Hồi 57: Chấp nhận nhượng bộ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Đau lòng? Ta không biết cảm giác này còn là đau lòng không nữa..
.
- Minh Hương cô nương xưa nay vẫn là nữ tử được người người ái mộ, Mạn Huynh là có phúc mà không biết hưởng.
.
- chuyện ngày trước không đáng nhâc đến, dù gì ta vẫn đã từng là nữ tử chốn phong hoa, không xứng với Mạn Hải tướng quân cao cao tại thương đó. Mạn Ly Mạn Hải nghe đến cái tên cũng khiến cho người khác thấy vô cùng xứng đôi. Ta vẫn là một phế nhân, đã bị hủy dung còn mang trong mình kịch độc. Có thể sống được đã là phúc phận lắm rồi. Thái tử không cần phải lo đâu..
.
- Minh Hương cô nương thật sự có thể buông tay sao, cứ cho là được đi nhưng chuyện cả phủ Trần gia cách đây 5 năm bị oan, cô nương chẳng lẽ không muốn biết chân tướng sao. ??.
.
Nghe đến hai chữ Trần Gia, lòng Minh Hương càng thêm nặng trĩu. Vốn định cho rằng trở về Kinh thành lần này chắc chắn phải chuyên tâm tìm ra sự thật năm đó..
.
- Thái tử nói vậy, xem ra sự tình năm đó chuyện ngài biết cũng không ít.
.
- Thật ra chuyện ta biết không nhiều, nhưng có thể giúp cô nương từ từ tìm ra sự thật. Hay thế này đi, ta cũng đang trở về Kinh thành, cô nương đi cùng ta, chúng ta từ từ nói chuyện. Được chứ ?.
.
Minh Hương lo lắng xong cũng đồng ý đi cùng hắn, vốn biết con người này nhiều mưu kế, nhưng vì để tìm ra sự thật, liều một chút cũng không sao..

. Nhưng nếu về lại kinh thành, nhất định sẽ sặp lại Mạn Hải. ..
Liệu nàng có thể giữ nổi bình tĩnh không, trái tim này biết chắc sẽ rất đau đớn đây.
.
.
-----------------------------------------
.
- Công chúa, công chúa người đi từ từ thôi.
Mạn Ly bước nhanh qua các con phố nhỏ, Hạ Quốc đúng là rất khác so với Tây Vực, ở đây tuy vẫn chưa là kinh thành nhưng vẫn rất tấp nập đông vui. Mạn Ly thấy rất nhiều đồ ăn ngon, thậm chí nàng còn mua rất nhiều đồ ăn để vừa đi vừa ăn.
.
- Nử tử ở đây thật kì quái, tại sao cứ phải e thẹn tỏ vẻ thanh cao nhỉ, nhìn thì đúng là rất đẹp, nhưng chẳng phải nên vui vẻ tươi cười một chút sẽ đẹp hơn sao.
.
Mạn Ly vừa nói vừa cầm theo xiên kẹo hồ lô. Lại cảm thấy không thấy nha hoàn của mình trả lời liền quay lại xong lại bắt gặp Mạn Hải.
.
Mạn Hải lúc này mới lên tiếng
- Ta nghe nha hoàn muội nói muội đổ bệnh thì ra là đi ra ngoài chơi.
.
- Ta ta đi đường liên tục nên cũng muốn nghỉ ngơi, chẳng lẻ huynh muốn ta ngồi trên xe ngựa nhức mỏi đó đến tàn phế luôn sao. Như vậy ta sẽ k lấy huynh được đâu.
.

- Yên tâm, ta sẽ kéo dài hôn sự này, sau khi thế cục thay đổi thế nên muội yên tâm.
Nghe câu nói này đột nhiên Mạn Ly cảm thấy có chút gì đó cợn cợn trong lòng.
Thật ra nàng vốn không phải không muốn can tâm tình nguyện gả cho ai, nhưng vì từ trước đến nay tất cả bọn họ  chỉ quan tâm vẻ ngoài của nàng, không ai can tâm tình nguyện tìm hiểu bên trong nàng nghĩ gì muốn làm gì. Tuy rằng Mạn Hải giúp nàng là vì mục đích chính trị nhưng con người hắn cũng không màng đến vẻ ngoài của nàng,..

Đột nhiên nghe một câu: " Muội yên tâm" của hắn, Mạn Ly đã có một giây phút nào đó đã yên tâm thật sự.
Hắn... thật sự không giống những người khác.. có điều nàng biết trong lòng hắn đã có hình bóng một cô nương khác.. nếu lần này nàng cố chấp tiếp tục hôn sự thì thứ nàng nhận lấy vẫn là một hình nhân không trái tim mà thôi.
Mạn Ly suy nghĩ xong lại cười rất sảng khoái nhìn Mạn Hải.
.
- Thật sao? chẳng lẽ các huynh tìm được cách không cần hôn sự này vẫn có thể nhận được sự trợ giúp của cha ta. Ngoài ra còn 2 vạn tinh binh của ta nữa, họ không dễ dàng bị khuất phục đâu.
.
- Muội yên tâm, mọi chuyện đã được tính toán. Về tới kinh thành nhất định sẽ lập tức tiến hành. Có lẽ hôn sự sẽ được dời lại ngày thành thân.
.

- Ta thì sao cũng được, để tuỳ các huynh lo liệu, chỉ cần xong việc ta có thể ngẩng cao mặt rời đi là được..
.
- Thái tử cũng đang ở trong trấn, muội cũng nên hạn chế đi lại thôi, con người này quỷ kế, ta sợ ..
- Yên tâm đi Mạn Hải  huynh ơi, ta vốn là ai chứ, Mạn Ly này dễ cho người ta bắt nạt sao.
- Muội rất giống một người, sau này hai người gặp nhau sẽ trở thành bạn thân mất thôi.
.
- Là ai?
- Lăng tiểu thư, con gái của Lăng quốc công, Lăng Khiết Lan. Vị hôn thê của Minh Dạ Vương.
.
- Lăng tiểu thư sao! aizz chưa từng gặp.
.
Mạn Hải cuis người nói nhỏ..
- Thật ra là gặp rồi, muội còn đem lòng ái mộ hắn đấy, Lăng tiểu thư chính là Vô Tâm công tử mà muội thích.
Nói rồi Mạn Hải cười khúc khích tỏ vẻ  phấn khích, mặc cho Mạn Ly tái mặt lắp bắp nói không nên lời.
Vậy là trước h nàng lại đi ái mộ một nử tử sao. Lại là ái mộ vị hôn thê của Minh Vương.
- Mạn Ly ta là hồ đồ rồi.
.
Mạn Hải xoa xoa đầu vị tiểu công chúa rồi nói.
- Người không biết không có lỗi, Lăng tiểu thư tính khí thú vị rất giống muội, hai người sẽ rất hợp đấy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro