Hồi 20

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Mạn Hải vẫn đứng bên cạnh ,đôi tay còn đang phe phẩy chiếc quạt lụa màu trắng.
Phong thái tao nhã lại ngạo nghễ hả hê như vừa lập được đại công. Trên khuôn mặt y đã sớm nở một nụ cười vô cùng đắc ý.

- Ban nãy ta có ghé qua phòng của Lăng Tiểu thư, nhìn qua thì thấy có vẻ nàng ta muốn đi, nhưng sau khi nói vài lời nên đã quyết định đi cùng chúng ta. Huynh xem đây là chuyện tốt hay xấu.
Nói rồi Mạn Hải lại dùng quạt che đi nửa gương mặt mà nhếch môi cười khẽ thành tiếng.
- Các nàng ấy cũng muốn đi Tây Vực?
Ngược lại Phi Dạ nghe hết câu lại hơi nhăn trán, trên gương mặt lại lộ vẻ lo âu.
- Đúng vậy, lần này đi cùng có chúng ta chẳng phải các nàng ấy càng an toàn hay sao.
Mạn Hải đắc ý khẳng định. Xong lại bị Phi Dạ bác bỏ.

- Lần này chúng ta đi Tây Vực mục đích đã sớm định sẵn, các nàng ấy đi theo vốn không hề an toàn. Khiết Lan vừa bị thương còn chưa lành hẳn, lần này đi cùng chúng ta e là hơi cưỡng cầu.
.
Mạn Hải thấy Phi Dạ tỏ ý như vậy lại nói thêm.

- Lăng cô nương đã là đồng ý mà còn là rất vui vẻ đồng ý. Đệ thấy nàng ta chẳng hề do dự, ngược lại còn rất vui.
.
Phi Dạ Trầm ngâm suy nghĩ sau cùng lại là dặn Mạn Hải phải bảo vệ chu toàn cho cả hai.
.
Còn về chuyện lần này chúng ta đi Tân Vực. Nhất định không để lọt lý do ra ngoài.


- Đệ cho người âm thầm chuẩn bị, kế hoạch liên thủ với Tây Vực không thể có sơ xuất được.
- Huynh thật sự muốn liên thủ với Tây Vực sao.

- Đúng vậy, có Tây Vực đứng sau âm thầm hỗ trợ sau này Thái tử dù có lên ngôi cũng không thể xem nhẹ ta được.
.
- Ta vẫn cho rằng dù Tây Vực đứng sau, Huynh vẫn phải cẩn trọng Thái tử. Không hiểu sao từ khi bé ta đã không thể hiểu được con người hắn. Hắn chẳng hề lộ chút yếu điểm nào cho chúng ta, điều này càng khiến cho việc hắn lên làm Thái Tử cũng nằm ngoài dự đoán của chúng ta.
.
- Chuyện này chúng ta k cần phải đoán vội, trước mắt việc quan trong chính là thu phục được Tây Vuc .Có binh quyền trong tay ta không sợ hắn dám làm càng.
.
.Mạn Hải sau khi thấy sự quyết liệt của Phi Dạ lại có chút nhớ về chuyện cũ.

- Chuyện của Lăng cô nương huynh tính thế nào, ta e nếu còn để mọi việc tiếp diễn, để họ biết chắc sẽ khiến nàng ta đau lòng lắm.
.
Phi Dạ trầm ngâm rồi cất tiếng nói.
- Chỉ cần nàng ấy lấy ta, sau này mọi việc đều sẽ bảo vệ nàng ấy.
.

Lúc này Mạn Hải nhìn qua chỉ thấy một bóng người đôi mắt không chút vấn đục
- Vị thiên kim họ Lăng đó đối với huynh xem chừng là có một vị trí rất quan trọng. Nhưng ta khuyên huynh, nếu muốn làm chủ giang sơn nhất định không thể có điểm yếu. Nàng ấy lúc này chính là điểm yếu của huynh đó. .
.
.
.
- Ta can tâm tình nguyện để nàng ấy làm điểm yếu của mình.
.
---------------------------------------------
.

.
---------------------------------------------
.
- Tiểu Thư, Minh Hương cô nương đến gặp.
Tiểu Ngọc bước vào gian trong vội vàng tiến tới chỗ Khiết Lan còn đang nằm lỳ trên gường.
.
- Minh Hương tỷ tỷ.
- đúng vậy tiểu thư, Minh Cô nương đang ở ngoài.
.
- Muội đỡ ta dậy, đột nhiên cảm thấy hơi choáng
- Tiểu thư người sốt cao lại sao ? Hay do vết thương chưa lành, muội đi gọi đại phu.
Khiết Lan nhanh chóng kéo tay Tiểu Ngọc lại.
- Không cần, muội để tỷ ấy vào đi đã.
.
Tiểu Ngọc thấy vậy liền nghe theo.
Minh Hương bước vào trên gương mặt vẫn là vẻ thấp thỏm .
Chuyện nghe được từ cuộc nói chuyện lúc trước của Phi Dạ và Mạn Hải về kẻ đứng sau giết hại mẫu thân của Khiết Lan làm Minh Hương cả đêm không tài nào chợp mắt. Sáng nay dậy sớm muốn ngay lập tức đến để nói rõ cho Khiết Lan nghe. Xong lại là chần chừ đến trưa mới ghé qua phòng.
Có điều nàng vừa tới lại thấy Khiết Lan gương mặt trắng bệch đang ngồi trên gường.
- Muội cảm thấy không khoẻ ở đaau sao? Vết thương chưa lành hẳn đúng không.?
.
Khiết Lan thấy vẻ mặt lo lắng của Minh Hương lại cảm thấy xấu hổ, nàng có một bằng hữu tốt như vậy tại sao có thể suy nghĩ nông cạn rồi ghen tị với tỷ ấy.
.
- Minh Hương Tỷ tỷ muội không sao. Tỷ đến tìm muội là có gì sao.
Khiết Lan nắm nhẹ bàn tay của Minh Hương.
- Ta Ta ta..
Minh Hương hơi ấp úng, trên gương mặt lộ rõ vẻ lúng túng.
- Có chuyện gì sao Minh Hương tỷ tỷ.
Khiết Lan bắt đầu thấy khó hiểu liền gặng hỏi.
.
- Ta muốn nói, ta ..ta
.
- Tỷ muốn nói gì ? mau nói cho ta nghe.
Khiết Lan lay lay tay áo của Minh Hương.
.
- Ta ta ..ta thích Mạn Hải công tử.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro