Hồi 5: Đừng mong hù ta

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Vương Phi, người không biết thật hay chỉ đang đùa giỡn.
Lâm Đổng Trác hơi nghiêng đầu về phía ta mà thì thầm nói.
- Vốn dĩ, nô tì trong phủ rất ít vì không ai dám ở lâu trong phủ Minh Vương này vì nơi này, nơi này,..
- Sao sao nơi này làm sao.
Ta trợn mắt cố gắng nghe rõ, miệng còn hơi mở để đợi câu trả lời.
Lâm Đổng Trác thấy vậy liền ra hiệu cho ta đến gần rồi ghé sát vào tai ta nói khẽ.
- Là vì là vì có , .. có ma.
.
Hai chân ta cứng đờ ra ở đó, hai tay gắt gao nắm chặt vạt áo của bản thân, gương mặt đều xám xịt. Miệng không hề hé ra nữa câu nào nữa.
Ta biết nàng ta có gí muốn chọc cho ta sợ, liền không để nàng ta đắc ý liền bày ra bộ mặt bình thản sau đó nói
- Ma? Muội muội đây đừng đùa, ta tuy   thân phận nữ nhi những không nhát chết, mấy trò hù doạ con nít này ta không sợ.
.
Lâm Đổng Trác bị nói cho mặt mũi có chút trắng bệch. Liền cúi gằm mặt nà đáp lại đôi câu sau đó liền lui về ngự phòng. .
.
Khiết Lan đi thêm môth chút lại thấy một ngự hoa viên trước mắt, kéo tay Tiểu Ngọc cùng tiến vào.
Đang mải mê nhìn cây lá phong cảnh lại thấy một ngự đình giữa hồ sen.
Ở đó có hai nam nhân đang ngồi chơi cờ, nàng liếc nhìn qua liền nhận ra một người chính là tên Minh Phi Dạ Cầm thú vừa vật lộn với nàng lúc sáng . Đúng là cầm thú luôn mặc đồ đen, từ đêm qua lúc nào hắn cũng khoác một áo bào đen bên ngoài y phục. Khiết Lan thiết nghĩ người này chính là sợ mọi người không biết hắn là cầm thú nên liền mặc vậy để làm rõ nét cầm thú trên người.
Người nam nhân còn lại không ai khác chính là kẻ đêm qua nàng khi vừa xuyên lại ngay lập tức thấy hắn ta.
Gương mặt khá sáng sủa, đôi mắt mèo điển hình của những kẻ trăng hoa. Người này mặc y phục Trắng, trêb lưng bụng còn đeo một miếng ngọc bảo màu xanh rất đẹp mắt.
Tiểu Ngọc thấy ta mải nhìn nam nhân áo trắng kia liền lên giọng nhắc nhở.
- Tiểu thư, nay người đã được gả cho Vương Gia, đừng nên nhớ mong Mạn Hải công tử nữa. Chuyện đêm qua Vương Gia không Truy cứu đã là may mắn lắm rồi. Nếu người còn không chịu dứt ra chỉ sợ sẽ rước hoạ vào thân.
.
Ta quay lại nhìn Tiểu Ngọc sau đó chép miệng.
- Thì ra kẻ mặc áo trắng kia tên là Mạn Hải, yah, mắt sắc da trắng hoàn toàn không phải gu của ta. Muội muội yên tâm đi.
Nói rồi ta quay lại lén hình hai kẻ đó lại bắt gặp một ánh nhìn như lửa đốt hướng về phía này.
Khiết Lan vừa chạm mắt đã vô cùng khiếp sợ.
Phi Dạ nhìn hai kẻ nàng bằng đôi mắt sắc nhọn. Chủ ý muốn ra hiệu mau rời đi

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro