Hồi 98: Không thể qua mắt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đám người nàng vào thành không phô trương, cũng nhìn thoạt như một đám người thương nhân bình thường.
Khiết Lan cưỡi một con tuấn mã, cộng thêm đã dịch dung và mặc nam trang trở thành Mộc Lan công tử. Đối với người quen chưa chắc đã nhận ra. Yên tâm tiến vào thành, đoàn người dần dần hoà giữa dòng người nhộn nhịp, Tuy đã là cuối đông đầu xuân nhưng thời tiết giá rét cũng không cản được những người tụ tập đông đúc.
Dừng trước một nhà trọ phổ thông, cả đoàn người tiến vào, U Nhược nhanh chóng ra hiệu, người trong quán hiểu ý đã lập tức đi an bài chỗ ở. Ngồi xuống một chiếc bàn nhỏ gần đó đợi, Khiết Lan lập tức nghe được một số cư sĩ ngồi bàn cạnh bang luận.
- Nghe tin gì chưa? Minh Vương Phủ mở tiệc, nghe đâu là vì đã quá tang Vị Vương Phi bạc mệnh, mà lần này chính là để sắc phong vị Từ Tiểu Thư đến cùng ngài ấy từ Kinh Thành lên làm Vương Phi.
- Ngưoi nói xem, tại sao lại phải mở tiệc rình rang chứ.
- Tuỵ tiện tổ chức là đc, tại sao còn phải mở tiệc mở hội.
- Nghe nói lần này mời rất nhiều người tham dự.
- Sao ta lại nghe tin ngài ấy không phải vì sắc phong Từ Tiểu Thư mà là tổ chức vì để thu nhận cư sĩ tứ phương về làm quân sư nhỉ.
- Người như ngài ấy còn cần quân sư sao? ta nghĩ là do vị Tiểu thư kia thôi.
- Thật sự là vì cư sĩ giang hồ mà, vì tiểu muội nhà ta là tỳ nữ trong phủ, muội ấy vẫn nói mấy năm qua Vương gia không hề để tâm đến vị Tiểu thư gì đó mà vẫn một lòng với vị cố vương phi.
- Nếu là như vậy thì quả là một người trọng tình.
.
Đám người bàn tán sôi nổi, mọi lời vừa vặn tơi vào tai Khiết Lan. Nàng lúc này cũng đứng lên bước đến hậu trạch của
chỗ nghỉ ngơi, trên hành lang từng bước chân có chút chậm rãi, trong lòng Khiết Lan lại xuất hiện những cảm giác vô cùng kì lạ, ba năm qua nàng sống rất tốt mà hiển nhiên cũng rất ít khi nghĩ về nam nhân này, tuy vậy khi nghe những lời vừa rồi thì quả nhiên những năm qua hắn dường như luôn nhớ về cái chết kia của nàng. Khiết Lan dần có cảm giác vô cùng bối rối, giống như có cảm giác thôi thúc muốn gặp lại hắn vậy.
Đợi U Nhược sắp xếp ổn thoả, ở đây nàng cố gắng tịnh tâm, đè nén những cảm giác vừa rồi chỉ cố gắng phân tích những chuyện được đem ra bàn luận lúc nãy.
- Nếu như là vì các cư sĩ, quả nhiên lần này không chừng có thể có cơ hội trở về, nếu thuận lợi còn có thể cùng hắn lập một hiệp ước.
- Tỷ tỷ, như vậy là quá nguy hiểm, nếu như sơ ý để lộ thân phận, Lúc này nếu như tỷ đột nhiên xuất hiện sẽ không là chuyện tốt lành gì.
- U Nhược, những năm nay dịch dung, hầu như ngoài muội và Tề Kha, hầu như không ai nhận ra ta kể cả Ám vệ hàng đầu như Từ Tâm và Diệm Tâm, nếu vậy muội còn lo lắng gì.
- Nhưng chuyện này vẫn rất nguy hiểm.
- Chuyện lần này đương nhiên không chỉ vì cái yến tiệc đó mà quan trọng chính là những vị khách mời trong yến tiệc, nguồn tin đã báo lại quả nhiên tên Tống Vương ở Nguyên Căn đã được mời dự yến tiệc này, mà hắn ta .. còn thiếu chúng ta rất nhiều ngân lượng, cộng thêm lần trước hắn quả nhiên có liên quan đến nguồn tin ám vệ điều tra về việc hắn có thể làm phản Nguyên Căn.., số binh khí mà hắn đặt chúng ra..muội cho người báo về xưởng, nói rằng cần đụng tay đụng chân một nửa số binh khí của hắn, loại người này không thể hắn làm hại đến Vương quyền Nguyên Căn được..
U Nhược nhíu nhíu mi tâm, Những năm lăn lộn trên giang hồ Khiết Lan thu thập được không ít thông tin cũng biết được bản thân là nữ nhi của Tiên Thái Hậu Nguyên Căn, là một Trưởng Công chúa, những thứ này vô tình lại là một áp lực khác đè lên đôi vai nàng.
Rời bỏ Phi Dạ, lại trở thành một Trưởng công chúa, lúc này những thứ Khiết Lan gánh trên vai không còn đơn thuần nữa.
.
- Tuyết lại rơi rồi.
Đột nhiên Khiết Lan ngước nhìn, Từ Tâm ngồi trên bục cửa sổ nhìn ra phía bên ngoài, theo ánh mắt đó Khiết Lan cũng từ từ cảm nhận được hơi lạnh từ phía ngoài.
..
- Quả nhiên .. đã rơi rồi.
..
.

Bên ngoài trận tuyết lớn lại phủ xuống mái hiên trước thư phòng, Phi Dạ trầm mặc cầm mật thư trong tay, ánh mắt lại có chút phiền não.
.
Đối với loại chuyện tạo huyên náo hắn cũng là có chút không quen, huống gì lần này lại phải tạo không ít ồn ào thật sự là dùng không ít sức.
Vuốt ve cây sáo trên tay, Phi Dạ lại có chút mong chờ, thật ra hắn.. .
.
.

.biết nàng còn sống..
.
chỉ là... sau ba năm khi chuẩn bị được gặp lại thì cả người lại có chút dao động...
- Nàng sẽ trông như thế nào.?..?
Bên ngoài tiếng ám vệ thông báo, mà sau đó một bóng dáng cao gầy cũng từ từ tiến vào trong thư phòng.
.
Ánh mắt quét qua liền khiến người này co chút chững lại.
- Tề Kha, ngươi trở về thật đúng lúc.
.
lúc này đối diện Phi Dạ chính là Tề Kha một đầu bạc trắng.
- Đã lâu không gặp.. có lẽ là từ lúc...
Phi Dạ mơ hồ nhớ về tình cảnh lúc đó, chính là lúc ...hắn xuất hiện ở núi Vu sơn.
.
Cách đây ba năm.
.
-Vương Gia, đã qua điều tra quả nhiên hai các xác trong đình thật sự không phải là Vương Phi và tỳ nữ thân cận. Cách đây hai ngày có một cặp chị em chết bệnh trong trấn nhỏ phía nam.. không chừng đây chính là kế ve sầu thoát xác.
.
Phi Dạ ngồi ở thư án, đôi mắt không kiềm được vẻ vui mừng khi nhận ra đây chẳng phải là nàng.
.
- Tốt .. Rất tốt. Kiểm tra xem những ngày qua có ai rời thành hoặc có gì khác lạ không
- Tuân..
Phi Dạ lại ngồi thụt xuống, ánh mắt không kiềm được sự sung sướng mãn nguyện.
- Tốt,.. rất tốt, chỉ cần còn sống đã là rất tốt rồi..

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro