Hồi 6 Ai đẩy ta

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Đi thôi đi thôi, không hay rồi, sớm đã bị tên cầm thú thối tha kia bắt gặp, nói không chừng lại làm chướng tai gai mắt nhẹ thì trách phạt nặng thì giết không tha.
.
Khiết Lan sau khi bắt gặp ánh mắt của Phi Dạ liền căng thẳng tột độ ra hiệu cho Tiểu Ngọc lùi về sau để rời đi.
Đi đến nửa bước liền bị một cánh tay ở đâu đẩy mạnh. Cả thân thể mất trớn ngã nhào ra phía trước, cả nàng lẫn k
Tiểu Ngọc đều té thẳng xuống hồ nước.
.
.
Ai nấy đều hoảng loạng la lớn, Lâm Đổng Trác từ phía đám đông đi ra liền hô lớn kêu mọi người giúp Vương Phi.
.
- Mau mau cứu Tiểu Thư, người không biết bơi.
Tiểu Ngọc sặc sụa trong nước nhưng vẫn ra sức hét lớn.
Mặt hồ bị kinh động, Cả Vương gia lẫn Mạn Hải công tử đều đứng dậy.
Phi Dạ định phi người xuống cứu nàng, hai chân lại chần chừ không tiến, trên gương mặt đã có chút xám lại.
.
Không cần đợi người cứu, sau khi trấn tĩnh và uống một bụng nước, Khiến Lan từ từ chậm rãi hít thở sâu rồi bơi môth mạch vào bờ trước bao nhiêu sự ngỡ ngàng của mọi người.
.
Tiểu Ngọc cứng đờ nhìn nàng bơi như một con rái cá, nhanh chóng vào bờ.
.
.
Phi Dạ nhìn qua bờ bên kia, thấy nàng  đã được trùm chăn, người ngừoi dìu về phòng liền không ra mặt nữa. Chỉ lẳng lặng hơi cúi nhẹ đầu, tay nắm chặt , trên gương mặt lại như được dãn ra.
.
- Cô nương này đúng là rất thú vị.
Mạn Hải quay về chỗ ngồitrên ghế, tay cầm chén trà mà nhấp một ngụm.
Hắn hơi khẽ nhíu đôi mày lại đôi mắt lại nhìn về phía bóng lưng của Phi Dạ.
- Người có nhận ra cô ta không hề giống với Khiết Lan ba năm trước chúng ta gặp ở Hội đèn đăng, càng không thể nào mà Vương phi có thể không nhận ra hai người chúng ta.
.
.
Phi Dạ nhíu đôi mày lại, quay lưng liền hỏi
- Tại sao đêm qua, sau khi hôn lễ kết thúc, nàng ấy lại nằm trên gường của ngươi mà ngất xỉu. ?
. Phi Dạ hỏi nhưng trên gương mặt lại có chút khó chịu không thành lời.
.
- Ta thật sự không rõ, sau khi hôn lễ kết thúc ta đã lập tức về phòng. Lại thấy nàng ấy nằm bất động trên gường. Thoạt nhìn ngủ rất say, hơi thở còn đôi lúc ngắt quảng rất yếu. Sau một lúc đã tỉnh dậy, nói năng lung tung, còn động thủ đến ta nữa.
.
Phi Dạ trầm mặc một hồi lâu, rốt cuộc nàng ta là muốn gì. Tại sao bị gả vào Vương Phủ lại thay đổi một cách hết thảy như vậy. Có vẻ như nàng ấy còn không nhận ra cả Mạn Hải.
.
Gương mặt Phi Dạ tối sằm lại, đôi chân mày nhíu chặt gần như có thể dứt bất cứ lúc nào.
.
Duy chỉ có một nam nhân kia ngồi thưởng trà, trên gương mặt thâm trầm khó đoán.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro