Hồi 19

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ba ngày sau.
- Chúng ta đi thôi.
Khiết Lan đưngs trong gian phòng nhìn ra bầu trời đã tờ mờ sáng. Nàng gọi Tiểu Ngọc dậy rồi xếp lại quần áo, mang theo vài thứ tư trang để tiếp tục lên đường.
.
- Tiểu Thư, người không gọi Minh Hương tỷ tỷ sao.
.

- Tạm thời cứ để tỷ ấy ở đây, hai người họ sẽ bảo vệ tỷ ấy chu toàn thôi.
.
- Tiểu thư, chúng ta sẽ đi mà không nói cô nương ấy thật sao.?
.
- Tỷ ấy là một cô gái tốt, nhất định Mạn Hải công tử sẽ đối xử tốt với cô ấy, chúng ta không nên ép tỷ ấy đi cùng chúng ta.
.
- Nhưng..
.
- Tiểu Ngọc à, ta thật sự là không sao mà, dù gì huynh ấy cũng chẳng nhớ chuyện khi đó chúng ta không nên làm phiền họ.
.
- Làm phiền .??
Môt giọng nói cao lãnh từ phía ngoài vọng vào.
Theo đó chính là vạt áo trắng bước qua thềm cửa trực tiếp đi thẳng vào trong phòng của Khiết Lan.
.
- Lăng Tiểu thư coi bộ cũng đã khoẻ lại, nhưng chưa chi đã định đi rồi sao.
.
- Tạ công tử đã để tâm, Khiết Lan cùng thuộc hạ của mình vốn định ngao du sơn thuỷ một lần trước khi thành thân, vô tình gặp nạn lại được  các vị giúp đõ, Khiết Lan thật sự cảm kích không thôi.
.
Mạn Hải khá bất ngờ trước vẻ mặt ung dung tự tại của nàng, xong lại lấy lại vẻ mặt vô âu nhìn nàng mà cười nói.
- Tiểu thư không cần vội đi như vậy, cứ ở lại đây nghỉ ngơi thêm mấy hôm, dù gì sáng ngày mai ta và Minh Dạ Vương sẽ lên đường đi Tây Vực tiếp như kế hoạch. Nàng không cần phải vội đi.
.
- Các huynh đi Tây Vực?
.
- Đúng vậy, hoàng thượng ra sắc lệnh cho Vương Gia đi Tây Vực làm sứ thần. Ta đi theo để bảo vệ, các nàng không cần bận tâm cứ nghỉ ngơi cho tốt là được.
.
- Vậy chúng ta có thể đi cùng không?

Khiết Lan buộc miệng nói ra xong lại hối hận ngàn lần, tại sao nàng lại nói như vậy chứ, đã quyết định buông bỏ thì nên triệt để một chút, bây giờ lại còn cố bám theo người ta làm gì. Vốn dĩ người ta không thích nàng, có khi chuyện khi đó huynh ấy còn không nhớ.
.
- Đi cùng ? Lăng tiểu thư cũng muốn đi Tây Vực. ?
- Đúng Vậy, ở đó có thảo nguyên rộng lớn, có bầu trời đầy sao, đương nhiên ta muốn đi..
.
Mạn Hải khá bất ngờ trước nữ tử này. Nhìn nàng có vẻ gì đó hơi e ấp nhưng khi nhìn kĩ lại toát ra sự phóng thoáng vô tư không hề giống những cô nương thục đức hiền từ suốt ngày ở trong nội phủ cả.
.
- Được thôi, các nàng đi theo đến Tây Vực cũng tốt có chúng ta bảo vệ
.
- Đa tạ Mạn Hải công tử chiếu cố.
.
Khiết Lan tươi cười như hoa, ánh mắt nàng trong trẻo nhìn hắn.
.
- Miếng ngọc bội thật đẹp.
.
Khiết Lan đưa tay chỉ vào miếng ngọc bội màu xanh Lục Bảo thứ khiến nàng nhận ra Nam tử áo trắng ngày đó nhất định là Mạn Hải vì hai miếng ngọc giống nhau y đúc.
.
- Miếng Ngọc này là do một người đã đồng sinh cộng tử tặng cho ta.
.
Khiết Lan bất ngờ, không ngờ miếng ngọc bội này không hề là của Mạn Hải từ đầu. Vậy chẵng lẽ nàng đã nhầm sao? chẵng lẻ Mạn Hải không phải vị công tử khi đó.
.
Khiết Lan khó hiểu xong lại nhất quyết hỏi thêm.
.
- Mạn Hải công tử có từng thổi sao chưa.
.
Mạn Hải bất ngờ trước câu hỏi của nàng.
.
- Chưa, ta món nào cũng tinh thông riêng thổi sáo vẫn không thể học được. Nàng hỏi vậy có ý gì?
.
Khiết Lan thấy Mạn Hải hỏi ngược nên vô cùng  lúng túng mà nói
.
- à, vì ta hiếu kì món nghệ này nên muốn tìm người dậy thôi.
.
Mạn Hải nghe vậy liền tiếp lời.
.
- vậy cô có thể nhờ Phi Dạ, huynh ấy thổi sao rất hay đó.
.
.
Phi Dạ, chẳng phải à Minh Dạ Vương sao, người lãnh đạm nhìn có vẻ tàn khốc như hắn cũng biết thổi sáo ư.
.----------------------------------------
.

.
.
Tiếng sáo đột nhiên dừng lại, Mạn Hải bước vào.
- Huynh vẫn chưa có ý định nói với Lăng tiểu thư sao? dù gì cũng sẽ thành thân vậy sao không sớm một chút nói với nàng ấy.

- Nói với nàng ấy là Mẫu Hậu ta bắt tay với Quốc công để giết Mẫu thân nàng ấy sao. Sao ta có thể nói ra chứ.
.
- Huynh biết nếu sau này để nàng ấy biết e sẽ lớn chuyện hơn.
.
- Ta chỉ muốn để nàng vui vẻ mà thôi, không nói chuyện này nữa. Chúng ta cần bàn về vấn đề Tây Châu.
.
-------
Lúc này ở phía ngoài, Minh Nguyệt đã nghe được mọi việc. Nàng nhắm hờ đôi mắt, sau đó quay người bước đi.
.


.
Tại sao khi biết Hoàng Hậu có ý định giết người diệt khẩu, quốc công lại bắt tay hại chết Mẫu thân của nàng ấy, dù gì hai người cũng đã là phu thê mấy mươi năm, có thể dễ dàng hại chết vợ mình như vậy.
- Không lẽ chính là gian tình?
Sau khi mải mê suy nghĩ, điều duy nhất Minh Hương nghĩ đến chính là điều này.
.
Nàng mau chóng điểm lại những điều đã âm thầm điều tra được những năm qua.
.
Đầu tiên nếu Quốc Công kia là có gian tình với Hoàng hậu tại sao năm lần bảy lượt tỏ ra chỉ ủng hộ Lục Hoàng con trai Nhàn phi tử lên làm thái tử.
Thứ Hai năm xưa khi cả nhà nàng bị xử tội chết, quốc công không hề đứng ra biện minh giúp cha nàng dù hai người có giao tình rất tốt, phải chăng kẻ năm xưa có ý định làm phản lại là Quốc Công, cha nàng chỉ là một con cờ bị ông ta đưa vào bẫy.
Thứ ba là tại sao khi Phi Dạ xin hoàng thượng ban hôn Khiết Lan cho mình Quốc Công không hề lên tiếng Khước từ mà chỉ chấp nhận, không lẽ ông ta biết rằng sau này Minh Dạ Vương mới là người lên ngôi, nếu con gái mình gả cho hắn đương nhiên sẽ đứng đầu hậu cung.
.
Minh Hương kinh hãi với những gì nàng nhận ra. Thật không thể tin được, con người thật quá mức nham hiểm, nàng cảm thấy quá mức đáng sợ nên không khỏi rùng mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro