Hồi 99: Ta buông bỏ nàng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bên ngoài một lão nô mặc một bộ y phục cũ, hắn cúi mình đưa cho Khiết Lan một phong thư, còn mau chóng nói là người của Minh Vương Phủ đưa tới.
Khiết Lan nhận lấyvphong thư trong tay ánh mắt lại có chút trầm mặc, không đợi lâu hơn nàng trực tiếp rút phong thư ra xem.
Bên trong là một bái thiếp trên đó ghi rõ ràng thời gian dự tiệc.
Thì ra Phi Dạ cho rằng nàng chính là Mộc Lan công tử trong truyền thuyết, lần này đưa bái thiếp qua phải chăng là muốn kết giao sao.
.
Đặt tấm bái thiếp trên bàn, nàng trực tiếp cho người lui rồi mới đứng dựa vào cây côth lớn giữa nhà, ánh mắt vẫn là nhìn chằm chằm bái thiếp. Cánh tay lại bất giác xoa xoa lên chóp mũi.
- Có nên tham gia không? nếu tham gia khả năng bại lộ chuyện nàng còn sống là cực kì cao. ..haizz
Bên ngoài không còn người, U Nhược được nàng điều đi tra thông tin Tống Vương vẫn chưa quay lại.m, cạnh nàng gần như là không có ai đủ thân cận để cùng nàng lẻn vào Minh Vương Phủ điều tra trước...
Bái thiếp vẫn nằm đó khiến chủ nhân của chúng còn đang ngồi ở thư phòng kia rất cao hứng.
.
------------------------------------
- Tề Kha, ba năm qua thật sự đã vất vả cho ngươi.
Phi Dạ rót một chén trà, xong vẫn là đẩy về Phía Tề Kha đang ngồi.
Gương mặt hầu như không hề khác so với cách đây ba năm mà Phi Dạ gặp, chỉ là đôi mắt đã không còn linh hoạt như lúc trước, lúc này nhìn vào hầu như chỉ có một cảm giác rất cô độc đến khó tả.
.
Tề Kha đưa tay nhận lấy chén trà xong vẫn là vui vẻ đáp lời.
- Cũng đã ba năm, những năm qua tuy mật báo không nhiều nhưng ta vẫn làm tròn trách nhiệm bảo vệ Vương Phi. Mà riêng đối với muội ấy ở ngoài cũng đã chịu không ít cực khổ.
Phi Dạ hơi cúi đầu ánh mắt rơi trên chén trà vừa rót.
Quả nhiên những năm qua hắn luôn âm thầm giúp đỡ nàng rất nhiều chuyện. Ngay cả khi nàng đến Nguyên Căn tìm Bách Liên Hoa gặp mai phục cũng là hắn âm thầm giúp nàng dọn đường , để nàng dễ dàng
lấy được Bách Liên hoa mà không bị chút tổn hại hắn cũng đã tự dùng chính máu của mình để hái xuống.
Đến khi nàng bắt đầu xây dựng cơ chế của riêng mình cũng là hắn dùng mọi cách âm thầm giúp đỡ, che dấu hành tung giúp nàng để nàng không rơi vào tầm ngắm của Triều đình...
Rất nhiều rất nhiều chuyện mà Khiết Lan không hề biết đều được Tề Kha tỉ mỉ ghi nhớ giúp nàng..
Phi Dạ ngồi đó bật cười, vốn những chuyện này đối với hắn là một lẽ thường tình, hắn đáp lời của Tề Kha.
- Nàng là nương tử ta cưới về, dù cho có thân phận gì cũng là Vương Phi. Đương nhiên ta sẽ luôn ở phía sau hỗ trơj nàng ấy.
.
- Vương Gia...
Tề Kha đặt chén trà xuống... ngước đôi mắt sâu thẳm lên nhìn về phía năm nhân trước mắt.
- Ngài có tình cảm với Vương Phi không, là tình yêu hay đơn thuần chỉ là cảm giác muốn bảo vệ thứ thuộc về mình.
.
Nhìn hắn, trên gương mặt hắn chó chút khựng lại..
Cảm giác này thật ra đến hắn vẫn kaf chưa trả lời được.
Những năm qua không ít lần hắn tựu hỏi bản thân, đây thật sự là tình yêu sao? Hắn đối với nàng có một cảm giác thân thuộc đến kì lạ. Cảm giác như vốn đã quen nhau từ rất lâu mà hắn giống như đã lãng quên một chuyện gì đó vô cùng quan trọng.
.
Phi Dạ ngồi đó, đôi tay lại xoay xoay chén trà khiến cho Tề Kha đối diện cũng có chút trầm tư.
Không ai khác người hiểu rõ rất cả mọi chuyện chỉ có Tề Kha.
Hắn là người chứng kiến hết thảy ngay từ đầu. Trải qua thiên biến vạn hoá, Tề Kha hầu như không hề bỏ sót bất cứ chuyện gì..
.
Từ đầu đối với tất cả mọi chuyện, Tề Kha đều hiểu được rằng, chỉ cần Phi Dạ và những người khác không nhớ nhất định nàng sẽ vẫn như vậy. Vẫn ở cạnh hắn như trước, nhưng có một cảm giác tội lỗi len lói khắp trái tim hắn... Nhưng nếu lần này.. lần này Phi Dạ hắn khẳng định là hắn yêu người con gái ây.. Tề Kha sẽ từ bỏ..hắn sẽ từ bỏ đoạn tình cảm vốn không nên có này.... điều hắn muốn thấy là Khiết Lan sẽ được hạnh phúc.. vậy nên..
- Vương Gia...ngài cho ta biết tình cảm của ngày với Vương Phi thật sự là tình yêu sao.??
.
Phi Dạ lúc này cũng không hiểu rõ vì sao Tề Kha lại hỏi hắn như vậy? mà đúng hơn là hắn vì sao lại có cảm giác như chính mình cũng không thể trả lời được câu nói này..
- Ta.. có lẽ vậy.
Tề Lha nghe được câu nói ấp úng lại có thể hiểu rõ được ngọn nguồn của
nó.
Hắn biết thật ra Phi Dạ luôn yêu nàng, chỉ là qua đoạn kí ức bị phong ấn kia khiến hắn không nhớ được đoạn hồi ức lúc trước mới khiến bản thân lúng túng như vậy. Rõ là rất yêu nàng, lại quên đi nàng đến lúc có cảm giác yêu lại khiến bản thân trở nên mơ hồ.
- Vương gia.. ta có điều muốn nói..

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro