Hồi 83: Hạ Thủ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bước vào phía trong Điện nàng đã thật sự tài phú ở đây làm cho cảm thán, tất cả những đồ dùng trong Minh Phượng Cung này đều là những vật phẩm nhất đẳng. Một thứ đồ không đáng giá cũng là không tìm ra. Phía bên tay trái trưng bày đủ các loại gốm sứ trân bảo, bên tay phải lại là một cầm sứ bạch ngọc cao quý, nghe nói chiếc đàn này chính là Bạch ngọc cầm trong tương truyền, tiếng nhạc phát ra đủ sức làm mê luyến lòng người, mà nghe nói nếu là người có nội lực thâm hậu còn có thể dùng đàn để làm thành vũ khí.
Khiết Lan tự tâm đắc với những gì từng được đọc qua trong đống sách cũ của Khiết Lan qua khứ. Nàng đổi ánh mắt về phía một dãy hành lang, lúc này Quý Phi mới thong dong bước đến, gương mặt đã được gỡ lớp khăn che , cũng lộ luôn chiếc sẹo dài xấu xí.
Nàng hơi giật mình, nhưng mau chóng đã lấy được lại dáng vẻ vô cùng bình tĩnh, phải chăng đây chính là sự xa hoa mà hoàng thượng ban cho nàng ta để thể thiện sự thiên sủng của mình dành cho nàng ta dù cho gương mặt đã bị huỷ nhưng đủ sứ khiến cho hoàng thượng sủng hạnh như vậy cũng thật không phải dạng vừa.

Khiết lan nheo nheo đôi mắt phượng dường như muốn né tránh gương mặt của nàng ta. Dù gì nó cũng rất xấu xí.

- muội muội đang sợ vết sẹo này sao? Minh Hương cười mỉm nhìn nàng. Rồi dẫn bước tiến vào dình viện phía tây để ngồi. Minh Hương nhẹ nhàng thong dong uống chén trà dường như không hề để ý đến ánh mắt của Khiết Lan đang ngồi đó.

- Trầm Quý Phi quả nhiên sảng khoái, cũng chẳng hề dị nghị người ngoài, thong dong tận hưởng trà ngon, thật sự là mặc cho kẻ khác có nhìn thấy dung nhan của mình hay không. Đổi lại là ta..có lẽ cũng sẽ vậy..

Ly trà được dừng trên không, bàn tay Minh Hương hơi nắm chặt lại 1 phần lực.

Nàng ta thật sự bất ngờ của câu nói của Khiết Lan. Đã có lúc dung nhan là tất cả của nàng, am hiểu cầm thư thì đã có ích gì với vẻ đẹp nghiên nước nghiêng thành của mình, những thứ khác không biết nhưng điều này nàng biết rất rõ.

Chén trà trong tay Minh Hương có vẻ đã hơi chênh vênh, lâp tức lấy lại bình tĩnh anh mắt lại vô cùng kiên định nhìn về nữ nhân trước mắt còn đang vô cùng thong dong , loại tình huống này thật sự khiến nàng có chút hoài nghi về Khiết Lan.

- Muội muội thât biết đùa, cũng rất lâu mới gặp lại chỉ là cảm thấy muội muội rất khác lúc trước khi chũng ta gặp nhau lần cuối ở .. ở..

Vẻ ngập ngừng này của Minh Hương khiến Khiết Lan hơi nheo mắt nhìn sang, vị Quý Phi này chẳng lẽ là lần cuối gặp cũng không nhớ sao..

- Trầm Quý Phi là quên sao, chũng ta mới ban nãy là gặp ở ngự hoa viên, còn lại mọi chuyện lúc trước, sau một lần bệnh nặng, bản thân ta là nhớ không rõ, vì vậy nếu trước đây có làm gì sai với Trầm Quý phi xin nương nương đừng trách tội.

- Muội muội là nói muội từng vì bệnh mà quên đi chuyện trước kia sao??

Đương nhiên là vậy, không lẽ lại nói là vì ta xuyên không đến thời điểm này nên kí ức trước kia đều là không nhớ. Khiết Lan âm thầm mắng trong lòng, xong cũng chỉ nở một nụ cười gượng gạo.

-Lúc trước luôn gọi ta là Minh Hương Tỷ tỷ, bây giờ lại .. vậy chắc muội cũng quên việc họ của ta vốn không phải Trầm đúng chứ.. có lẽ vì sợ người đời dị nghị nên lúc tấn phong lên Phi hoàng thượng đã đổi chứ Trần này thành chữ Trầm.. Cũng xem như gia tốc Trần Thị từ nay tuyệt tông.. đổi lại là muội sức khoẻ đã ổn chưa, cuộc sống ở Minh Vương Phủ cũng xem là tạm ổn chứ??

Khiết Lan nhìn nàng ta, cảm giác lại chỉ thấy vị Quý Phi này thật sự giỏi đóng kịch, từ ánh mắt đến biểu cảm giống như là trút bầu tâm sự nhưng theo đó lại là những câu nói giống như moi thông tin thật khéo léo từ nàng vậy.

Nàng ta quả nhiên đã xem thường Lăng Khiết Lan này rồi, vốn ngay từ dầu đã không có cảm giác thích thú với vị nương nương này cũng khiến cho Khiết Lan mang tâm phòng bị rất lớn, nàng đủ thông minh để nhận ra những chiêu trò giả lã của đám nữ nhân nơi thâm cung.

Đột nhiên từ phía sau có tiếng cung nữ bẩm báo, Quý Phi nương nương là Hoàng Hậu đến.

Khiết Lan lướt ánh mắt liền thấy một bóng dáng nữ tử xinh đẹp động lòng người bước vào.

Gương mặt thanh tú, đôi môi nhỏ cánh đào cùng với mai tóc pha lai giữa hai màu đen trắng nhưng vẫn toát lên vẻ đẹp khó cưỡng. Cử chỉ vô cùng thong dong nhưng vô cùng trang nhã, nhìn thoạt cũng xem là một bậc giai nhân. Nàng ta tiến vào trong đình, ánh mắt lại vô tình rớt lên người Khiết Lan.

- Là Vương Phi sao?

Gióng nói nhẹ nhàng thanh thú giống như đang rót mật vào tai này vậy.

Khiết Lan đột nhiên có một cảm giác không đúng lắm, một người tài sắc vẹn toàn, lại không đắc sủng bằng một Quý Phi bị huỷ dung và thậm trí là vô cùng kiêu ngạo...

Hoàng Thượng này là có mắt không vậy..

Khiết Lan chỉ giám nghĩ mà không giám nói...

Đợi sau khi hành lễ, hoàng hậu ngồi vào chủ vị, bên phải là Trầm Quý Phi ngồi, Khiết Lan lúc này đã đứng hẳn, nàng đủ thông minh để biết đuọc phép tắc của trong hậu cung ai mới là chủ.

- Vương phi, ngồi đi.

Giọng nàng ta thoáng chút ẩn nhẫn vô cùng kín đáo, lại không hề pha chút tạm niệm. Trước khi vào cung nàng cũng đã từng tìm hiểu đôi chút về thân thế cũng như một vài thông tin cuả những nữ nhân trong cung để tránh phiền phức không đáng...

Vị hoàng hậu này..

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro