Thế giới này thật nhỏ bé

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


" Xin lỗi phu nhân, hiện tại chủ tịch đang rất bận nên cô không thể vào gặp được" nữ thư kí của anh đang cố  hình dung  chuyện gì đang xảy ra. Chủ tịch của cô đưa tình nhân vào tận phòng làm việc để xxx. Phu nhân chủ tịch biết điều đó nên đến để * bắt gian tại trận?*. Mặc kệ chuyện gì thì cô nhận lương cũng là do chủ tịch phát cho nên bằng mọi cách cô phải ngăn cho được vị phu nhân đang bị máu ghen chạy lên não kia.

" Tránh ra" Dương Vân bực mình khi thấy một thư kí nhỏ nhoi cũng ngân đường mình. Cô ta căn bản không biết Vương Tuấn Khải và Vương Nguyên đang ở trong phòng ân ân ái ái. Cứ nghĩ rằng Vương Tuấn Khải chính là tránh mặt không muốn gặp cô. Nhưng anh ta càng tránh cô càng muốn vào để gặp anh ta nói rõ mọi chuyện. Nhưng vừa đẩy được ả thư kí té ngã để đi đến phòng chủ tịch thì cô lại thật sự quá tức giận. Trong căn phòng đó, tiếng ân ái của Vương Tuấn Khải cùng với nhân tình của anh ta. Đã công khau ngoại tình rồi lại còn kéo nhau tới văn phòng để làm cái chuyện đáng chết kia nữa.

" A...Khải... Nhẹ một chút anh làm em... Á..đau.. " Vương Nguyên bị anh hành hạ cho tới lúc nước mắt rớt cùng chưa được nghỉ ngơi.  " Bảo Bối... Một chút... A... Chỉ một chút nữa thôi " Vương Tuấn Khải lại thao cậu tới phát mệt nhưng lại không có cách nào để dừng lại được.

Cả hai đang rên rỉ thì cánh của văn phòng của anh lại đột nhiên mở ra. Vương Tuânkhair nhanh chóng lấy chiếc áo sơ mi để che lên phần dưới của mình. Vì cậu ở bên dưới mình nên cũng không sợ bị ai nhìn thấy, tuy nhiên anh vẫn với tay lấy chiếc áo vet của mình để cậu che lại. " Chết tiệt " Vương Tuấn Khải tức giận nhìn về phía Dương Vân đang đứng thẫn thờ ở đó. Vương Nguyên thấy cô ta nhìn mỉnh bèn lo sợ mà ôm chặt lấy anh hơn. Vương Tuấn Khải nhìn thấy cậu như vậy lại tức giận nhìn Dương Vân. Dương Vân coi như cũng có chút liêm sỉ mà quay mặt di chỗ khác rồi bảo hai người kia mặc quần áo vào để nói chuyện.

-  Cô không biết là lúc tôi đang làm việc thì không được ai tự tiện vào văn phòng của tôi? - Vương Tuấn Khải sau khi mặc đồ vẫn ôm Vương Nguyên rồi ngồi đối diện với vợ của mình.
-  Anh đang làm việc? Ha nực cười thật đấy, cái đó gọi là làm tình chứ làm việc cái gì hả Vương Tuấn Khải. - Dương Vân tức giận lớn tiếng lại với Vương Tuấn Khải.
- Cô...a...- Anh tính mắng cô nhưng lại bị Vương Nguyên nhéo một cái liền hiểu và im lặng. Nhìn ánh mắt cậu một chút rồi nói tiếp " tới đây tìm tôi cơ chuyện gì? "
- À, tôi tới gặp chồng mìm cũng phải có chuyện mới gặp được sao? - Cô ta cười nhếch môi một cái rồi tiếp tục khi thấy anh nhíu mày tức giận - Tôi tới là muốn hỏi thử xem anh làm cách nào để cho ba anh thay đổi muốn tôi và anh ly hôn.

Cô ta vừa nói xong cả cậu và anh đều đơ 180°. Anh biết ba cảm thấy có lỗi với anh nhưng anh không nghĩ rằng ba lại từ bỏ chuyện hợp tác với gia tộc họ Dương. Không ngờ ba anh lại chấp nhận để cho anh ly hôn với Dương Vân.  " Chuyện đó tối nay cô sẽ biết, còn bây giờ thì đi về dùm cho tôi còn bận làm chút chuyện " anh cười gian nhìn Vương Nguyên. Dương Vân hiểu có ở đây cũng chả được gì, thôi thì ngoan ngoãn một chút đòi thêm một tí cổ phần bồi thường của anh.

Dương Vân đi rồi anh mới thở dài một cái, ngồi ngã ngửa trên ghế sô pha, một tay ôm cậu còn một tay để lên trán.

- Sao? Phải ly hôn khiến cho Chủ Tịch Vương đây buồn như vậy à? - Vương Nguyên đang cố dùng sức để lấy cánh tay to lớn của anh ra khỏi người mình. Thấy Vương Tuấn Khải không trả lời, vẻ mặt vẫn vô cùng mệt mỏi. Vương Nguyên biết chắc anh đang có chuyện gì đó phiền lòng nhưng chắc chắn không phải là chuyện ly hôn rồi. Vương Nguyên ngã trên ghế cùng anh rồi dùng hai tay ôm anh thật chặt.

- Tuấn Khải..- Cậu nhỏ tiếng hỏi anh
- Ừkm
- Bộ...anh có chuyện gì giấu em sao?
- Sao em lại nói vậy?  - Vương Tuấn Khải nheo mắt nhìn cậu
- Lúc nãy chúng ta...đây là lần đầu em thấy anh thô bạo như vậy. Hơn nữa bây giờ Dương Vân tiểu thư tới tìm anh chắc chắn là có chuyện. - Vương Nguyên tin chắc vào suy nghĩ cũng như chỉ số IQ của mình mà phán. ( Tự luyến chả khác gì thằng Cải nhà nó)
- Anh có chút chuyện riêng thôi, còn chuyện ly hôn tới bản thân anh cũng không biết chuyện gì. Chắc là ba anh cảm thấy không thể lợi dụng Dương Vân nữa nên mới yêu cầu cô ta ly hôn với anh - Anh...lại nói dối cậu. Anh không muốn cậu phải chịu đựng nỗi buồn cùng anh. Anh chỉ muốn cậu sẽ mãi mãi ở bên cạnh anh và nở nụ cười. Chỉ vậy thôi.
- Vậy sao? À mà đúng rồi em có chuyện muốn nói với anh. - Vương Nguyên bất ngờ nhớ ra điều gì đó
- Hửm chuyện gì? - Anh đưa tay xoa xoa lên đầu cậu làm cho mái tóc kia rối mù
- Em...em nhớ lại một chuyện lúc nhỏ. Lúc ở lễ đám tang ba mẹ em ý, em nhớ có một người đưa cho em một con gấu bông và một chiếc khăn tay nữa. Ế mà nhìn lại cũng hơi giống anh nha - Cậu nói tới câu cuối liền ghé sát mặt vào mặt anh.
- Em...em nói gì? Người đó...trông như thế nào? - Anh khó chịu hỏi cậu
- À...là một cậu bé chắc tầm 5 hay 6 tuổi gì đấy. Thấy bảo cũng tới để tham dự lễ tang của ba cậu ấy. - Vương Nguyên thấy anh hơi lạ nhưng cũng thật lòng đáp anh.

Vương Tuấn Khải như sụp đổ hoàn toàn. Cậu bé năm đó anh gặp ở lễ tang, cậu bé năm đó anh tặng gấu là Vương Nguyên? Vậy thì người khiến gia đình họ chia cắt là ba anh. Người khiến ba mẹ cậu mất là ba anh. Thế giới này sao lại bé như vậy chứ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro