Hồi 84: Trúng độc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




Chỉ là vị hoàng hậu này có chút cổ quái, mọi thông tin lẫn gia tộc của nàng ta đều rất ít, những gì nàng tìm hiểu được chỉ là nàng ta xuất thân từ một diệt tộc chuyên về dược liệu, cũng thông qua đó biết được nàng ta là một trong hai hậu nhân duy nhất của tộc này. Có lẽ vì từng cứu mạng hoàng thượng cùng với là tộc nhân duy nhất còn sống nên nắm trong mình toàn bộ cũng bí thuật y dược, người còn lại còn sống lại là một thần y mai danh ẩn tích .. Nếu Khiết Lan thật sự nhớ không nhầm, tộc này vốn họ Tề..

Ba người ngồi đó, không nói gì lại khiến bàu không khí thâm vài phần căng thẳng, Khiết Lan hơi chóng mặt xong lại thật sự rất ghét cảm giác này liền định lên tiếng thì hoàng hậu lại nhìn về phía nàng, ánh mắt nhàn nhạt song đem theo một cảm giác khá phức tạp..

-Vương Phi là có chút không khoẻ sao?

Khiết Lan hơi bất ngờ trước câu hỏi của nàng song chỉ mỉm cười nhẹ nhẹ đáp.

-Bẩm hoàng hậu quả nhiên Thần có chút không khoẻ.

Khiết Lan thật tình đáp lời, vừa rồi nàng có cảm thấy cả người có chút choáng váng, có lẽ do đêm qua ngủ không ngon cộng thêm vì nãy trên đại điện có uống chút rượu khiến thân thể có chút mệt mỏi.

Lúc này ánh mắt Trầm Quý Phi lại có chút hơi biến sắc, nàng ngồi đó bung chén trà lên lại nhấp môi. Hành động này của nàng ta lập tức lọt vào ánh mắt của Khiết Lan. Cảm nhận có cái gì đó không đúng. Nàng lập tức định đứng lên, thì đột nhiên đầu óc choáng váng mãnh liệt, cả thân thể dường như rã rời..

- Bẩm Hoàng Hậu , Quý Phi nương ngương, thần thiếp thấy có chút không khoẻ, xin đuọc cáo lui trước.

Không đợi hai người kia gật đầu, Khiết Lan có chút vội vã xoay người bước ra khỏi đình viện, một mạch muốn rời khỏi. Băng qua hoa viên đã tiến gần đến đến lỗi ra lại cảm nhận một luồn sát khí mạnh mẽ ập đến. Khiết Lan xoay người nhìn lại thấy một đám người áo đen từ đâu xuất hiện trước mắt, đếm chùng khoảng mười tên, nhìn sơ cũng cảm thấy đều là những cao thủ, chỉ sợ maays mánh võ mèo cào của nàng chỉ đủ gãi ngứa cho bọn chúng, cộng thêm khả năng cao nàng đã trúng đôcj, chỉ sợ..

-Các người là ai?

Khiết Lan lớn tiếng nói chỉ hy vọng cấm quân trong cũng có thể nghe thấy, nhưng đổi lại chỉ có tiếng gió cùng với ánh mắt sắc lẹm của những kẻ đứng trước mắt nàng.

Hai ba kẻ tiến lên, từng nhát đao bổ xuống, Khiết Lan cố gắng chống chọi, nhưng căn bản độc tính có lẽ đã phát tác, cả thân thể nàng rã rời sau lại bị hai ba tên vây lại. Nàng không có binh khí cộng thêm võ công dường như đã bị chế trụ, lần này thật sự là khoá giữ được mạng rồi..

Choang..

Một tiếng va chạm mạnh giữa binh khí vang lên, Khiết Lan chỉ thấy trước mình là một thân hắc bào đang che chắn nàng, một tay hắn giữ lấy eo nàng, một tay lại chế trụ đám người áo đen. Không quá hai mươi chiêu hơn phân nửa đám người đã ngã xuống, những kẻ còn lại cũng bắt đầu thối lui. Khiết Lan lúc này đã gần như vô lực, Hắn ôm nàng nhảy vọt lên , trong mờ hồ Khiết Lan chỉ thấy hình ảnh này rất quen thuộc, chỉ là.. chỉ là..

.

- Vương gia, Vương phi bị thương sao?

- Lập tức hồi phủ, Vương Phi trúng độc, gọi thái y.

Tiêngs xe ngựa nhanh chóng rời khỏi của cung rồi khuất mình trên đường cái.

.

.

-------------------------------------------------------------------------------------------

- Là lư hương này sao?

Hoàng hậu vẫn ngồi đó, ánh mắt vô cùng khó lường nhìn Trầm Quý phi. Đổi lại ánh mắt của nàng ta lại không có chút sợ hãi mà còn vô cùng hả hê.

- Hoàng hậu , người nên biết nhúng tay vào chuyện này sẽ khiến hoàng thượng không vui đâu

- Là hoàng thượng sao...

Trầm quý phi đứng dậy, nhẹ nhàng gạt đi than hông trên lửa, gương mặt lại toát lên chút châm biếm.

-Hoàng hậu a hoàng hậu.. là một bậc mẫu nghi thiên hạ, cũng là chính thê của hoàng đế, lẽ ra người không nên sen vào chuyện này. Là.. do có ai đã báo cho người biết sao, ta không tin việc người đích thân đến đây lại là trùng hợp. Lại phải nói nếu như không có chuẩn bị sẵn thuốc giải liệu người còn có thể ngồi đây sao.

Ánh mắt phức tạp của Trầm quý phi liền rơi len chén trà từ đầu luôn không rời khỏi tay mình.

Đương nhiên nàng đã pha chế giải dược trong trà của bản thân để không bị ảnh hưởng. Chỉ là không ngờ giữa chừng lại có kẻ ngáng đường.

- Quý phi, lần này ngươi thật sự đã lỗ mãng rồi, nếu như ta không đến, Vương Phi thật sự đã bị ngươi hạ độc đến mức không có đường trở ra, mà ngươi cũng quên sao, bản thân ta cũng là người am hiểu độc dược, loại độc này có thể gây ảnh hưởng gì đến ta sao, ngay cả đối với Khiết Lan, chỉ cần Minh Vương có ý muốn giải chỉ sợ lúc này cũng đã có thuốc..

- Ha ha ha

Tiếng cười của Trầm quý phi lại cất vang, mang theo vài phần quỷ dị.

- Hoàng hậu a hoàng hậu, lần này là người xem thường ta rồi, để xem liệu thuốc giải mà Minh Vương tìm được có cứu được nàng ta không..

-Ngươi đã làm gì..

Trầm Quý Phi không nói nữa chỉ phất vạt áo rời khỏi đình viện.

-Hoàng hậu..

Một tì nữ bên cạnh đỡ lấy nàng..

-Mau cho người đưa mật báo về Minh Vương Phủ, độc cua Vương Phi e là không đơn giản.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro