Hồi 100: Thật khó để che dấu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chén trà rơi xuống từ tay của Phi Dạ, ánh mắt hắn lúc này đã không còn giữ nổi vẻ bình tĩnh trước những gì Tề Kha nói.
- Tề Kha, những gì huynh nói nãy giờ là sự thật sao?..
Cả người hắn đang cố gắng chống đỡ lấy tin tức từ miệng Tề Kha nói ra.
Chuyện của một năm trước khi hôn sự được diễn ra, và cả cái đêm nàng tưởng chừng như đã chết vì muốn cứu hắn..
Tất cả đều được Tề Kha kể lại ... chuyện nàng dùng chính máu của mình để làm thuốc dẫn khiến bệnh của Phi Dạ mới hết đến cả chuyện nàng dùng thương linh thuật phong ấn tất cả các kí ức về mình của mọi người xung quanh trước khi chết.. mọi chuyện từ từ được Tề Kha hé lộ toàn bộ trước Phi Dạ..
Hắn dường như gục ngã.. hắn thật sự đã quên đi nàng như vậy sao..
cảm giác vẫn rất mơ hồ qua lời nói của Tề Kha..
Dù được nghe nhưng hắn lại không thể nhớ lại bất cứ chuyện gì.. duy chỉ có cảm giác đau nhói ở tim là sự thật.
Phi Dạ đứng dậy, cả người như kẻ mất hồn đứng trước cửa sổ nhìn ra bên ngoài..
Bên ngoài cảnh vật được phủ trắng bởi một lớp tuyết dày, từng bông tuyết lặng lẽ rơi xuống, hắn tự nhủ bản thân nàng đã chịu những đau đớn như thế nào chứ, đối với những gì nàng làm cho hắn thì chuyện của ba năm qua, hắn âm thầm giúp nàng quả nhiên chẳng là gì cả... đến tính mạng nàng cũng có thể cho hắn vậy mà.. nói quên lại chính là quên như vậy.
.
- Tề Kha, huynh biết gì không, điều khiến ta cảm thấy đau lòng nhất là khi dù được nghe lại tất cả mọi chuyện nhưng bản thân lại không thể tìm được những kí ức đó trong đầu.. ta .. thậm chí còn không thể nhớ được khuôn mặt của nàng ấy trong khoảng thời gian đó.. có phải là ta rất tệ không... những gì nàng ấy làm cho ta.. một thứ ta cũng không thể nhớ..
- Vương Gia, không phải lỗi của ngài... Thương linh thuật không dễ dàng bị phá vỡ, không những vậy ... vương phi cũng chỉ là muốn tốt cho ngài.. muội ấy thật sự không muốn ngài đau lòng... mà đối với nàng ấy hiện tại cũng là một nỗi khắc khổ khác. Hiện tại Vương Phi Hoàn toàn không còn nhớ về kí ức cũ nữa, hoàn toàn như một người khác.. vậy nên Vương Gia.. ngài sẽ làm gì?
.
Phi Dạ cúi thấp đầu, nhìn thấy một bông tuyết chạm trên bàn tay của mình rồi từ từ tan thành một giọt nước, hắn liền lập tức nhận ra điều mình muốn làm lúc này..
- Ta muốn làm nàng ấy một lần nữa yêu ta...
-----------------------------------------------
.
Trong quán trọ,
Khiết Lan vẫn ngồi đó, trên bái thiếp ghi rõ , hai ngày nữa sẽ đến yến tiệc của Minh Vương Phủ.. vậy là nàng sẽ còn hai ngày để chuẩn bị nhũng điều cần thiết.
.
Mục tiêu Lần này chính là Tống Vương. Chỉ cần lần này tìm được bằng chứng cấu kết phải quốc của hắn, đương nhiên Vị đệ đệ ngồi trên ngai vàng của Nguyên Căn sẽ rất vui vẻ. Cộng thêm nếu thuận lợi tìm lại được số ngân lượng còn thiếu thì bản thân nàng sẽ vui vẻ hơn nữa..
Hai ngày nữa Tống Vương sẽ cũng được mời trong yến tiệc.. nhất định ohair tìm ra sớ hở để tiếp cận được người..
Khiết Lan cố gắng vẽ ra một kế hoặch, rồi từng bước từng bước chú ý những điểm quan trọng.
Điều đầu tiên chính là nhất định không để Phi Dạ nghi ngờ thân phận Mộc Lan công tử của nàng.
Điều thứ hai chính là không rút dây động rừng khiến Tống Vương ẩn mình bỏ chạy..
Mà điều cuối cùng chính là mau chóng tìm được cách kết giao buôn bán với Phi Dạ mà không bị nghi ngờ.
Chỉ cần cố gắng chú ý nhất định sẽ thành công ..
Khiết Lan tự nhủ xong vẫn là nằm dài ra chiếc gường.
U Nhược và Diệm Tâm đã được nàng điều đi kiểm tra tung tích của Tống Vương, nếu hắn xuất hiện lập tức theo dõi không ngừng.. Vô Tâm lại vẫn ở Nguyên Căn thực hiện một số nhiệm vụ bí mật của nàng. Lúc này bên cạnh Khiết Lan quả thật không còn người nào có thể tâm sự..
Sau một lúc chán chường, Khiết Lan quyết định mặc nam trang tiếp tục xuống phố dạo chơi, nghe nói Bắc Cảnh phồn thịnh không kém kinh thành là bao, để xem có thật sự như lời đồn..
.
.
Trên phố đoàn người tấp nập quả nhiên vô cùng náo nhiệt, dù thời tiết khá lạnh nhưng vẫn không cản được những nam thanh nữ tú xuống phố dạo chơi.. Khiết Lan khoác lên mình hình ảnh công tử tiêu sái nhã nhặn thật khiến cho nữ tử ở đây đem lòng tương tư không ít. Dạo bước trên phố trước không ít lời trầm trồ đột nhiên lại bị một vị cô nương dụng phải. Cả hai xém té nhưng may mắn lại được Khiết Lan nhanh tay đỡ lấy..
- Tiểu thư, người là có sao không.
Tỳ nữ đi cạnh nàng ta hỏi lớn, xong lại định quay qua chỉ Trích Khiết Lan đi không cẩn thận tông chúng tiểu thư nhà nàng nhưng nói chưa dứt câu lại bị vẻ tiêu sái của Khiết Lan làm cho cứng họng..
- Cô Nương không sao chứ.
Khiết Lan nhìn qua cô gái mỹ lệ thanh khiết này lại có chút cảm thán trước vẻ ngoài xinh đẹp mỏng manh hệt như những bông tuyết đầu mùa.
Đáp Lại Khiết Lan chỉ là những tiếng mật ngọt hệt như chiếc bánh mật ong nàng mới ăn vậy.
- Tiểu nữ không sao, Công tử không có việc gì ta xin phép..
- Cô nương tự nhiên..
Khiết Lan hơi khó hiểu trước vẻ có phần khó gần của nữ tử ban nãy. Trong bộ dạng Mộc Lan công tử này mà nàng cũng bị ngón lơ sao? quả nhiên có chút đau lòng..
Tiếp tục đi lại đến một nga ba đường, bên trên rất nhiều tửu lâu, nàng chọn đại một quán gần đó trực tiếp bước vào bên trong..

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro