Hồi 59: Quyết Định

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Ca ca tất cả dược liệu đã được chuẩn bị đầy đủ theo ý huynh, tiếp theo chúng ta làm gì tiếp đây.
- Muội có còn nhớ tất cả những công thức trong sách cổ độc chứ, cả những sách về y thuật cùa Tề Gia chúng ta nữa?
.
- Đương nhiên là muội nhớ.
.
- Vậy mau chóng đốt hết tất cả những dược thuật đó, phòng hờ rơi vào tay kẻ khác.
.
- Nhưng huynh thì sao, có những bí dược khi đó huynh chưa đọc qua, nếu đốt hết...
.
- Chẳng phải muội đã thuộc hết sao, muội thuộc là được tất cả đều nhờ muội, y thuật muội có thể không bằng ta nhưng chỉ cần dược thuật muội không thua ai, chúng ta có thể dựa vào nhau.
.
- Huynh thật sự tin muội sao?.
.
- Đương nhiên, muội là biểu muội của ta, là người thân duy nhất còn lại của ta.
.
.
Tử Nhan hơi khép chặt đôi bàn tay, ánh mắt không thay đổi nhưng miệng lại nở một nụ cười hơi gượng gạo.
- Đúng vậy, chúng ta là người thân.

Tử Nhan cực kì xinh đẹp, nếu bình thường không bị vẻ ngoài của một lão bà đánh lừa, thì vẻ đẹp thiếu nữ của một cô gái 19 tuổi đã kì thực khiến người ta nhớ mãi không quên.
.
.
- Tử Nhan, muội lớn lên xinh đẹp như vậy chắc không ít nam nhân muốn kết duyên, vậy đã có ai chiếm được trái tim vị biểu muội của ta chưa,?
.
Tề Kha vui vẻ gặng hỏi.
.
- Muội,.. đã có người trong lòng. Đương nhiên sẽ không lọt mắt nổi đám nam nhân xấu xa kia.
.
- Ezz muội muội ta đã có người trong lòng sao,.. eyy là ai là ai vậy?
.
- À um không có ai, muội chỉ nói đùa thôi, mau cất đồ vô thôi trời sắp mưa rồi.
Tử Nhan đánh lạc hướng rồi rời khỏi.
Lúc này Tề Kha mới gỡ xuống nụ cười rồi từ từ kéo từ trong tay áo một cái túi thơm nhỏ, bên ngoài được thêu tỉ mỉ một chữ Hoành.. bên trong lại có mùi thơm đàn hương rất thơm. Hắn nghĩ thầm song lại không hề lên tiếng.
Tử Nhan , tại sao muội lại có túi thơm này.. hy vọng người trong lòng muội nhất định đừng là Thái tử...
Ta chỉ hy vọng lần này là do ta đoán sai.. nhất định đừng là hắn, Tề Nhan ..

-----------------------------------------------------------------
Phi Dạ nhấc người ngồi dậy, thì đột nhiên phát hiện ra Khiết Lan đang ngồi gục bên gường hắn. Trên tay còn cầm một chiếc khắn nhỏ để thấm mồ hôi
Có chuyện gì sao., tại sao nàng lại nằm ở đây như vậy ?
.
Khiết Lan từ từ mở mắt ra, nàng thấy Phi Dạ đã tỉnh liền lo lắng nhìn hắn mà trách cứ.
- Thật sự muội không biết phải nói gì với huynh, rõ ràng bệnh nặng như vậy, đến thuốc cũng không thèm uống, cũng không nói với ta là huynh kị hàn, đến nơi lạnh lẽo như vậy sao cơ thể có thể chịu được.
.

Phi Dạ thấy nàng lớn tiếng trách móc liền cảm thấy có lỗi, rồi dùng tay xoa xoa đầu nàng.
- Ta ngủ bao lâu rồi? Thật sự không sao mà.
.
- Không sao gì mà không sao? Huynh đã sốt cao li bì 4 ngày liên tục. Ta đã gửi thư cho Tề Kha, huynh ấy sẽ sớm đến đây thôi.
- Thật sao? Nhưng chúng ta đã trễ 4 ngày. Phải mau chóng đến Nguyên Căn tìm được thuốc giải.
.
- Lo cho huynh trước đã, cứ đi như vậy không khác gì nộp mạng.Nguyên Căn tuyết rơi quanh năm, huynh mà không chuẩn bị trước thì không khác gì tự chui đầu vô chỗ chết. Đến lúc đó thuốc giải muội cũng kiếm không được mà tính mạng huynh chư chắc đã còn.
.
.

-
Khiết Lan lo lắng nhìn hắn, trong lòng lại không ngừng tự trách. Nếu không vì nàng hắn cũng đổ bệnh như vậy, rõ ràng biết bản thân kị hàn nhưng vẫn cùng nàng đến Nguyên Căn, hắn...
Tâm trạng nàng không tốt chút nào,nàng thực sự lo lắng rằng lần này nếu hắn cùng nàng đi tiếp nhất định sẽ nguy hiểm trùng trùng..
Nàng rốt cuộc có nên để hắn tiếp tục cùng mình đi tiếp..
.
Tối hôm đó Tề Kha cùng Tử Nhan đã đến nơi. Hai người sau khi nhận được bồ câu đưa thư của Khiết Lan thì lo lắng không ngừng nên đã thúc ngựa ngày đêm liên tục. .
.
Tề Kha sau khi bắt mạch xong liên tục lắc đầu.
- Thật không ngờ huynh còn chứng kị hàn nặng như vậy, cộng thêm vết thương..
Phi Dạ liền ra hiệu cho Tề Kha ngừng nói.
Khiết Lan lập tức hiểu ra nhanh chóng đáp lời.
.
- Ý huynh là vết thương ở tim vương gia vẫn còn .
- Đúng là vết thương ở tim của huynh ấy chưa khỏi hẳn, nhưng lần này do xuất hiện thêm chứng kị hàn mới khiến cho huynh ấy huyết mạch tổn thương mới ngã bệnh sốt cao..
.
- Nhưng muội xem, ta bây giờ đã khá hơn.
Phi Dạ lập tức trấn an Khiết Lan, nhưng đổi lại là một ánh mắt suy nghĩ đăm chiêu của nàng. Sau một lúc nàng không tiếp lời Phi Dạ mà quay qua hỏi Tề Kha. .
.
- Vậy như Vương gia tiếp tục đi cùng ta đến Nguyên Căn..có phải huynh ấy sẽ..?
- Với thể trạng của chứng kị hàn lúc này.. e là không ổn. Nhưng ta không hiểu, xưa nay chưa từng nghe huynh ấy nhắc đến chứng bệnh này.
.
Phi Dạ nhíu mày..
- Vốn từ nhỏ ta ta đã mắc chứng kị hàn, nhưng vì Hạ Quốc quanh năm không có tuyết rơi, cộng thêm ta luyện võ nên đương nhiên chứng hàn bệnh này sẽ không xuất hiện.. có điều có thể do vết thương..
.
Nói đến đây Phi Dạ không nói tiếp nữa, hắn biết chắc Khiết Lan sẽ áy náy về điều này..
.
Khiết Lan không nói gì nữa chỉ im lặng đứng đó, trong lòng nàng lúc này đã có quyết định ... sẽ một mình đến Nguyên Căn..

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro