Hồi 101: Thân phận

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bước vào tửu lâu cạnh đó, Khiết Lan tuỳ tiện chọn một gian nhỏ ở trên lầu không gây nhiều chú ý nhưng vẫn có thể thuận tiện quan sát một chút.
Nghe tiểu nhị giới thiệu những món đặc sản trong tiệm mình, nào là Ngũ hoa thập sinh, Ngọc Châu Vô Đản, Ngàn hoả lưu ly,... toàn những cái tên thật sự khiến người ta cảm giác đây quả nhiên không phải đơn thuần một quán ăn bình dân.
Khiết Lan nheo mày gọi tạm hai món, thêm một ấm trà nóng. Nàng ung dung dựa vào thành ghế phe phẩy chiếc quạt của mình. Tửu lâu này không quá đông, nhưng nhìn nhũng vị khách qua lại hầu như đều là người có tiền, đoán chắc thức ăn cũng không rẻ. Đang lúc suy nghĩ lung tung, bên ngoài một bóng ảnh quen thuộc bước vào, chính là vị tiểu thư ban nãy chạm mặt trên phố, phong thái tinh khiết cũng dung mạo xinh đẹp quả nhiên khiến người ta không thể rời mắt.
Tiểu nhị giống như thấy người quen lập tức chào hỏi nồng nhiệt rồi mời nàng ta lên gian trên bên cạnh gian Khiết Lan ngồi.
Nha hoàn đi theo nàng ta vừa vặn thấy Khiết Lan liền lập tức nhăn mặt nói khẽ với Vị tiểu thư kia.
- Tiểu thư, là người lúc nãy chạm mặt trên phố.
Nàng ta ấy vậy mà không hề khó chịu lập tức tiến đến chỗ Khiết Lan hành lễ.
- Bái kiến Mộc Lan công tử, ban nãy không tiện chào hỏi, Đã thất lễ.
.
Khiết Lan hơi đơ người, nàng ta vậy mà lại biết nàng là Mộc Lan công tử sao, ấp úng định trả lời xong lại thấy Vị tiểu thư trước mắt nở một nụ cười mỹ lệ ngồi xuống trước mặt nàng.
- À ờ tiểu thư hữu lễ, thứ lỗi cho ta hỏi quý danh của tiểu thư, sao lại có thể nhận ra tại hạ.
- Tiểu nữ họ Từ, Công tử cứ gọi là Hàn Vân là được. còn chuyện nhận ra công tử thật ra không khó. Đối với danh xưng đệ nhất công tử trong giang hồ đồn thổi thật ra đều là ngờ khí chất tiêu sái của công tử. Chỉ cần chú ý quan sát liền có thể nhận ra.
.
- Là Từ Hàn Vân sao,..à Từ tiểu thư thật có con mắt quan sát hơn người.. tại hạ bái phục.
Từ Hàn Vân nở một nụ cười mĩ lệ, ánh mắt trong suốt nhìn về phía Khiết Lan.
Mà trong lòng Khiết Lan bây giờ lại chính là một mớ hỗn độn. Đối với loại chuyện này vẫn là lần đầu gặp phải. Không thể tin người đối diện nàng lúc này lại là nữ nhân sắp được gả cho Phi Dạ.
.
Hơn những vậy lại là nữ nhân vì nàng mà phải chịu đựng cảnh không danh không phận suốt ba năm, nếu nàng ta biết người ngồi đôi diện nàng ta là vị Vương Phi đó chắc sẽ không cười nổi như vậy.
.
Phe phẩy chiếc quạt, Khiết Lan lấy lại vẻ tiêu sái hỏi Hàn Vân.
- Vậy Từ Tiểu thư lần này cố ý đến tìm ta là có chuyện gì sao?
.
Từ Hàn Vân cúi đầu, gương mặt hơi nở nụ cười gượng gạo , ánh mắt lại có chút không vui nữa. Nàng ta suy tính một líc liền trả lời.
- Tiểu nữ nghe nói trước giờ Mộc Lan Tự có thể tra ra những
chuyện bí mật và mua bán thông tin đúng chứ? lần này tiểu nữ là muốn có một cuộc giao dịch với Mộc Lan Công Tử.
- Từ Tiểu thư muốn giao dịch gì?
.
- Ta muốn ngài giúp ta.. tìm ra Lăng Khiết Lan.
.
Kinh động trước lời nói của nàng ta, Khiết Lan có phần nhìn nữ nhân trước mắt này hơi đáng sợ.
.
- Từ Tiểu thư đừng đùa giỡn, Chẳng phải cách đây ba năm Nàng ta đã chết trong biển lửa sao?
.
- Ta vốn cho là như vậy, cứ nghĩ nàng ta đã chết, sớm hay muộn gả vào phủ cũng là ta, nhưng dần dần ta bắt đầu nghi ngờ, vì sao vương gia luôn tìm cách trì hoãn hôn sự, thập chí luôn thoái thác mỗi khi ta nhắc đến chuyện này. Gần đây vô tình ta đã nghe được Vương gia cùng một ám vệ nói chuyện, rõ là năm đó Nàng ta chưa hề chết, ... tung tích chỉ là không rõ.. ta không muốn .. không muốn cơ hội đã gần đến lại bị nàng ta nhảy ra cướp mất.
.
Hàn Vân càng nói ánh mắt lại càng không bình thường, dường như vô cùng căm ghét Khiết Lan, đến tì nữ bên cạnh nàng ta cũng có chút bất ngờ. Xưa nay tiểu thư vẫn là một dáng vẻ băng thanh ngọc khiết, chưa bao giờ mất bình tĩnh như vậy..
.
Nhưng có lẽ người cảm thấy bất ngờ hơn lại chính là Khiết Lan..
Nàng tự mình đang cảm thấy vô cùng hoảng hốt. Thì ra hắn đã nhận ra nàng chưa chết từ lâu, vậy mà vẫn âm thầm bỏ qua để nàng tự do bên ngoài. Khiết Lan hơi rùng mình, nàng lo lắng không biết hắn có phải vì đã nhận ra thân phận Mộc Lan công tử của nàng là giả nên mới cố ý mời đến không?
.
Tiểu nhị đem thức ăn đến chỉ thấy cả hai người ngồi như mất hồn, nhanh chóng đặt đồ ăn xuống rồi lập tức rời đi.
.
- Từ tiểu thư, cứ tiếp tục dùng bữa, tại hạ có việc đi trước, chuyện hôm nay để lúc khác hẵng nói tiếp.
Khiết Lan như lấy lại bình tĩnh, chỉ muốn nhanh chóng rời đi thật nhanh.
Nàng đứng dậy xoay người rời khỏi, để lại hai người bọn họ còn ngồi đó.
Nha hoàn tiến đến định đỡ Hàn Vân Dậy, nhưng nàng ta lại tiếp tục trở về bộ dáng thanh băng ngọc khiết, miệng nhấp một chén trà rồi mới rời đi.
- Chúng ta đi.
.
.
Đồ ăn còn bày biện nguyên trên bàn, đủ các món ngon nhưng lại chưa hề được đụng đũa, duy chỉ có trà đã được Từ Hàn Vân uống.. còn lại hoàn toàn là chưa ăn gì.
Tiểu nhị thấy người rời khỏi liền tiến đến dọn dẹp, thấy đồ ăn ngon chưa ai đụng đũa liền lập tức muốn một lần nếm thử, hắn đưa tay chộp lấy một chiếc đùi gà trên dĩa rồi cắn một miếng thật to,
..
Bất ngờ tiếng động lớn vang lên, cà người co giật, không bao lâu tiền lập tức ngã xuống, miệng liên tục trào máu.
Đám người hoảng loạn chạy đến, thì tên tiểu nhị đã lập tức chết tại chỗ, tay vẫn giữ chiếc đùi gà.
Những người quanh đây bốn mắt nhìn nhau xong vẫn là hướng ra phía của chính.
Lúc này cả hai người ban nãy ngồi đây đã rời đi, một tên tiểu nhị khác đứng đó liền tiến lên kiểm tra.
- Bẩm trưởng quản, là trúng phải kịch độc, e là có người hạ độc vào đồ ăn..
.
Phòng bếp một bóng đen lập tức vụt qua cửa sổ rồi biến mất ở góc đường.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro