Hồi 36

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Điện hạ,..
Mặt Khiết Lan đỏ lựng lên, hai má căng ra như sắp vỡ tung.
.
Một Tiểu cô nương cả ngày chỉ quanh quẩn trong phủ như nàng làm đã bao giờ được nghe nam nhân nào nói như vậy, thứ tình cảm thuần khiết nhất cũng từ từ nảy sinh.
. Nhưng rất nhanh chóng thứ cảm xúc hỗn độn lại được thay bằng một loại cảm giác hụt hẫng gấp vạn lần.
.
- Nhưng người ta có độc, thành thân với điện hạ e là không nên.
.
- Độc có thể giải, ta đợi nàng toàn tâm toàn ý gả cho ta.
.
Khiết Lan cảm nhận được sự chân thành trong lời nói của hắn. Nhưng rồi lại có một thứ cảm giác rất kì lạ cứ âm ỉ trong tim nàng. Lời này của hắn là thật lòng sao, sao nàng có cảm giác lời nói này lại nhẹ như một chiếc tơ hồng, chỉ cần dùng sức liền tan biến vậy nhỉ.
.
.
Cả hai im lặng rất lâu, nàng không đáp lại lời hắn. Chỉ âm thầm nhìn về phía mặt hồ xa xa.
.
.
Cả không gian nhẹ nhẹ nhuốm một màu cô độc. Bóng lưng hai người in trên mặt hồ như hai đương thẳng, từng cơn gió nhỏ xuất hiện bất chợt làm cho mặt hồ đang yên ả liền bất ngờ rung động. Có lẽ lòng nàng cũng vậy, những lời vừa rồi của hắn có lẽ cũng làm nàng rung động.
.
Khiết Lan chỉ thầm nghĩ, đợi nàng trị hết độc.
Gả cho hắn, cũng không tệ..

.
.
Cung Điện.
.
Tiếng nhạc hân hoan cất lên đã được nửa canh giờ, trong đại điện mọi người vẫn đang chờ Minh Dạ Vương xuất hiện.
Mạn Hải ngồi trong điện, trên gương mặt bức người không chút lo lắng như thể hắn biết rõ Phi Dạ sẽ không xuất hiện.
.
Minh Hương ngồi cạnh hắn liền có chút lo lắng quay qua hỏi Mạn Hải.
.
- Thiếu Gia, Minh Dạ Vương rốt cuộc là đã đi đâu rồi. Cả Khiết Lan muội muội cũng không thấy đâu.
.
- Yên tâm, họ sẽ không xuất hiện đâu.
.Mạn Hải nhanh chóng trả lời Minh Hương sau đó nhìn nàng nở một nụ cười. Minh Hương đột nhiên cảm nhận đuọc nụ cười vừa rồi của Mạn Hải rất kì lạ, chẳng hề giống như bình thường.
.
Mạn Hải Công tử, Minh Dạ Vương đâu, sao ngài ấy còn chưa đến.Thái tử Đã đại hạ giá mà ngày ấy còn chưa chịu xuất hiện sao.

- Bẩm Quốc Vương, thần đã cho người đi kiểm tra, Minh Dạ Vương truyền lời Ngài ấy hiện có việc hệ trọng cần đi giải quyết nên sẽ có chút chậm trễ. Yến tiệc nên bắt đầu được rồi, mong mọi người lượng thứ.
.
.
- Thật sao, vậy Vô Tâm công tử cũng ...
Mạn Ly công chúa cất tiếng hỏi khẽ.
- Vô Tâm, Vô Tâm công tử là ai?
Quốc Vương hắn tò mò hỏi lại.
.
- Bẩm phụ thân, Vô Tâm công tử là Sư đệ của Minh Dạ Vương, hôm qua lúc tiểu nữ đem vài thứ sính lễ qua đã gặp ngài ấy. Nên có mạo muội mời đến yến tiệc hôm nay.
.
- Thì ra là vậy. Vậy người đâu?
.
- Bẩm, Vô Tâm đệ ấy cũng đã đi cùng Minh Dạ Vương đi xử lý công vụ có lẽ cũng sẽ không đến dự yến hội hôm nay.
.
.
- Thôi thôi vậy Khai tiệc đi.
.
Tiếng nhạc một lần nữa lại được cất lên, những nàng vũ cơ uốn lượn đẹp mắt. Hệt như bức tranh được khắc từ hàng ngàn con bướm xinh đẹp.
.
Phi Hoành vẫn ngồi đó không nói, chỉ âm thầm uống từng ly rượu. Ánh mắt lại đôi lúc rớt trên người Mạn Hải.
Hai kẻ này rốt cuộc đang tính kế gì. Lúc chiều hắn có ghé qua phòng Khiết Lan thì được tì nữ thân cận báo nàng ta đã đi ra ngoài chưa về. Vậy Vô Tâm chính là Khiết Lan, Phi Dạ hắn dẫn nàng đi đâu chứ.
Tất cả những biểu hiện vừa rồi của Phi Hoành vừa vặn rơi vào tầm mắt của Mạn Ly. Xong khi nàng ta vừa rời tầm mắt khỏi Phi Hoành lại lập tức bắt gặp ánh mắt của Mạn Hải đang nhìn mình. Nàng khẽ hơi cúi đầu, ánh mắt liền thay đổi.
.
Tiếng đàn dứt, Mạn Ly bước xuống xin hiến một điệu múa.
Quốc Vương vui vẻ tán thưởng, quan lại trong triều đều thích thú quan sát vị công chúa như tiên nữ này.
.

Đám vũ cơ ban nãy thật sự không được bằng một phần mười nàng.
Từng động tác uyển chuyển hệt như một con gió, mang lại cảm giác tươi mát cho cả điện. Người người tấm tắc khen thưởng.
.
Mạn Ly tiến đến gần bàn của Phi Hoành, nâng bình rượu kính hắn một Ly, uống xong lại xoay người vài vòng đến gần chỗ của Mạn Hải. Nàng để cả người mình như vô tình té ngã, để cả thân hình uyển chuyển hướng về phía Mạn Hải mà đổ xuống. Rất nhanh chóng Mạn Hải đã đưa tay ra đỡ lấy nàng. Cả người Mạn Ly như dán chặt vào người hắn, mặc cho văn võ bá quan có mặt tại đây phải đỏ mặt tía tai vì ghen tức.
Minh Hương ngồi bên cạnh cũng hết sức bất ngờ, cả người nàng hơi run lên xong lại vờ như không có gì chỉ có đôi tay là đã nắm chặt hết cỡ.
.
Mạn Ly nhẹ nhàng rời khỏi cánh tay vững trãi vừa đỡ nàng vừa rồi. Nhanh chóng tiến ra phía sau cúi người hành lễ.
- Tiểu nữ đã thất lễ mong thiếu gia lượng thứ.
Nàng nhìn Mạn Hải bằng đôi mắt lấp lánh như mặt hồ đầu thu. Đôi hàng mi rủ xuống khiến cho ai nhìn vào cũng khiến bản thân bị rung động trước vẻ đẹp này.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro