Hồi 58: Hai cảm giác khác nhau

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tất cả những hành động vừa rồi của cả hai đều bị Minh Hương đứng trên lầu cao nhìn xuống thấy tất thảy.
Ánh mắt Minh Hương không còn vẻ đau thương nữa, đổi lại là ánh mắt đầy căm phẫn. Lòng nàng không khác gì một đống lửa đốt qua rồi tàn lụi.
Hai tay nắm chặt vào thành cửa, đôi môi siết chặt lại rồi gần như rỉ máu.
Vết thương trên mặt lại có chút tẩy đỏ khó coi. Minh Hương đưa tay lên đụng vào vết sẹo dài trên mặt rồi tự mình giật mình. Dáng vẻ xấu xí của mình lúc này khiến  cho Minh Hương càng thêm đau khổ tột cùng.
Tại sao ? tại sao ông trời lại bất công như vậy. Cướp đi tất cả của nàng, gia đình , đệ đệ, thứ quan trọng nhất của nữ nhân là tiết hạnh và dung mạo cũng bị cướp sạch.
Minh Hương ôm chặt ngực mình rồi nấc lên. A Xuân thấy vậy liền đỡ nàng vào phía trong.
Lúc này Mạn Hải lại vô tình cảm nhận được điều gì đó rồi ngước mắt nhìn lên lầu cao nhưng lại không thấy gì.
.
Hắn đưa Mạn Ly công chua trở về khách điếm. Rồi sai người chuẩn bị hành lý tiếp tục lên đương.
.
----------------
- Thái tử, người đến phòng tìm ta có việc gì sao?
.
Minh Hương vừa được đỡ vào thì bắt gặp Phi Hoành đang tiến vào.
.
- Vốn không muốn làm phiền Minh Hương cô nương nghỉ ngơi. Nhưng ta cần thông báo với cô nương, ngày mai chúng ta sẽ tiếp tục lên đường trở về kinh thành. Sau khi trở về cô nương muốn lưu lại ở Đông cung hay muốn trở về Trần Gia để ta cho người an bài.
.
- Trần Gia vốn đã từ lâu không có người ở, xung quanh lại quá nhiều tai mắt, ta nghĩ nên dùng thân phận tài nhân, ở lại Đông Cung thì tốt hơn.
.
- Được vậy ta sẽ cho người sắp xếp, thân phận thấp hèn như vậy đã thiệt cho cô nương rồi, đợi sau khi điều tra chân tướng ta nhất định sẽ khôi phục thân phận đại tiểu thư Trần Gia, giúp Trần Gia có thể ngang nhiên sống thật tốt.
.
- Đa tạ thái tử nhọc công, chuyện Trần Gia nhất định không quên ơn ngài.
.
- Minh Hương cô nương vẫn nên nghỉ ngơi sớm. ta cho người chuẩn bị lên đương ngày mai.


đ-------------------------------
Tiếng xe ngựa xé nát không gian tĩnh mịch. Phi Dạ và Khiết Lan đã đi được 5 ngày, cũng đã được một nửa đoạn đường đến Nguyên Căn.
.
Có điều càng đến gần Nguyên Căn nhiệt độ càng giảm. Nơi đây quanh năm đều có tuyết rơi. Phi Dạ kị hàn, cả thân thể nhức mỏi nhưng vẫn không thể hiện ra ngoài.
.
- Huynh xem, phía trước có một thôn sơn, chúng ta vào đó xem thử. Tiện thể kiếm chỗ nghỉ chân.
.
- Được, chúng ta đi.
.
Cả hai dừng chân trước cổng thôn sơn rồi bước xuống đi bộ. Nghe người dân ở đây nói rằng ở đây vốn hẻo lánh. Nên sau một hồi thương lượng đã được một cặp vợ chồng già cho ở nhờ một đêm... Có điều.
.
.
- Hai vị thông cảm, ở đây vốn không phải đại hào gia. Nên chỉ duy có một phòng này thôi, hai người dùng tạm. Dù gì cũng là phu thê, chắc sẽ không sao chứ.
.
- Bọn ta không p..
- Đa Tạ Lão bà đã cho ở nhờ.
Phi Dạ cắt lời Khiết Lan.
.
- Vậy được ta không làm phiền hai người.
.
Đợi đến lúc Bà Lão đi ra khỏi phòng, Khiết Lan mới nắm vào vạt áo Phi Dạ chất vấn.
.
Tại Sao huynh không nói rõ, Để cho người khác hiểu nhầm chúng ta là kiểu quan hệ đó..
- Ta không hiểu, chúng ta không phải kiểu quan hệ đó từ bao giờ vậy. Rõ là Nàng vốn là người của bản vương.
.

Nói dứt câu Phi Dạ kéo Khiết Lan đến gần
- Dù chưa chính thức bái đường, nhưng có lúc nào nàng không phải người của bản vương chứ.
.
Hai mặt Khiết Lan đỏ ửng, con người hắn sao có thể lúc này lúc khác như vậy, rõ có lúc vô cùng bá đạo song lại có những lúc cực kì yêu chiều nàng. Con người này thật sự khiến nàng không lúc nào lơ là được mà.
.
- Huynhh.. không được hôn ta nữa.
Khiết Lan lấy hai tay che miệng lại, trước khi bái đường không thể để hắn hôn nàng lần nào nữa.
Ánh mắt Phị Dạ đầy ý cười song hắn vẫn cúi đầu hôn nhẹ lên mu bàn tay đang che đi khuôn miệng của nàng.
.
Hai má Khiết Lan ửng đỏ, hai mắt trợn tròn. Nàng nhìn hắn mà á khẩu không thể cất lên tiếng nào..
.- Huynhh ...lại chiếm tiện nghi của ta..
Phi Dạ ôm thẳng nàng bế lên, rồi bước từ từ đến chỗ giường. Hắn đặt nàng xuống, hai mắt nhìn nàng 10 phần là sủng nịnh.
- Ta nói huynh nghe.. chúng ta chúng ta chưa thành thân nếu huynh ...nếu huynh làm gì ta ta sẽ sẽ..
- Nàng sẽ làm sao?
- Ta sẽ sẽ nói hoàng thượng.. huynh phi lễ ta ... sau đó sau đó..
.
Phi Dạ không đợi nàng nói hết câu liền cốc nhẹ lên đầu nàng.
- Nha đầu ngốc, mau nghỉ ngơi sớm.
Ta sẽ ngủ dưới đất. Nàng yên tâm ngủ đi. Ngày mai chúng ta tiếp tục đi.
.
Khiết Lan nhìn hắn, hai tay từ từ thả xuống khỏi miệng.
Đột nhiên Phi Dạ cuối xuống ngay lúc đó hôn nhẹ lên môi nàng.
.
Khiết Lan không kịp quay đi, chỉ đành chấp nhận nụ hôn lần này của Hắn.
.
Phi Dạ con người này đúng thật sự là quá sức bá đạo với nàng mà.. Nhưng có lẽ từ lúc hắn cứu nàng từ gốc cây lê. Nàng đã thật sự dành cho hắn một vị trí trong lòng rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro