Hồi 35

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chỉ là ta cảm thấy nếu thật sự là hắn, thì chẳng phải ông trời đã để hai người chúng ta tương phùng rồi đó sao.
.
- Lúc nhỏ nàng có nhớ nàng đã từng cứu một thiếu niên ở hồ ngự viên phía sau Định Ngọc Tín không?
Khiết Lan nghe thấy lại mơ hồ về quá khứ, khi mẫu thân còn sống. Cả nhà nàng vẫn đang rất an yên vui vẻ, đúng rồi, lúc đó nàng vẫn là một tiểu cô nương tuổi nhỏ chạc tầm 9 tuổi.
.
Định Ngọc Tín, nơi này chẳng phải là nơi Mẫu thân lúc còn sống rất thích đến đây thắp nhang niệm phật.
Lúc nhỏ có lần nàng cùng mẫu thân lên núi lễ phật, có đến Định ngọc tín này để thắp hương. Nàng vốn không thích những chỗ này nên thường đến phía sau rừng trúc để chơi.
.
Lúc đó Khiết Lan còn nhớ rõ nàng chỉ mới 9 tuổi, sau khi xin phep mẫu thân thì cùng tiểu nô tì đi ra phía sau rồi đi thẳng vào rừng trúc . Khung cảnh ở đó thật sự nàng không bao giờ quên, từ ngọn cây cao vút lên tận vài trượng. Trúc ở đây gần như che cả bầu trời trên đỉnh đầu, chỉ chừa cho những tia nắng nhỏ len lõi qua rồi chiếu thẳng xuống chỗ nàng đứng.

Bỗng nhiên trong lúc vui đùa trong rừng trúc thì nghe tiếng kêu cứu của một người.
Khiết Lan cùng tì nữ đi theo đều nhìn nhau môt cách khó hiểu.
Băng qua khu rừng nàng bắt gặp một toán người đang trói chặt một thiếu niên tuổi còn rất nhỏ. Mặc sức hắn vùng vẫy liền lập tức ném xuống Hồ.
Lúc này nàng và tiểu nô tì đang trốn trong một cái cây. Thấy sự tình không ổn nàng liền nói tiểu nô tì đó chạy về bẩm báo gọi người đến cứu.
Sau khi đám người đó rời đi nàng mới dám đến gần mặt hồ. Nàng vốn thân thể yếu ớt cộng thêm tiết trời vào thu nước trong hồ chắc chắn rất lạnh, nhưng không suy nghĩ lâu, lập tức đã nhảy thẳng xuống hồ để cứu người.
.
Nước trong hồ đục ngầu, nàng cố vùng vẫy lặn xuống để tìm thiếu niên đó. Khi gần đuối sức lại thấy hắn đang chìm dần vào khoảng không vô tận của Hồ Ngự Viên này.
.
.
Nàng cố gắng lặn xuống, sau cùng cũng đã chạm vào được hắn.
Có điều.. khi nàng vừa chạm vào được hắn thì cả thân thể nàng cũng như hết sức lực. Nàng cảm nhận được sự tê buốt ở những đầu ngón tay. Nam thiếu niên đó gần như đã bất tỉnh, cả hai càng ngày chìm sâu vào mặt nước lạnh lẽo vô tận đó. Thiếu niên khẽ hờ đôi mắt thì thu vào tầm mắt một cô bé cũng đang hết sức lực mà chìm dần cùng mình. Cả hai năm lấy tay nhau như thể đã quen từ trước, có điều vẫn là cùng nhau chìm xuống khoảng không vô tận đó.

.
.
.
- Tiểu thư, tiểu thư mau mau tỉnh dậy.
Một nha hoàn vẫn đang lay lay cả thân thể ướt sũng của nàng.
.
Nếu không nhờ tiểu nha hoàn nhanh chân báo kịp với người trong phủ, thì có lẽ hai cái mạng nhỏ này đã chìm sâu trong biển nước này rồi.
.
Sau khi nha hoàn cùng người cứu trợ quay lại đã không thấy tiểu thư đâu nữa, nghi có chuyện chẳng lành, hai ba tên cung nhân liền nhảy xuống hồ để cứu. Một lúc sau mới đưa được nàng cùng thiếu niên lạ mặt đó lên bờ.
.
.
Sau khi được đưa lên bờ không lâu sau thiếu niên kia liền tỉnh dậy. Nhìn thấy bộ dạng lúc này của Nàng liền hiểu được chân trướng. Chính tiểu cô nương này đã giúp mình, nhưng có lẽ do không đủ sức nên bị mình làm cho liên luỵ.. Chỉ kịp hỏi quý danh rồi lập tức rời đi.
.
Khiết Lan bất tỉnh hai ngày hai đêm, được đưa về phủ an dưỡng. Có điều từ chuyện đó về sau nàng không muốn đến gần nước nữa, hội đèn thả sông cũng không tham gia. Y nhân  cho rằng nàng bị ảnh hưởng bởi chuyện vừa rồi, tâm lý bị động làm cho không muốn xuống nước lần nào nữa.
.
Hắn cũng vậy.
.
Khiết Lan của 10 năm sau cũng vậy, nàng dần quên luôn cách bơi và không dám xuống gần mặt nước. Hay thậm chí là chèo thuyền cũng khiến Khiết Lan hoảng sợ vô cùng.
.

.

- Đừng nói với ta, Điện Hạ chính là thiếu niên khi đó.
.
- Đúng vậy. Là ta.
.
Phi Dạ trả lời không chần chừ khiến Khiết Lan càng thêm phần bối rối.
.
- Vậy thì ra Điện hạ đã biết ta lâu đến như vậy, vậy mà nửa chữ cũng không hề nói ra. Giấu kĩ như vậy là sợ ta biết được sẽ theo Điện Hạ mà quấy rầy hay sao.
.
- Là muốn nàng tự nhận ra, có điều lâu như vậy vẫn là ta phải tự nói.
.
- Làm sao ta có thể nhớ được, lúc đó sau khi được đưa lên khỏi hồ ta nghe nha hoàn nói lại lúc người tỉnh dậy liền lập tức rời đi. Còn ngày mẫu thân mất, người cũng chỉ để lại bóng lưng trước mắt. Nói ta nhận ra chí ít cũng phải để ta nhớ được mặt Điện Hạ như thế nào chứ.
.
Khiết Lan phân bua, đúng là nàng nên nhận ra sớm hơn, nhưng chẳng phải hắn giấu quá kĩ, nàng còn không chút nghi ngờ về hắn.
Một chút cũng không mảy may cho rằng hắn chính là người nàng đợi.
Xém chút nữa nàng đã bỏ qua hắn, nhưng..


- Hôn ước, vậy hôn ước Điện Hạ xin Hoàng Thượng ban cũng chỉ vi năm đó ta cứu người một mạng sao.
.
Phi Dạ im lặng hồi lâu xong mới trả lời.
.
- Nếu ta nói hôn sự này là do ta toàn tâm toàn ý muốn lấy nàng, nàng sẽ nghe theo ta chứ?
.
khiết Lan chần chừ xong lại vô cùng thẳng thắn hỏi ngược lại.
.
- Vậy Điện Hạ tại sao lại muốn ta gả cho người. Phải chăng là muốn nhân cơ hội này trả lại ân tình năm xưa ?
.
- Là vì ta thích nàng.

[ Có ai đang theo dõi không, thả nhẹ một cái cmt điiii]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro