Hồi 4: Ngờ vực

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" aii gaa cái lưng của ta, thật sự là chịu không nổi"
" Vương Phi người xem, nếu người ngoan ngoãn thì Vương Gia đã không nặng tay với ngừoi"
Tiểu Ngọc vừa bưng một thau nước vừa tiến vào phòng,
Khiết Lan ngồi trên giường toàn thân mỏi nhừ.
Nàng nhớ lại chuyện ban nãy, nếu không phải nàng thân thủ tốt không uổng công bao năm tập võ mới thoát được sự khống chế của tên Cẩu Phi Dạ kia.
Nhưng chắc có lẽ thân sinh cô gái này thân thể yếu hơn nàng ở tương lai, vùng vẫy vài hồi liền thấy đuối sức, may mà đang giữa chừng hắn liền bỏ đi, nếu không không chừng hai kẻ bọn họ lại làm ra cái chuyện xấu hổ gì rồi.
Khiết Lan tự rùng mình rồi lắc đầu lia lịa.
" ay ay ta không thể nghĩ thêm được điều gì nữa, tốt nhất là nên xem thử xuyên về cái nơi quái quỷ này liệu có gì tốt không, Tiểu Ngọc cô giúp ta thay y phục rồi đi xung quanh đây được chứ"
.
.
Phong cảnh xung quan đây không hề tệ , có cây cối có hoa thơm nhưng thật sự kì lạ ở chỗ người trong phủ này rất ít, điểm mặt duy cũng chỉ có vài người.
Khiết Lan thấy tổng cộng tại hậu viện nơi chổ cô đang ở là Thiên Ngọc Các chỉ có ba người là cô, Tiểu Ngọc và một tiểu nha đầu quét dọn, nhìn đi nhìn lại đều không thấy bóng ai.
Thấy Tiểu Ngọc không biết chuyện Khiết Lan liền kiềm không được tò mò, vốn dĩ bị xuyên không đến đây nhưng theo những gì nàng biết nhà Vương thời xưa đều là đại gia, tiền xài không hết không nhưngc vậy phải ngàn người hầu hạ, cỡ gì cả phủ rộng lớn như vậy đều hiếm thấy bóng ai ddi ngang.
.
Đúng lúc đó, một tỳ nữ bưng bình trà đi ngang qua, Khiết Lan vừa nhìn thấy đã ngay lập tức cản lại.
.
" Ta hỏi ngươi? tại sao trong phủ lại ít người vậy, ta đi cả vòng nhưng gặp được số người trên đầu ngón tay thôi vậy?"
.
" Bẩm Vương Phi nô tì không dám nhiều lời nô tì thật sự rất bận.. người hỏi ai khác đi ạ "
Nói chư dứt nàng ta đã chạy mất khiến cho Khiết Lan Chưa kịp hỏi gì.
Đang đứng đó bối rối vì không hiểu chuyện gì xảy ra liền có một giọng nói vang lên.
.
" Vương phi, ngừoi là muốn biết chuyện gì?"
.
Lâm Đổng Trác nhìn Khiết Lan bằng con mắt nửa ngờ vực nửa thăm dò.
Nàng là Quản Ngự Phòng trong phủ .Từ nhỏ đã là thanh mai trúc mã với Minh Dạ Vương, Minh Phi Dạ. Vốn không hề thích Khiết Lan Quận Chúa, vì vốn dĩ Lâm Đổng Trác không ngờ Phi Dạ sẽ đồng ý thành thân với Khiết Lan.
.
Tuy phân phận chỉ là Quản Ngự Phòng nhưng ai nấy đều phải nhìn sắc mặt của Nàng ta mà làm, cái này gọi là dưới một người trên vạn người, có điều bây giờ nàng ta phải nghe thêm lệnh của vị Vương Phi mới về Phủ này nữa.
.
.
" Vương Phi có điều gì muốn biết về Minh Dạ Vương Phủ này sao?"
.
" à Ờ ta thắc mắc tại sao người trong phủ rất ít như vậy"
.
Một câu nói được thốt ra từ gương mặt đẹp như hoa mùa xuân khiến cho Khiết Lan có phần rợn tóc gáy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro