Sự thật đau lòng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vương Sinh lại ngồi trên ghế sô pha, đưa hai tay lay lay thái dương.

- Con không phải là con của ta nhưng mẹ của con bây giờ là mẹ ruột của con. Ta và mẹ con yêu nhau từ rất rất lâu rồi thế nhưng ông ngoại con lại không đồng ý gả con cho ta vì ta không phải là người thừa kế gia tài này. Vì vậy mẹ con đã kết hôn với Vương Lục - Anh trai ta và cũng là ba ruột của con. Ta và mẹ con đã vô cùng khó khăn mới có thể vượt qua chuyện đó. Thậm chí cả hai có ý định chạy trốn nhưng cũng thế nào thoát khỏi thế lực của ông ngoại và ông nội con. Sau khi mẹ con kết hôn thì ta đã sang Mỹ để tiếp nhận chi nhánh bên đấy, một phần là muốn quên đi mẹ con một phần là muốn chứng tỏ bản thân mình cho ông của con thấy. Sau 2 năm kết hôn thì mẹ con cũng đã mang thai và sinh ra một đứa cháu đích tôn là con. Mười tám năm trước ta quyết định về Trung để có thể phát triển công ty nhưng mà không ngờ được gia đình con lại gặp tai nạn. Ba con mất đi, mẹ con và con đều nguy hiểm tới tính mạng. Vụ điều tra cho thấy gia đình bị ba con đâm vào có 4 người, 2 người lớn mất đi để lại 2 chị em nhà kia. Chúng ta đã cho người lo hậu sự cho 2 người kia cũng như cung cấp cho hai chị em nọ một số tiền để có thể giúp bọn họ được phần nào. Đám tang của gia đình kia và ba con được tổ chức một chỗ, ta nhớ lúc đó con sang bên kia cầm một con gấu bông vag một chiếc khăn đưa cho cậu bé kia. Sau khi từ đám tang trở về con lại trở nên tự kỉ, không chịu ăn uống gì cũng không chịu nói chuyện với ai. Sau đó ta quyết định cho con uống thuốc để có thể bình tĩnh lại, cuối cùng trong một lần vô tình ngã cầu thang thì con lại bị mất trí nhớ. Sau khi tỉnh lại liền ôm lấy ta mà gọi là ba.  Và rồi ta quyết định thay ba con chăm sóc con và mẹ con, ta kết hôn với mẹ con rồi cũng nhận con làm con nuôi nhưng tất nhiên điều đó chỉ có những người trong nhà biết còn người ngoài đều biết tới con là Vương Tuấn Khải - Con trai của Vương Sinh ta. "

Nói rồi ông đi ra ngoài để anh một mình trong căn phòng cô đơn lạnh lẽo kia. Ông không phải là ba anh. Anh được tạo ra bởi một cuộc kết hôn không có tình yêu, là một gia đình được sắp đặt từ trước. Ba ruột anh đâm phải người khác rồi cũng qua đời. Mẹ anh- người mà ba nuôi của cậu, chú của cậu yêu thương sau khi bị ép kết hôn chia cắt rồi hai người cũng đến với nhau.

Anh rời khỏi nhà trong yên lặng, muốn về nhà nhưng chắc chắn về nhà một mình sẽ càng cô đơn hơn. Lái xe tới công ty theo quán tính, định lên thẳng phòng mình nhưng rồi đi qua phòng kế hoạch nhìn thấy Vương Nguyên đang làm việc trong đấy.  Anh đứng nhìn cậu một lát rồi đi vào kéo cậu lên phòng mình mặc cho bao nhiêu ánh mắt đang nhìn họ. Dĩ nhiên đối với mấy nhân Viên nhỏ nhoi kia Vương Tuấn Khải không quan tâm cho lắm hơn nữa bây giờ anh thật sự rất cần cậu ở bên cạnh. Thế nhưng Vương Nguyên lại khác, dù sao thì cậu cũng làm việc trực tiếp với bọn họ hơn nữa anh là người đã kết hôn. Cộng thêm tin đồn từ một năm trước nữa thì chắc chắn mọi người sẽ nghĩ cậu là loại người không ra gì. Vương Nguyên bị anh kéo di vừa đau vừa mất mặt tính nói gì đó nhưng vừa những gương mặt tối sầm kia lại chịu nghẹn không nói được gì. Anh vừa kéo cậu vào văn phòng mình liền dùng chân đạp mạnh cửa, anh đẩy cậu vào tường rồi hôn cậu mãnh liệt. Nụ hôn này thật sự rất đau, cậu dùng sức đẩy anh ra nhưng không cách nào làm được. Đành phải dùng miệng cắn anh một cái, máu của anh len lỏi tới khoé miệng, nó bắt đầu có mùi tanh nhưng anh cũng không chịu buông cậu ra. Một nụ hôn kéo dài mấy phút cho tới lúc anh để cậu ra thì khiến cậu phải thỗ dốc, tính chừng 30 giây nữa mà anh ngừng nụ hôn đó chắc chắn cậu cũng không thể sống nổi nữa. Thế nhưng anh đâu đã dừng lại ở đó, cái miệng của anh, hơi thở nóng bừng kèm theo chất giọng khàn khàn cứ ghé sát bên tai cậu mà đòi hỏi. Tay anh cũng không yên phận mà sờ mó lung tung, chiếc áo sơ mi cậu mặc để đi làm cũng bị anh cởi hết cúc. *Bình thường anh đều chờ cho cậu đồng ý rồi mới làm như vậy thế nhưng hôm nay anh lại cực kì vội vàng, chắc chắn là anh đã có chuyện gì đó* Vương Nguyên nghĩ trong lòng mà đáp trả anh. Khi chiếc áo của cậu rơi xuống đất thì chiếc áo sơ mi của anh cũng chẳng còn trên người. Anh kéo cậu đến sơ pha rồi cũng lột luôn 2 chiếc quần âu của cả 2. Tính ra trên người bị chỉ còn 2 chiếc quần nhỏ. Anh lướt nhẹ qua đôi môi của cậu, hôn lên từng bộ phận trên gương mặt cậu rồi lại đưa cái miệng kia tới bên tai cậu mà gặm nhấm. Anh rời khỏi đó rồi tiến xuống những chiếc xương quai xanh quyến rũ của cậu, tới ngực, tới bụng và chân. Anh hôn khắp cơ thể cậu, quay người cậu lại rồi vỗ vỗ cái, mông căng mọng kia. Rồi cũng đưa *cậu em* của mình ra khỏi chiếc quần hình tam giác kia. " Vương Nguyên, chịu khó một chút" anh nhẹ nhàng nói với cậu. Bây giờ anh không thể nào nhịn được nữa nhưng ngay lúc này lại không có gel bôi trơn vì vậy anh nói vậy để cậu có thể giảm phần nào đau đớn.

" Tuấn Khải....a...aaa..đau...đau em.. " Vương Nguyên tính nói gì đó với anh nhưng chưa kịp nói thì Vương Tuấn Khải đã đưa dương vật to lớn của mình vào hậu huyệt của cậu. Vương Nguyên đau đớn níu lấy chiếc ghế sô pha nhưng cũng thoả mãn rên rỉ rồi nâng mông lên cao để cho anh thoải mái ra vào. Vương Tuấn Khải thấy cậu phản ứng như vậy cũng vui vẻ mà phát tiết.

Trong căn phòng 2 thân hình nam nhân quấn lấy nhau trong văn phòng, tiếng rên rỉ cùng mùi ân ái cứ liên tục toả ra. Hai người đang vui vẻ mà không biết ngay ngoài cửa đã có người tới tận nơi tìm.

End chap

Xin lỗi mọi người vì dạo này tôi có chút chuyện riêng nên mấy ngày nay không ra được. Hơn nữa bây giờ tâm trạng cũng chưa tốt hơn nên viết H cũng không được hay cho lắm. Mong mọi người thông cảm cho.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro