Hồi 34

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cả ba ngồi xuống, Tề Kha cẩn thân cầm ra một cái túi nhỏ được hắn dắt bên lưng, mở ra liền là các chai lọ lớn bé cùng vài dụng cụ nhỏ. Nhìn sơ qua cũng đoán được đây chính là những đồ dùng của Y nhân.
.
- Đại Vương Gia người mau0 cởi đồ ra.
.
Hắn quay sang thúc dục

.
Phi Dạ chừng lớn mắt chỉ nói
.
- Chỉ là vết thương nhỏ không đáng ngại, ngươi không cần phải xem đâu.
.
- Aizz Nếu ngài ngại vậy để tiểu cô nương cởi ra trước nhé.
.
Mặt Khiết Lan từ đỏ chuyển sang giận tím mặt.
.
- Ngươi ngươi nói ta cởi đồ ra ở đây sao.
.
- Tề Kha, thất lễ.
Phi Dạ quay ra chừng mắt với hắn rồi tiếp lời.
- Để ta, ngươi xem cho ta đi. Nàng ấy để sau.
.
- Phải vậy chứ.
Nói rồi Phi Dạ cởi một bên áo, cả thân hình lộ ra trước mắt. Khiết Lan không tự chủ mà lén nuốt nước bọt rồi lập tức quay mặt đi chỗ khác.
.
Phi Dạ cũng có chút bối rối, hắn không ngờ việc này lại có thể xảy ra được.
.

.
- Ngươi Trúng độc..?
.
Tề Kha buông tay Khiết Lan ra sau khi bắt mạch cho nàng.
.
- Độc ?
Khiết Lan khó hiểu, ai lại có thể hạ độc nàng được.
.
- Trúng độc sao? Đó là loại độc gì?
. Phi Dạ sau khi nghe được liền tức tốc hỏi.
.
- Độc này là Nhuyễn Hương
.
Cách Hạ độc khá đơn giản, chỉ cần cho vào trong lư hương sau đó người hít phải sẽ bị tích tụ độc từ từ vào trong người. Trong vòng 5 năm sẽ mất mạng. Người trúng độc này mỗi lần bị thương đều rất lâu lành, vết thương không nghiêm trọng như đem lại sự đau đớn không thể tả. .
.
Khiết Lan nghe xong vẫn hơi đờ đẫn mà hỏi
.
- Có cách giải độc không.?
- Đương nhiên là có, nhưng mà phải điều chế thuốc này.
.
- Vậy nếu không có thuốc giải, chuyện gì sẽ sảy ra.

- Như ta nói, nếu trúng độc, trong vòng 5 năm sẽ mất mạng.
.
Tề Kha giải thích cặn kẽ về loại độc này, Khiết Lan chỉ thẫn người sau đó trong tâm nàng bắt đầu có những suy nghĩ về người hạ độc.
Vốn từ nhỏ nàng đã thích trầm hương nên thường xuyên đốt để trong phòng. Thật không ngờ lại có kẻ nhân cơ hội hạ độc nàng thông qua nó. Nhưng rốt cuộc là kẻ nào, sao có thể nhẫn tâm hại nàng.
.
Phi Dạ ngồi đó , ánh mắt thâm trầm như đoán được điều gì, liền lập tức đứng dậy. Quay người sang nói với Tề Kha.
- Vậy ngươi có thể giải được độc không.
.
- Ta trước giờ đều chưa bao giờ thử, nhưng không thể nào nói không.
.
- Tốt, vậy chúng ta đi đến chỗ của ngươi.
.
- Điện hạ, chúng ta còn đang kẹt..
Khiết Lan chưa nói dứt đã bị Phi Dạ bế bổng lên rồi dùng Khinh công một bước đưa nàng ra khỏi đó.
.
Khiết Lan hoảng hốt, hai mắt nhắm chặt, chỉ như một cái chớp mắt cả người nàng đã được hắn thả xuống.
.
Phi Dạ quay đầu trực tiếp thả xuống dưới cái hố ban nãy một sợi dây. Tề Kha theo đó mà đu lên. Nhanh chóng cả ba người bọn họ đã ra khỏi cái hố vừa rồi.
.
Dường như hắn chỉ liếc nhìn qua một cái rồi lập tức nói Tề Kha dẫn về nơi ở của hắn.
Khiết Lan lúc này mới khá hoảng hốt. Nàng đưa tay ra kéo kéo vạt áo của Phi Dạ.

.
.
- Điện Hạ có thể đưa ta về cung được không.
.
- Giải độc trước đã.
.
Chứa kịp ngắt câu đã bị ánh mắt của Khiết Lan thoáng hơi đỏ ửng làm hắn phải chùn bước.
. Nàng bắt đầu hơi hoảng sợ, những dự cảm về người có thể hạ độc mình mờ ảo hiện ra, Là ai là ai có thể xuống nay với nàng,
từ nhỏ nàng đã là người gan dạ, có điều xảy ra vài chuyện lại khiến bản thân đôi lúc nhớ lại thì lại khiến bản thân vô cùng hoảng sợ.
.
Lúc nhỏ nàng đã từng xém mất mạng vì cứu người, rồi rốt cuộc mẫu thân cũng là bị người ta hại chết. Sau cùng là bản thân bị hạ độc mà không hề hay biết.
.
Khiết Lan thấy không khí cả ba đều vô cùng ảm đạm

- Có ta ở đây, nàng không cần sợ
Phi Dạ trấn an nàng, nhưng ngoài mặt lại không lộ ra sự lo lắng tột độ của mình.
.
Hắn thật không ngờ những năm qua hắn luôn âm thầm đặt nàng dưới tầm mắt nhưng lại có người động thủ với nàng mà hắn không hề hay biết. Thật sự nếu đúng như hắn nghĩ thì chỉ có một kẻ mới có thể đụng tới nàng .
.

.

.

Hổ dữ không ăn thịt con, trừ khi........ đây không phải con nó....
..
.

Băng qua một rừng trúc là đã đến được một đình viện nhỏ, bên ngoài có xếp phơi rất nhiều thảo dược quý hiếm.
.
Đây là nơi ở của Tề Kha sao, thật quá đẹp đi thôi, Khiết Lan trầm trồ khen nức nở.
Nhìn xung quanh đình viện nhỏ có rất nhiều cây hoa cỏ. Nàng chậm rãi dạo bước về phía sau.Mặc cho Tề Kha lúi cúi đi bốc thuốc.
.
.

Phía sau đình viện là một con sông lớn, nước trong vắt khiến nàng có thể thấy cả đáy. Khiết Lan đứng đó, nàng chìm mình vào khoảng không bất tận.  Trên tay lúc này là một miếng ngọc bội màu xanh mà Phi Dạ đưa cho nàng.Nàng nhận ra thứ này, làm sao  có thể quên được hình ảnh nam tử mặt y phục trắng đứng dưới gốc cây lê năm đó.
Miếng ngọc bội người đó đeo bên hông lúc đó còn lắc lư theo bước chân xa dần.
Năm đó nàng đem lòng ái mộ nam tử đó, đế khi sau này lại nhận nhầm người nọ khiến cho mọi thứ càng thêm đau lòng.
.
.
Cả đoạn đường đến đây Phi Dạ luôn im lặng, hắn như vậy kể từ lúc biết đc nang bị hạ độc. Không nói không rằng y như đang tính toán điều gì.
.
- Nàng đang nghĩ gì vậy?
Phi Dạ bước từ phía sau, hai tay đặt sau lưng từ từ tiến tới gần nàng.
.
- Điện hạ, người đến rồi sao. Ta không sao đâu, hay người cứ trở về Điện trước, nếu không sẽ không kịp đại yến tối nay.
.
Khiết Lan nhắc nhở Phi Dạ về đại yến tối nay.
.
- Không sao, đã có Mạn Hải lo liệu. Ta có mặt hay không cũng không sao. Để cho Tề Kha lấy thuốc trị độc cho nàng. Yên tâm đi.
.
.
.
- Điện hạ, ta có điều muốn hỏi ?
.
- Nàng hỏi đi.
.
- Người nam tử khi đó, thật sự là ngài.
.

-Nếu ta nói người đó thật sự là ta, nàng sẽ thế nào. ?
.
Khiết Lan nghe tới câu hỏi này trong lòng lại lập tức sinh ra một suy nghĩ.
Nếu đó thật sự là sự thật thì nàng phải đối điện với nó như thế nào. Từ đầu trong tim nàng chỉ có một mình nam tử áo trắng đã đỡ mình dưới tán cây lê năm đó. Nhưng sau cùng người khiến nàng luôn kiêng dè cẩn trọng lại chính là chân mệnh của mình hay ít nhất là do nàng nghĩ vậy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro