Hồi 56: Báo thù

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Thì ra là vậy.. xem ra lần này Phi Dạ sẽ không trở về Hạ Quốc ngay được.. Nghe theo huynh ấy , ngươi nhất định phải bảo vệ chu toàn cho Minh Hương. Thái tử là người vô cùng cẩn thận. Bất kể dùng thân phận gì tiếp cận hắn cũng phải cẩn trọng.. Thái tử không rõ thân phận của ngươi, âm thầm tiếp cận Minh Hương bảo vệ chu toàn cho nàng ấy.
.

Sau khi Sát Dĩ nói sơ qua chuyện những ngày nay xong liền rời đi nhanh chóng. Một dấu vết nhỏ cũng không để lại.
.
- Minh Hương, muội hận ta đến như vậy sao, tại sao lại chấp nhận đi theo Thái Tử, hắn rốt cuộc đã dùng kế gì để nàng can tâm tinhg nguyện đi theo như vậy.
.
.

--------------------------------------------------------------
.
.
- Thái tử phía trước đã huyện Tư Dã cách kinh thành 400 dặm, chúng ta có nghỉ chân ở đây không ? Nghe mật vệ bẩm báo Mạn Hải Tướng quân cũng đanh dừng chân ở đây đã ba ngày, lý do vì Mạn Ly công chúa đột nhiên có bệnh.
.
- Quả nhiên hắn đã nắm được thông tin Minh Hương đang đi cùng chúng ta nên mới cố tình ở đây lâu vậy.Lần này trở về tay không, Mạn Ly công chúa lại rơi vào tay bọn họ, nhất định mấy lão quan sẽ cho rằng ta không đủ mạnh càng không đủ tư chất, để thua cả một tướng quân.
.
Phi Hoành ngước cao tầm mắt của hắn, ngôi vị Thái tử này hắn ngồi đúng là thật sự không yên, rõ là quần thần không ai hài lòng với vị trí của hắn, một mực cho rằng chỉ có Hoàng tử do Hoàng Hậu sinh ra mới xứng lập thành trữ quân.
Hắn nắm chặt bàn tay, từng hàng gân nổi lên chằng chịt, Mẫu thân hắn bị Hoàng hậu nhiều lần hãm hại trở thành một vị phi tử hữu danh vô thực ngày ngày chỉ quanh quẩn trong hậu viện của mình, Phi Dạ năm lần bảy lượt không muốn hắn tranh giành ngôi vị. Nếu vậy chỉ khi hắn trở thành kẻ mạnh nhất, lúc đó mới không để ai ức hiếp..
.
Hắn không thể ngồi đợi Phi Dạ đến và cướp đi những gì hắn có được.

.
- Người đâu, dừng chân nghỉ ngơi. Chúng ta sẽ ở lại huyện trạm này, để xem bọn người họ muốn làm gì..
.
.
.
---------------------------------------------------------------
- Cô nương, mời.
Một tên cận vệ mời Minh Hương xuống ngựa, cả đoàn người lần lượt tiến vào khách trạm.
Ông chủ nơi đây tiếp đón rất nồng hậu, lần lượt đều coa phòng riêng..
.
Minh Hương được an bài ở riêng một phòng  lớn, bên trong được bày biện tuy đơn giản nhưng lại rất tinh tế, có thể thấy vị chủ ở đây nhất định xuất thân không tầm thường.

Ngoài ra Thái tử còn an bài riêng một tì nữ cùng một cận vệ bên cạnh Minh Hương, hắn nói để tiện cho cô có thể được chăm sóc tốt hơn.
.

.
- Ngươi tên gì? Minh Hương hỏi vị tiểu nữ nhỏ người .
.
- Tiểu nữ là A Xuân, năm nay 14 tuổi, tiểu nữ nhất định sẽ chăm sóc tốt cho cô nương.
.
- A Xuân, ta biết rồi, ta đang bị thương nên một vài việc nhờ cô giúp ta nhé.
Còn ngươi? Tên gì?
Minh Hương hỏi tên cận vệ bên cạnh A Xuân.
.
- Tại hạ không tên, tiểu thư có thể tùy ý gọi.
.
- Vậy gọi ngươi là .. A Mục đi...
.
- A Mục.. đa tạ tiểu thư điểm tên.
.
- Vậy được rồi, A Mục A Xuân hai người có thể đi được rồi. Ta muốn nghỉ ngơi.
.
Sau khi cả hai rời khỏi phòng, Minh Hương nằm xuống gường, hai mắt nàng nhắm hờ.. Mục Nhi, hôm nay tỷ gặp một thiếu niên rất giống phong thái đệ lúc đó..
Đã 5 năm rồi, nếu đệ còn sống nhất định cũng đã trở thành một thiếu niên đầu đội trời chân đạp đất đúng không, Mục Nhi...
.
Mọi chuyện nhất định tỷ sẽ làm rõ chán tướng, nhất định khiến người đứng sau hại Trần gia chúng ta phải trả giá..
.
.

--------
- A Mục, huynh mới đến sao, trước giờ chưa từng gặp huynh.
A Xuân thắc mắc.
.
- Mới đến.
Người này lạnh như băng, hắn không nói nhiều chỉ giữ nét mặt lạnh lùng bước ra.
.
A Xuân hơi sợ, chỉ biết im lặng rời theo.
------------------------------------------------------------
( Bờ sông khi Minh Hương gặp Thái Tử).
.
- Minh Hương cô nương, không ngờ lại gặp cô nương ở đây.
.
- Người là...
- Ta là Đương Kim thái tử Phi Hoành.
.
- À ra là vậy, thứ lỗi dân nữ hèn mọn, không học rộng biết nhiều, không nhận ra Thái tử..
.
- Ta và cô nương đã có duyên gặp mặt ở Tây Vực, cô nương không nhận ra ta sao?.
.
- Tây Vực, ?? .
.
- Đúng vậy chẳng phải người bên cạnh Mạn Hải tướng quân lúc còn ở Tây Vực là cô nương sao?.
.
Mạn Hải,.. vậy là đã có kẻ mạo ta để tiếp cận Mạn Hải..Minh Hương còn đang suy nghĩ không biết trả lời như thê nào thì Phi Hoành tiếp lời.
.
- Vốn nghĩ cô nương và Mạn Hải tướng quân là cặp trời sinh, thật không tin được huynh ấy nỡ lấy cô ra trao đổi với Mạn Ly công chúa. Ta vốn cho rằng cô nương sẽ ở lại bên Quôca Vương Tây Vực, sao bây giờ lại chạy đến đây.
.
- Thái Tử nói đều là thật sao, huynh ấy đổi ta lấy công chúa ..?
.
- Ý cô nương là sao, chẳng phải lúc đó cô nương..chẳng lẽ lúc đó người đó không phải là Minh Hương cô nương..
.
.
- Thật may, thật may vì đó không phải ta, nếu là ta có lẽ đã một lưỡi kiếm đoạt đi mạng sống này rồi.
.
Minh Hương lòng đau như cắt, Mạn Hải thật sự đã đổi cô lấy Vị công chúa kia, huynh ấy đã thật sự làm vậy sao, ...
.
- Minh Hương cô nương đừng quá đau lòng, dù ta không nămz được sự tình nhưng Mạn Hải huynh ấy cũng là nam nhân, đứng trước Mạn Ly công chúa thật sự không thể không rung động.
.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro