Hồi 102: Trúng độc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Từ sau khi trở về từ quán tửu lâu, Từ Hàn Vân lập tức cũng trúng độc, tuy không quá nhiều nhưng cũng khiến cho bản thân nằm im trên gường.
.
Bên ngoài Phi Dạ gõ cửa tiến vào, trên gương mặt vẫn toát lên nét lạnh lùng nhìn người nằm trên gường, mà Hàn Vân thấy hắn tiến vào liền muốn ngồi dậy hành lễ.
- Từ tiểu thư cứ việc nằm đó nghỉ ngơi, không cần hành lễ với ta. Ta chỉ là đến xem sức khoẻ nàng như thế nào.
.
Hàn Vân ngồi trên gường, gương mặt có phần hơi cứng lại, xong vẫn nở một nụ cười mỹ lệ.
- Vương Gia không cần lo lắng, chỉ là không may gặp chút chuyện bên ngoài. Nghỉ ngơi vài hôm sẽ khỏi thôi.

- Chuyện bên ngoài sao, vẫn là ta có chút tò mò, Từ Tiểu thư đã đi gặp ai mà lại để bản thân trúng độc như vậy, có kẻ nào lại dám ra tay với người trong phủ sao?
.
Hàn Vân nghe ba chữ " Người trong phủ" lại có chút xót xa không thành lời, chẳng phải là Người của ta, người của Phi Dạ, chỉ đơn thuần là người trong phủ,...
- Là ta vô tình có duyên gặp Mộc Lan công tử trên phố lớn, vốn là định cùng ngài ấy dùng cơm trưa để tạ lỗi khi đụng trúng ngài ấy, có điều lại để bản thân bị trúng độc..
..
Đột nhiên Phi Dạ đứng bật dậy.
- Mộc Lan công tử, cùng dùng cơm sao, hắn có bị ..
Cảm thấy bản thân có chút thất thố, Phi Dạ lập tức lấy lại vẻ điềm tĩnh hỏi tiếp.
- Hắn không có chuyện gì chứ.
.
- Mộc Lan công tử không dùng bữa, ngài ấy có việc nên rời đi.. thật là may.. nhưng... Vương Gia là quen Mộc Lan Công tử sao.. thấy bộ dạng ngài xem ra.. là
.
- À không, danh xưng đệ nhất công tử đã nghe qua nhiều lần, yến tiệc săp tới cũng là có mời hắn. Chỉ sợ ... nhưng không sao là tốt..
- Nếu không có việc gì ta đi trước, Từ Tiểu thư giữ gìn sức khoẻ..
Nói dứt câu liền lập tức đứng dậy rời khỏi đó.
Nhanh chóng trở về thư phòng, Phi Dạ lập tức cho gọi Hàn Dĩ,
Từ bên ngoài một bóng ảnh quen thuộc tiến vào, trên gương mặt đã có vài phần khác trước, Hàn Dĩ cúi đầu hành lễ lập tức chuẩn bị tiếp nhận chỉ thị từ Phi Dạ.
- Điều tra xem, là ai đã hạ độc vào đồ ăn, âm thầm phái thêm người bảo vệ Mộc Lan công tử, nhất dịnh không để xảy ra sơ sót.
... Ngoài ra phái thêm một nhóm người nghênh đón Tống Vương điện hạ của Nguyên Căn, theo mật thư thì hôm nay hắn có thể đã đến Bắc Cảnh rồi..
Hàn Dĩ nhận lệnh lập tức rời khỏi đó.
.
Lúc này Phi Dạ mới từ từ lấy lại bình tĩnh. Hắn đưa mắt nhìn ra phía cửa sổ, tuyết đã rơi rất nhiều, nhìn sao vẫn chỉ là một màu trắng xoá khắp sân.
Hồ nước trong phủ cũng đã phủ một lớp băng mỏng, ..
- Khiết Lan , làm sao để nàng có thể có một cuộc sống bình dị mà nàng muốn đây..
----------------------------------------------
.
- Công tử, đã thấy Tống Vương và thuộc hạ tiến vào thành, tất cả bọn họ lập tức đã được người của Minh Vương Phủ tiếp đón , hiện thời chúng ta rất khó ra mặt, vì phía bên Minh Vương người đứng đầu hộ tống chính là Cận vệ thân cận của Vương Gia..
Diệm Tâm từ tốn nói, xong lại có phần ngập ngừng khi nhắc về Vương Gia.
- Là Hàn Dĩ sao?..
- Bẩm đúng là Hàn Dĩ, không những vậy còn có tin tức, Từ Tiểu Thư hiện tại bệnh nặng, việc tổ chứ yến tiệc vẫn là không rõ thế nào..
.
- Ta nghĩ yến tiệc vẫn là sẽ được tổ chứ thôi.. có điều.. lần này không thể cùng ngươi và U Nhược tiến vào Minh Vương phủ được. Hai người rất dễ gây nghi ngờ, lần này.. một mình ta sẽ tham dự,... mọi người chờ ta là được..
- Công tử, như vậy quá nguy hiểm, Vương gia nếu nhận ra nhất định sẽ lớn chuyện..
Khiết Lan nghe đến đây lại hơi chần chừ.. Thật ra nàng vẫn là muốn một lần nữa kiểm tra xem hắn có thật sự không biết nàng là ai.. hay chỉ đang giả vờ.
----------------------------------------------
.
Tề Kha ở trong một biện viện cách Bắc Cảnh khoảng mười dặm về hướng đông.
Rót một chén trà, hắn lại ứu tư không thôi bởi lẽ từ giây phút chấp nhận kể toàn bộ sự việc cho Phi Dạ cũng đã xem như một đường cắt dứt mối lương duyên nhỏ bé của hắn dành cho nàng.
- Xem ra vẫn là tạo hoá đã khiến hắn cô đôc một kiếp này..
Bên ngoài có tiếng ngựa vang vọng lại, vài phút sau lại có tiếng bước chân tiến vào.
Từ Tâm cúi khẽ đầu, đằng sau chính là Cơ Viêm đại sư được đón tận Nguyên Căn.
Theo lệnh của Khiết Lan, Từ Tâm hộ tống Cơ Viêm từ Nguyên Căn đến Bắc Cảnh chính là để hỗ trợ nàng trong việc lật đổ mưu đồ của Tống Vương, nhưng giữa đường lại có thư báo của Tề Kha muốn gặp Cơ Viêm Đai Sư trước khi vào thành. Vì vậy liền đưa ngài ấy đến Gặp Tề Kha trước rồi mới trở về.
.
Cơ Viêm tiến vào bên trong biện viện, tuy đã là cuối đông, tuyết phủ hầu như toàn bộ sân trước, nhưng tuyệt nhiên trong đại sảnh lại vô cùng ấm áp. Đại sư tiến vào, ánh mắt vẫn là vẻ bình tĩnh của một thiền sư có tiếng ở Nguyên Căn.
- Tề Kha đại nhân lần này là muốn nói chuyện gì với ta sao?
.
- Đại sư mời ngồi..
Tề Kha mời Đại sư ngồi nhưng tâm tình lại không hề tốt, cả người như đang vô cùng bối rối không biết nên bắt đầu từ đâuz

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro