Hồi 24

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Tiểu thư người còn nói không sao? đã bị thương đến như vậy.
.
Tiểu Ngọc tuy nước mắt đã lưng tròng nhưng vẫn một mực lau vết thương cho nàng. Trên khuôn miệng nhỏ nhắn luôn cằn nhằn nhưng lại vô cùng ấm áp. Khiết Lan xoa đầu nàng, ánh mắt vô cùng sủng nịnh.
.
- Đúng là chỉ có Tiểu Ngọc thương ta nhất.
Từ nhỏ nàng đã mất cha lẫn mẹ, được đưa vào phủ rồi an bài đến chỗ Khiết Lan, cùng Khiết Lan lớn lên.
Đối với Nàng, Tiểu Thư như một người tỷ một người mẹ vậy, mọi thứ nàng đều sẽ suy nghĩ cho Khiết Lan đầu tiên mà Khiết Lan cũng vậy. Từ sớm nàng đã coi Tiểu Ngọc như muội muội ruột thịt.
.

.
- Ta xin cáo lui, nếu hai người cần gì cứ gọi, ta sẽ luôn ở ngoài.
Sát Dĩ ra ngoài, đôi mắt hắn bắt đầu tản ra. Tìm kiếm manh mối về kẻ lúc nãy.
--------------------------------------------
TÂY VỰC
.
- Minh Dạ Vương đại giá
Tiếng gọi của một tên thái giám người nhỏ nhắn nhưng lại rất vang trong Đại sảnh.

Trên chỗ vị trí cao nhất, một đôi mắt sắc bén hướng về phía cửa.  Quốc Vương Tây Vực ngồi ở đó, trên đầu đã là hai thứ tóc, hắn vẫn vuốt ve một ả phi tần còn đang nằm gọn trong ngừoi hắn. Đôi bàn tay to lớn thô ráp vẫn không ngừng chuyển động.
Quần thần ai nấy đều làm ngơ, đâu đâu ai vũng biết, Quốc Vương Tây Vực rất yêu thích mỹ nhân, hễ là người đẹp đều khó thoát khỏi hắn. Có điều con người như hắn lại vô cùng yêu thương đứa con gái duy nhất. 
Công Chúa Mạn Ly.
.
Từ Ngoài cửa Phi Dạ và Mạn Hải cùng nhau tiến vào. .
.

- Tại Hạ bái kiến Quốc Vương, bái kiến Mạn Ly công chúa.
.
- Aiiza Minh Dạ Vương, thật không hổ danh là đại mĩ nam của.
Vị còn lại là?
.
- À Người này chính là Con Trai của Trương Đại Tướng Quân, Mạn Hải, cũng là biểu đệ của tại hạ.
.
- Trương Đại Tướng Quân năm xưa có ra tay cứu giúp ta một lần trong lúc rơi vào hiểm cảnh. Đúng thật là không ngờ lúc này lại có thể gặp được con trai hắn.
Nhớ năm xưa nếu không nhờ Trương Đại Tướng quân ra tay tương trợ, có lẽ cái mạng già này cũng không thể leo lên vị trí này. Càng không thể ngờ bao nhiêu năm như vậy bây giờ lại có thể gặp được Mạn Hải công tử.
Nguyên Quốc quả là dụng tâm, để hai vị điện hạ đến đây, thật sự là vinh dự cho Tây Vực này.
Dù trong thư mời có nhắc đến chuyện chung thân đại sự của công chúa Tây Vực, nhưng hai vị cứ thong thả, việc này không cần phải suy nghĩ quá nhiều.
.
Quốc Vương hắn vẫn một tay ôm mỹ nhân tay kia lại xoa xoa lên vùng râu của mình.
- Lần này hai vị điện hạ đến đây thật sự là diễm phúc của Mạn Ly, sinh thần lần này có thể có cả hai vị điện hạ tham gia quả nhiên là không còn gì bằng.

.
.
- À vậy ra là đại tiệc sinh thần của công chúa, đúng là Bản vương không đến không được.
.
Trên khuôn miệng Phi Dạ nở một nụ cười nửa có nửa không. Bá quan trong triều nhìn một lượt đánh giá hắn và Mạn Hải sau đó lại tấm tắc khen ngợi.
Cả hai đều liệt vào hàng thượng thừa của một đại nam tử.
Nếu Mạn Hải đem lại một cảm giác hào hoa phong nhã bậc nhất thì Phi Dạ lại mang dáng vẻ điềm tĩnh tạo cảm giác vô cùng an toàn khi ở bên.

Sau khi tiến cung, cả hai người Phi Dạ và Mạn Hải trở về trạch viện nơi đc sắp xếp để nghỉ ngơi.
.
- Huynh thấy lần này mọi chuyện là thế nào?
Mạn Hải cân nhắc hỏi, hắn thấy từ lúc rời khỏi điện chính, Phi Dạ liền thay đổi sắc mặt.
- Đệ nghĩ sao về đại tiệc lần này?
Phi Dạ hơi nhíu mày, hỏi ngược lại Mạn Hải.
.
- Đại tiệc sinh thần công chúa, lấy lý do này có phải là rất cưỡng cầu hay không, rõ ràng hắn muốn thông qua bữa tiệc này lựa chọn được một đồng minh giữa các nước.
- Đúng vậy, Rõ ràng là Quốc Vương hắn muốn nhân dịp tổ chức đại sinh thần thông qua đó có thể thuận tiện như nơi có thể kén rể, ai lấy được lòng công chúa chẳng phải dễ dàng có được sự tín nhiệm của Tây Vực. Hắn đem sức mạnh của quân số và lương thực ra để làm tin, thông qua đó thâu tóm được lực lượng các nước. Mà lần này các nước chư hầu đến đây cũng không hề ít. Xem ra lần này mục đích của cuộc hôn nhân là sự liên kết các nước đối với Tây Vực.
.
- Huynh tính sao?
- Đệ yên tâm, ta sẽ không để đệ phải cưới công chúa đâu
.
- Không lẽ huynh..
.
- Không, đương nhiên người đó cũng không phải ta.
.Phi Dạ nở một nụ cười vô cùng trầm tĩnh. Rồi lập tức tiếp lời.
.
- Thái tử sẽ giúp chúng ta việc này. Có lẽ giờ hắn cũng sắp đến rồi.
.
-Huynh định mượn tay Thái tử để nắm lấy Tây Vực. Liệu có quá sức.
.
- Thái tử trước giờ đối với ta đều là vẻ mặt không quan tâm nhưng ta biết hắn là người muốn hơn thua với ta nhiều nhất, phàm là như vậy, chỉ cần ta tỏ ra muốn lấy công chúa, hắn nhất định sẽ giành lấy.
.
- Huynh thật sự rất nghĩ như vậy sao.?
.
- Đương nhiên

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro