Hồi 62: Chúng ta trở về thôi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khiết Lan ngồi bên ô cửa sổ, ánh mắt nhìn ra phía ngoài. Lúc này tuyết đã rơi trắng xóa cả một khoảng sân rộng trong phủ đệ Trưởng công chúa.. Tề Kha bước vào trên tay là một dĩa tiểm tâm rất đẹp mắt.
Hắn đặt xuống, xong ánh mắt lại chuyển đến Khiết Lan, một năm qua hắn thay Phi Dạ ở cạnh giúp đỡ nàng mới nhận ra con người nàng vô cùng thú vị, vừa quyết đoán nhưng vẫn rất đáng yêu, bất giác hắn đã có cảm giác chỉ muốn yên bình trôi qua như vậy. Khiết Lan lúc này khép hờ tầm mắt nhưng vẫn cảm nhận được những biến hóa trong ánh mắt của Tề Kha nên cất giọng.
..
- Phủ đệ này thật sự quá rộng lớn, nếu thật sự ở lại đây làm một trưởng công chúa vô ưu cũng rất thú vị đúng không Tề Huỵnh.
Tề Kha thấy Khiêt Lan tâm trạng mơ hồ nên cũng không nói nhiều, dạo gần đây tin tức từ Hạ Quốc đến cũng không ít, nghe nói rằng từ lúc lên Ngôi Phi Hoành không ngừng củng cố chèn ép Khiến cho Minh Vương rút khỏi việc chính sự lui về phủ ở ẩn..
Hoàng thượng lại có ý Ban đất phong đẩy Minh Vương ra khỏi kinh thành, mọi chuyện vô cùng phức tạp, nhưng hắn không thể kể với Khiết Lan. Mọi chuyện ở đây đã đủ mệt mỏi, hắn không thể để Tiểu thư rước thêm phiền não. Đột nhiên hắn cảm thấy cứ tiếp tục ở lại đây sống vui vẻ thật tốt. Ngày ngày hắn chăm sóc nàng, cùng nàng ngồi chơi cờ đối thơ, đôi lúc lại dạo chợ đêm náo nhiệt khi lại đi coi kịch hát vui vẻ sống, cứ như vậy thật tốt..
Một giọng nói cất lên cắt ngang dòng suy nghĩ của hắn khiến cho đôi mi mắt hắn rung  khẽ lên vì giật mình.

-Ngươi đã chuẩn bị đồ xong hết chưa, chúng ta mau chóng trở về thôi.
.
Lúc này Tề Kha mới bất giác cảm thấy mình như vừa Phi lễ với Khiết Lan, dù gì đây cũng chính là Vương Phi tương lai của Phi Dạ, ngàn vạn lần hắn không nên có ý nghĩ như vậy.
.
- Đồ đã chuẩn bị xong, chúng ta có thể khởi hành bất cứ lúc nào. .
- Này, Tề Kha ngươi nói xem lần này trở về có phải lại sẽ có một trận máu tanh biển lửa nữa không.
.
- Tiểu thư nói vậy phải chăng đã dự liệu được gì sao, chúng ta ở Nguyên Căn một năm nay, vốn tin tức bị hạn chế rất nhiều nhưng cũng không hẳn là không biết gì.
Tin tức ở Hạ Quốc tuy ít ỏi nhưng đủ để chúng ta phòng bị.
.
Khiết Lan hơi khép hờ, việc nàng trở thành Trưởng công chúa của Nguyên Căn sẽ là vấn đề đầu tiên, việc nàng học Thông Linh Thuật của hoàng tộc Nguyên Căn cũng là một vấn đề nan giải. Việc này nếu để Hạ Quốc nắm bắt được thì nàng không đơn thuần chỉ còn là 1 tiểu thư Lăng gia nhỏ bé nữa.
( Thông linh thuật đã được nhắc đến ở hồi 45, đây là một bia thuật chỉ được truyền lại giữa các hoàng tộc Nguyên Căn, người dùng thuật có thể thôi miên người khác và phong ấn kí ức của họ).
.

Tề Kha lo lắng nhìn Khiết Lan.
- Việc tiểu thư được truyền thụ thông linh thuật phải được giữ kín, nếu để người khác biết chắc chắn sẽ phát giác ra thân phận thật sự.
Cũng may mỗi lần xuất hiện ở đại điện ta luôn đeo mặt nạ, người thấy được gương mặt thật của trưởng công chúa cũng chỉ có vị Hoàng đệ ngồi trên long ỉ kia và vị ân nhân cứu mạng nàng.
.
- Không sao chúng ta không tiết lộ thì cũng không ai biết được thân phận thật sự.

-----------------------------------------------------
Hoàng cung Nguyên Căn.

- Hoàng Tỉ, nhất định phải rời đi sao?. Trẫm thật sự không nỡ, dù gì đây mới là nhà của tỉ.
.
- Hoàng thượng, dù gì ở Hạ Quốc ta vẫn là đại tiểu thư của Lăng Gia, vốn đó không phải là ruột thịt nhưng...
- Hoàng tỉ phải chăng đúng như Tề công tử đã nói, tỉ là đã có người trong lòng.
.
Khiết Lan nhìn Vệ Kỳ ngồi trên long ỷ kia rồi cười nói.
- Đúng vậy, ta đã hứa với huynh ấy, ngày
Thành hôn nhất định sẽ quay trở về..
Gương mặt mang sắc hồng của nàng ửng lên.
.
- Được rồi được rồi, Trẫm đã hiểu, khi mẫu hậu còn sống luôn căn dặn trẫm, nhất định phải giúp tỉ tỉ hạnh phúc, ta hy vọng lần này tỉ sẽ hạnh phúc. Trẫm là có một món quà muốn tặng tỉ và Tề Công tử, hai người đã giúp trẫm rất nhiều cho nên...

Vệ Kỳ lệnh cho người đem ra hai miếng ngọc bội làm bằng đá lưu ly vô cùng tinh xảo.
Trên từng miếng ngọc bội được trạm khắc vô cùng tinh tế.
Nói rồi Vệ Kỳ lệnh cho thái giám trao lại cho Khiết Lan và Tề Kha mỗi người một miếng rồi nói.
- Miếng ngọc bội này tượng chưng cho một lời hứa của Trẫm, bất kể điều gì Trẫm đều sẽ giúp.. chỉ trừ việc thoái vị, thì tất cả mọi thứ trẫm đều bằng lòng dốc hết sức mình để làm.
.
.

Tề Kha nhận miếng ngọc bội liền cúi đầu hành lễ, hắn kính cẩn cất miếng ngọc bội vào ống tay áo rồi lại khom mình hành lễ lần nữa. Lúc hắn đứng dậy vẫm chỉ thấy Khiết Lan đang đứng đó và nhìn chiếc ngọc bội một lúc lâu.
.
Khiết Lan nhìn ngắm miếng ngọc bội trên tay rồi cầm nó đưa lên trước mặt hoàng thượng nọi lớn.
- có thật hoàng thượng sẽ làm bất cứ việc gì không?
- Trẫm đương nhiên giữ lời.
- Vậy được, Hoàng thượng ta là muốn...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro