Hồi 89: 3000 Hoàng Kim đổi mĩ nhân

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đợi người rời đi , nàng hiệu cho Từ Tâm, hắn từ chỗ khuất xuất hiện hành lễ với nàng.
- Vương phi có gì căn dặn ạ.
.
- Ngươi mau chóng cầm theo tín vật của ta đến Mộc Lan Tự, ở đó lão nhân gia sẽ đưa đồ cần thiết. Sau đó ngươi đem món đồ đó một đường đưa về phía bắc. Ngươi cũng ở lại phía bắc, theo như lệnh ta , âm thầm tìm kiếm cao thủ xuất chúng đầu nhập. Nhất định phải huấn luyện ra một nhóm ám vệ. Sau này sẽ rất cần đến.
- Bẩm Vương phi, lần này đi bắc cảnh sẽ không ở cạnh chu toàn cho người, việc này.
.
- Việc này yên tâm ta tự có sắp xếp. Bây giờ đi ra ngoài cùng ta có chút chuyện.
Từ Tâm chần chờ sau vẫn là cùng Nàng đi khỏi phủ.
.
Nàng vận đồ nam trang, xong lại vẫn lẻn ra từ cổng sau Vương phủ, vì hiện tại trong phủ vẫn rất đông thái y đi qua đi lại, nếu bắt gặp nàng vẫn đang an ổn thì kế hoạch của nàng cũng theo đó mà đổ vỡ mất.
Khiết Lan rời khỏi phủ, đi trên đường lớn lại thể hiện nét phong thái xuất chúng, khiến cho Từ Tâm đi cạnh nàng vốn vô cùng tuấn tú cũng phải nhường nàng một phần.
.
Gần đến đầu xuân, mọi người vẫn là nô nức chuẩn bị lễ hội đón năm mới, ai nấy đều vô cùng nhộn nhịp. Đi trên phố, đám con nít nô đùa, bên hàng quán đông người dùng bữa.

Nàng dừng chân trước một tuý lâu, ánh mắt lại đảo qua một lượt, vô tình bắt gặp một ánh mắt lạnh lẽo phía trên, Khiết Lan quyết định bước vào. Vì vận nam trang vô cùng tuấn tú nên dàn cô nương quấn quýt mời gọi khách cũng phải xà đến chỗ nàng. Từ Tâm đúng đó ánh mắt lại không chút dao động, vô tình bắt gặp cảnh tượng này thật sự khiến nàng không khỏi bật cừoi. Dù gì Từ Tâm cũng chỉ mới 16 tuổi. vẫn là.. Một đứa trẻ ngoan.
.
Một Tú bà sà đến chỗ nàng, dáng vẻ cực kì thân thiết.
- Aahh là Vô Tâm Công tử sao, lâu lắm mới thấy người, lần này người còn đem theo vị công tử này nữa sao, tuấn tú quá. nói xong vị đại thẩm không chút liêm sỉ xà vào người Từ Tâm, khiến hắn thật sự hoảng hốt, sau vẫn là né vội sang một bên.
Khiết Lan cũng hơi bất ngờ, có lẽ trong quá khứ nàng từng lấy cái tên Vô Tâm này đi gây nhiều thị phi, lần này có trách cũng khó mà cho qua được.
.
- Đại thẩm đừng trêu chọc cậu ta nữa, ta lần này đến là muốn tìm ngươi
Nàng lập tức đổi chủ đề khi thấy Vị đại thẩm này vồ lấy Tử Tâm không rời.
- Aii gia vậy công tử đến là Tìm Minh Hương sao??
- Đại Thẩm ý người là trước kia ta từng đến tìm người sao?
..
- àii lần này nếu công tử đến tìm Minh Hương cô nương, thì chắc có lẽ là uổng công rồi, Minh Hương cô nương cách đây hai năm là đã rời khỏi đây rồi.
Khiết Lan hơi nhíu mi tâm, thì ra quả nhiên trước đây từng có giao tình với nàng ta. Vị Quý Phi trong cung kia quả nhiên là Minh Hương cô nương trong lời nói của vị Đại Thẩm này, có lẽ để trách phiền phức, danh tính cung  đã bị đổi rồi.
Khiết Lan lập tức lấy trong mình một túi bạc rồi tiện tay ném vào tay Đại Thẩm một thỏi bạc rồi cất giọng nói.
.
- Lần này không tìm nàng ta, người bổn công tử tìm, là người vừa rồi ở căn phòng kia nhìn xuống. Ta muốn nàng taz
Nói xong cánh tay nàng chỉ về phía gian phòng trên lầu cao.
Vị Đại thẩm cũng hết sức bất ngờ, xong vẫn là kêu người gọi cô nương này xuống.
- Azz gia công tử thật có mắt, Tiểu Cô nương này tuy đã đến gần 3 năm, nhưng chỉ bán nghệ chứ không bán thân
- Đừng nói nhiều lời, để ta gặp nàng ấy đi đã.
.
Ánh mắt Khiết Lan đổ lên dáng vẻ đang bước xuống cầu thang kia, dáng vẻ mĩ lệ dứ khoát, tuy gương mặt không có nét gọi là mĩ nhân, nhưng đổi lại với đôi mắt thuần khiết nhưng kiên cường này Khiết Lan lại vô cùng thích thú.
Nàng ta bước tới gần lại cúi người hành lễ.
- U Nhược bái kiến công tử.
.
Khiết Lan nhìn nàng vô cùng ưng ý, có điều vẫn là muốn thử nàng ta, nàng muốn nàng ta thể hiện được bản thân đến mức nào. Đối với ánh mắt vừa rồi bắt gặp ngoài phố, thật sự Khiết Lan thật sự kì vọng vào nữ nhân này.
- U Nhược cô nương, bổn công tử vẫn là đang đi kiếm một nha đầu thân cận, cô nương có nguyện ý không. Ta giúp cô chuộc thân.
.
Ánh mắt Khiết Lan nhìn người trước mắt, trong ánh mắt ánh lễn vẻ tự mãn.
- Công tử thật có lòng, đối với chuyện này, phận tôi tớ như tiểu nữ cũng không thể quyết. Vẫn là để mama ...
- Azzz công tử, người lại vừa ý nha đầu này sao, âiixz để ta nói cho ngưoi nghe, nha đầu này cầm kì tinh thông, chỉ cần ngài chịu giá, nha đầu này là của Ngài rồi.
- Vậy Đại thẩm người nói xem, cô nương này đáng giá bao nhiêu bạc?? À không là để U Nhược cô nương nói đi. Lần này để cô nương tự ra giá.
.
Đại thẩm nghe vậy liền hoảng hốt, bà ta thẫn thờ lo lắng, chỉ sợ nha đầu không biết tốt xấu lại ra cái giá quá thấp khiến bà lỗ vốn thì chỉ sợ .. chỉ sợ.
.
- Ba ngàn hoàng kim.
Giọng nói lưu loát nhẹ nhàng tuôn ra.
Đại Thẩm đúng cạnh nàng cũng run rẩy không ngừng, không phải là ba ngàn lượng bạc trắng mà lại là hoàng kim, có phải nha đầu này bị hỏng đầu rồi không, lúc mua nàng ta về chỉ có 15 lượng bạc trắng, azzz nha đầu này lại có thể tự đề giá vậy ...
.
- Được, Từ Tâm, lấy ngân phiếu ba ngàn lượng hoàng kim ra đây.
.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro