Hồi 23

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Công chúa sao ?
.
Khiết Lan hơi sững người, Minh Vương hắn ta là còn muốn cầu thân với công chúa Tây Vực. Hôn sự của nàng và hắn còn chưa đến hắn đã vội vàng đi cầu thân. Phải chăng là quá xem thường nàng không.
.
Nàng đứng dậy, nhìn về phía đám người đang nhiều chuyện ở bàn cạnh. Chỉ thở hắc hắc tỏ ý không vừa lòng rồi lập tức rời đi để quay về phòng.
.
Vừa đi lại bị một kẻ ngồi trong đám người ban nãy túm vai lại.
- Tiểu tử nhà ngươi vừa nhìn đểu bọn ta sao.
Hắn nạt nộ tỏ ý muốn gây sự.
.
Vì vận đồ nam trang nên đương nhiên mọi ng đều cho rằng đây chỉ là một tên tiểu tử chân yếu tay mềm. Nhưng Khiết Lan chỉ với hai chiêu đã khiến cho tên vừa rồi phải chịu thua.
Chỉ là mấy kẻ chỉ biết dùng sức, một chút võ công cũng không biết thì sao có thể đọ lại được nàng.
Đôi mắt nàng tỏ vẽ cao lãnh, khí chất thật sự khiến người khác phải dè chừng.
.
Vết thương tuy vẫn còn gây nhiều trở ngại, nhưng chỉ là vận động chút tay chân với mấy kẻ thế này nàng vẫn là dư sức.

.
- Tiểu công tử tha mạng, tại hạ có mắt như mù.
- Biến đi.
.
Khiết Lan chỉ kẽ cất tiếng rồi im lặng quay người.
.
Nàng vừa khuất người tại chân cầu thang lên phòng, bàn đối điện lúc nãy vẫn có một kẻ vận trang phục tối giản, người này chẳng hề có chút sợ hãi với mọi chuyện vừa xảy ra. Vẫn dung dung ăn đồ ăn uống rượu, trên gương mặt thanh tú và vô cùng điển trai nhưng đôi mắt lại lạnh lùng tàn nhẫn hơn rất nhiều.
.
Một tên khác bước vào, hắn cúi đầu khẽ chào.
- Bẩm thái tử, mọi chuyện đã sắp xếp xong, nếu không gấp sáng mai chúng ta có thể tiếp tục khởi hanh.
.
- Không vội, ở lại đây thêm vài ngày.
.
- Bẩm nhưng nhưng..

- Ngươi không cần lo, ngươi điều tra xem người ban nãy xuất thân ở đâu, nhìn dáng vẻ này có lẽ là ở kinh thành đến đây.
.
- Bẩm tuân. Thái tử không có gì dặn dò, tiểu nhân lui trước.
.
.
--------------------------------------------
.
Tất cả thảy mọi chuyện vừa rồi đều lọt vào mắt của Sát Dĩ, từ lúc Minh Vương rời đi đã lệnh cho hắn tiếp tục phải đi theo bảo hộ nàng, nhưng tuyệt đối không cần thiết thì không cần lộ diện.
.
- Thái tử đã kịp đuổi đến đây rồi sao, ta cần lập tức báo tin này cho Minh Dạ Vương.
.
Sát Dĩ quay người định rời đi lại thấy phía sau mình chính là Khiết Lan.



.
Khiết Lan vốn thân thủ nhanh nhẹn, tuy võ công không phải thuộc hàng cao đẳng như chút am hiểu về nội khí cũng đủ để nàng phát hiện ra có người theo dõi.
.
- Ngươi là ám vệ của Quôc công phủ sao? Cha nói ngươi canh chừng ta.
.
Sát Dĩ nhận ra vốn là người của Phi Dạ, nhưng đã ẩn mình làm ám vệ trong phủ Quốc Công nhiều năm nên việc Khiết Lan ngờ vực hắn cũng không sai.
.
- Tuân, đúng như vậy, Quốc công rất lo lắng cho Tiểu Thư. Mong tiểu thư sớm ngày hồi phủ.
.
- Ngươi không cần đi theo ta, nếu muốn đi cứ đường hoàng mà đi. Không cần lén lút, bản thân ta ghét nhất chính là chuyện lén lút sau lưng người khác.
.
Nói rồi nàng xoay người rời đi.
Bước vào phòng mới thở phào nhẹ nhõm, ban nãy nàng phát hiện trên mái nhà có người theo dõi mình, đánh giá sơ thấy kẻ này không phải có ý hại mà chỉ theo sau để quan sát. Nàng đoán đây là người của Quốc công phủ mà cha đã đưa đi để quan sát mình. Có điều nàng luôn phân vân để cho hắn tiếp tục theo dõi mình hay đánh rắn động cỏ để hắn đi theo đường hoàng bảo vệ mình. Dù gì nàng cũng bị thương, không thể bảo vệ chu toàn cho Tiểu Ngọc được. Có hắn cũng rất yên tâm.
.
- Tiểu thư, người đang suy nghĩ gì vậy.
Tiếng Tiểu Ngọc vang lên, cùng với chén trà được nàng rót đưa lên cho Tiểu Thư.
.
.
- Không có gì đâu, muội mau chuẩn bị đồ đạc, ngày mai chúng ta rời khỏi An Nam. Đi Tây Vực gặp Minh Hương? Chịu không??
.
- Đương nhiên rồi, Tiểu thu nói gì cũng rất đúng.
.
- Có thêm một người nữa sẽ đi cùng chúng ta, hắn là ám vệ của phủ. Sẽ có thể bảo vệ chúng ta chu toàn.
.
- Um, muội biết rồi. Muội đi xuống phố mua ít đồ ăn, chuẩn bị cho ngày mai.
.
- Um, đi đi.
.
Tiểu Ngọc vừa bước ra khỏi phòng thì từ xa tiếng chém kiếm va vào nhau tiến gần đến chỗ nàng.
Sát Dĩ một thân y phục đen đứng chắn ngay chỗ Tiểu Ngọc, tên còn lại bị kín mặt vẫn đang vung tay định động thủ.
.
Vốn dĩ lúc Khiết Lan rời đi Sát Dĩ đã âm thầm hộ tống nàng về gần phòng. Sau đó phát hiện kẻ lạ mặt này đang rình mò phía ngoài hắn mới ra tay động thủ.
Thật không ngờ kẻ này thân thủ bất phàm, võ công cũng thuộc dạng nhất đẳng khiến cho Sát Dĩ không thể khống chế ngay đc.
.
Khiết Lan Nghe tiếng thất thanh của Tiểu Ngọc liền chạy ra, thấy tình hình trước mắt nàng xuất chiêu cùng Sát Dĩ tấn công kẻ bịt mặt.
Tiểu Ngọc lo lắng lỡ miệng la lớn
- Tiểu Thư cẩn thận.
Khiết Lan giật mình vì đã bị lộ thân phận nữ nhi trước mặt Sát thủ khiến nàng bị phân tâm, không kịp né phát kiếm lia về phía mình.
Phát kiếm lia trúng tay mình khiến Khiết Lan đau đớn. Sát Thủ trong lúc tình cảnh rối ren đã lập tức rời đi.
.
- Lăng Tiểu thư, người không sao chứ.
Sát Dĩ thấy vậy liền mau chóng đưa Khiết Lan vô phòng.
.
- Ta không sao
Khiết Lan cắn chặt đôi môi.
.
- Tiểu thư , người rời phủ chưa đầy một tháng đã bị đủ mọi chuyện rồi. Vết thương cũ còn chưa lành. Sao lại để Vết thương mới...
.
Tiểu Ngọc tức giận đứng lên, tỏ thái độ vô cùng gay gắt.
.
- Ngươi ngươi chẳng phải là Ám vệ của quốc công phủ sao, sao mỗi chuyện bảo vệ Tiểu thư cũng không làm được, lần trước cũng vậy lần này cũng vậy. Ta Ta
- Tiểu Ngọc, ta thật sự không sao, muội xem , thật sự là không có vấn đề gì mà.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro