Hồi 61: Mong ngày tương phùng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đã 1 năm trôi qua kể từ khi Khiết Lan rời nhà, Tiểu Ngọc vẫn ngày ngày đứng ở trước sân đợi Tiểu thư trở về.
Cách đây vài hôm nghe rằng Nguyên Căn có sự biến đổi lớn, nghe rằng Hoàng đế Nguyên Căn qua đời, thái tử Nguyên Căn nối ngôi còn phong tước cho rất nhiều người mà giết tham quan trong triều cũng không ít. Nhưng nhắc đi cũng nhắc lại, chỉ trong một năm vừa rồi Hạ Quốc cũng trải qua bao trận sóng gió giữa Minh Vương và Thái tử. Tiểu Ngọc nhớ rất rõ lần đó sau khi Minh Vương trở về trải qua nhiều khó khăn mới giúp được Mạn Hải công tử. Sau lần đó Hoàng thượng lại trở bệnh nặng, chỉ sau hai tháng đã qua đời. Bách tính sót thương. Thái tử nghiễm nhiên lên ngôi rồi đưa ra rất nhiều thay đổi trong triều.

Minh Vương rút khỏi việc triều chính, chỉ ở trong phủ đệ không rời khỏi, trong phủ đệ cũng trục xuất hết cung nhân, người ta vẫn đồn thổi về Phủ đệ của Minh Vương quá nhiều sát khí khiến cho không ai dám lại gần.
.

.
Tiểu Ngoc nắm chặt hai tay, Tiểu Thư ở Nguyên Căn những ngày này không biết ra sao, liệu đã có thuốc giải chưa, nàng lo lắng không ngừng nhưng không thể nói cùng ai.
Những chuyện xảy ra ở Hạ Quốc một năm nay luôn được Tiểu Ngọc viết lại rồi gửi cho Khiết Lan, có điều lại không hề có một sự phải hồi gì.
.
.
-------------------------------------------------.
.
NGUYÊN CĂN.

- Hoàng tỉ, mau đứng dậy, từ nay hoàng tỉ không cần hành lễ với trẫm như vậy.
.
Một thiếu niên chỉ tầm 19 tuổi ngồi trên ngai vàng đang hạ giọng với Khiết Lan trong đại điện.
.
- Bệ hạ, ta muốn lần này là nói tạm biệt.
- Hoàng tỉ sao lại vậy? Người là muốn trở về Hạ Quốc sao. Dù gì bây giờ cũng đã trở thành trưởng công chúa của Nguyên Căn, cớ sao còn muốn trở về Hạ Quốc.
.
- Bệ Hạ, lần này vốn đến Nguyên Căn để tìm thuốc giải và tìm ra lai lịch của bản thân. Tìm được rồi đương nhiên phải trở về.
.
Vị hoàng đế kia nhìn nàng bằng ánh mắt rất dỗi đồng cảm..
- Trẫm biết 1 năm qua tỉ tỉ luôn muốn mau chóng trở về Hạ quốc, nhưng vì muốn giúp ta dẹp loạn triều chính củng cố địa vị mới không rời đi sau khi uống thuốc giải.
.
Khiết Lan từ từ nhớ lại thời gian sau khi nàng rời Phi Dạ đến Nguyên Căn một mình.

.
Tiếng gió rít qua mái tóc đen búi gọn, Khiết Lan bước đi khó khăn dưới trời tuyêt lớn.
Rời đi từ sáng sớm, Khiết Lan một mình cưỡi ngựa để đến Nguyên Căn, không may qua vách núi hiểm trở ngựa của nàng bị thương nên buộc phải bỏ lại nó mà tiếp tục đi bộ băng qua dãy núi này.
Bão tuyết lớn ập đến, Khiết Lan chưa có kinh nghiệm đi dưới bão tuyết như vậy nên đã bị ngất giữa đường.
Trong lúc nguy hiểm cận kề nàng được một vị cứu giúp, mà sau này mới phát hiện ra đây chính là người đã bào chế được thuốc giải cho nhuyễn tán hương.
.
Khiết Lan may mắn được người này cứu sống và trị khỏi độc.
Sau khi hết bệnh, Khiết Lan tập chung tìm ra thân phận của mẫu thân.
Lúc này Tề Kha cũng đã giúp nàng rất nhiều, và sau rất nhiều nỗ lực cũng tìm được thân phận thật sự của Mẫu Thân nàng.
.
Vốn Mẫu thân nàng chính là muội muội của vị hoàng Hậu lúc bấy giờ của Nguyên Căn. Mà nàng cũng không phải con ruột của mẫu thân nàng và phụ thân. Nàng chính là một vị công chúa được hoành hậu sinh ra, nhưng vì   khi sinh nàng ra biết được rằng nàng là công chúa liền phải đem giấu đi.
Nguyên Căn xưa nay vẫn có luật lệ rất hà khắc, người trong Hoàng thất nếu con đầu lòng là nữ sẽ kiến cho long mạch tổn thất nhất định không được giữ lại.
Hoàng hậu vì quá thương nàng liền đưa nàng cho muội muội nàng để chăm sóc.
Phụ thân nàng vì yêu mẫu thân nàng nên chấp nhận điều này. Đó là lý do sau khi mẫu thân qua đời, phụ thân chỉ xem nàng như công cụ để thăng tiến.Hoàn toàn không có tình cảm phụ mẫu, vậy nên mới nhẫn tâm hạ độc nàng..
.
Có Tề Kha ở cạnh giúp đỡ Khiết Lan mau chóng gặp được vị đệ đệ cũng chính là hoàng đế hiện tại của Nguyên Căn.
Khi còn sống mẫu thân thật sự của nàng liên tục nhắc nhở đệ đệ của nàng về việc còn một vị tỉ tỉ đang phải chịu khổ ở ngoài, mong rằng sau này khi hắn lên làm vua nhất định phải đối tốt với vị tỉ tỉ này.
VÌ vậy sau khi tương phùng, vị hoàng đêz đã lập tức sắc phong Khiết Lan trở thành Trưởng công chúa của Nguyên Căn, mà Khiết Lan cũng đã giúp hắn loại bỏ hết những quan binh không tốt từ đó củng cố vị trí và nhanh chóng lấy được sự tín nhiệm của bá quan trong triều.

- Hẹn ước 1 năm đã gần đến, đến lúc trở về rồi. Bây giờ đệ ấy cũng đã trở thành hoàng đế. Ta có thể yên tâm rời đi rồi.
Khiết Lan nhấp môi chén trà , trước mắt nàng là Tề Kha đang suy tư.
.
- Cảm ơn huynh vì một năm qua luôn bên cạnh giúp đỡ ta, ta biết vì ta mà huynh đã phải làm rất nhiều việc, cũng cảm ơn huynh gì đã giúp ta không đem những chuyện một năm qua mà báo cho huynh ấy.
- Khiết Lan Tiểu thư, à không phải là công chúa , đã là công chúa rồi.
- Huynh cứ gọi là Khiết lan là được, danh xưng Công chúa không cần phô trương, dù gì khi trở về Hạ quốc ta không muốn ai biết chuyện này vì vốn nếu họ biết ta là công chúa sẽ biết được máu của ta là loại thần dược nhưng vậy sẽ càng nguy hiểm hơn.

( Ở hồi 45 từng nhắc đến máu Phượng Hoàng và Thương linh thuật của hoàng tộc Nguyên Căn)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro