Hồi 90 : Im miệng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


- Nhưng công tử..
- Ta nói là đưa ra đây, ta đồng ý mua nàng ta.
.
- Cái gìii.
Lão đại thẩm la lớn, vậy mà vị công tử này đồng ý sao, ba ngàn hoàng kim, là đổi đời luôn rồi, Đại thẩm vui vẻ ra mặt, vô cùng thích thú.
U Nhược đứng đó nhìn Khiết Lan xong lại cúi đầu khẽ cười mỉm.
- Đa ta công tử cân nhắc.

Từ Tâm từ trong túi áo đem ra hai tờ ngân phiếu 1000 lượng, còn 1000 lượng còn lại lại là rất nhiều tờ ngân phiếu 100 lượng, đếm qua vừa đủ 3000 lượng hoàng kim. Hắn cúi đầu nhưng vẫn là không nỡ đưa ra, Khiết Lan thấy hắn rụt rè xong ánh mắt lại ánh leen nét dịu dàng.

Nàng nhận lấy đống ngân phiếu xong lại đưa trực tiếp cho U Nhược.

- Chuyện này?? Vị Đại thẩm kia mất kiên nhẫn lại nhìn qua Khiết Lan mà hỏi. Vô Tâm công tử chẳng phải là trả cho ta sao, tại sao lại đưa cho U Nhược cô nương.

- Của người.

U Nhược để vào tay bà ta một tờ ngân phiếu 100 lượng bạc, ánh mắt lại không hề nao núng mà thẳng thắng nói.

- Mama, Vô Tâm công tử là hỏi ta đáng giá bao nhiêu, là công tử hỏi ta chứ không hề hỏi bà, vậy dựa vào đâu số tiền này là của bà, lại nói lúc đầu bà mua ta với giá 15 lượng bạc mà 3 năm qua ta cũng kiếm cho bà không ít ngân lượng, vậy bây giờ ta đưa bà 100 lượng đã là cao lắm rồi.

- Ngươi ngươi..

Vị Đại thẩm cứng giọng , ánh mắt đầy căm phẫn nhìn đám nười trước mắt.

U Nhược xoay người hành lễ với Khiết Lan, ánh mắt Khiết Lan nhìn nàng có chút thú vị, xong vẫn là nén chút nhiều lời.

- Đa tạ công tử xem trong, số ngân phiếu này, tiểu nữ xin trả lại, sau này tiểu nữ là người của công tử rồi. Nói dứt lời nàng đưa đôi bàn tay cầm đống ngân phiếu về phía Khiết Lan. 

Khiết Lan chăm chú quan sát, xong vẫn đưa tay đẩy ngược đống ngân phiếu về tay nàng, sau này tiền của ta ,do một tay ngươi lo liệu, số ngân phiếu xem như là tiền công trong vòng 3 năm của ngươi, sau này đi theo ta, ngoài việc là một tì nữa thân cận, ta hy vong ngươi sẽ là cánh tay phải của ta hơn.

- Đa tạ Tiểu thư cân nhắc.

- Tốt, ta thích bản tính thẳng thắn đó.

Khiết Lan vốn biết nàng ta nhận ra thân phận nữ nhi của nàng, có lẽ là lúc ở dưới phố đã bị nhìn ra, có lẽ ánh mắt đó đã khiến Khiết Lan bước vào đây. Bản tính thẳng thắng này, nàng rất thích.

-Chúng ta đi thôi, hồi phủ.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------

-Huhuhu Tiểu thư là đã chán ghét Tiểu Ngọc sao??

-Nha đầu ngốc, ta không chán ghét muội, chỉ là bản tính muội đơn thuần, chỉ cần muội vô âu vô lo như bây giờ đã tốt lắm rồi, ta không thích muội phải lo nghĩ quá nhiều, mà chẳng phải món canh cá của Tiểu Ngọc là ngon nhất sao, muội có thể nấu cho ta được không.

-hứ hức, được, ta sẽ đi nấu ngay cho người, nhất định, nhất định không được ngó lơ muội đâu.

- được rồi được rồi, mau đi đi, ta đợi.

Khiết Lan phải dỗ dành Tiểu ngọc một hồi rất lâu, từ khi U Nhược vào vương phủ liền bị đám tỳ nữ trong phủ lời ra tiếng vào, Chỉ có Tiểu Ngọc mặc dù không thích nàng ta nhưng cũng vẫn là người bảo vệ nàng ta khỏi đám tỳ nữ kia, Tiểu Ngọc rất đơn thuần, Bản tính đó của nàng ấy cũng là lý do khiết Lan không thể nói nàng ấy làm những chuyện gì, Mà từ lúc vào phủ U Nhược lại giúp nàng được rất nhiều việc, từ quan sát tình hình phía bên Vương Gia, lại nắm bắt tình hình của Bách Liên hoa. đôi lúc cũng đuổi đi những thái ý sớm tối muốn kiểm tra sức khoẻ nàng.

Khiết Lan nằm thong dong trong viện của mình. Ngầm tính toán thời gian Từ Tâm đến được bắc cảnh, công thêm việc phía bách liên hoa có tinh tức mới khiến nàng vô cùng phấn khởi. Chỉ cần lần này Diệm mang được bách liên hoa an toàn trở về, vậy thì tính toán của nàng đx thành công một nửa, chỉ cần sau đó có đủ ngân lượng là đã đủ rồi.

- Vương phi, chỗ vương gia có chút động.

U Nhược đứng cạnh nàng lại cất giọng nói khẽ.

- có chuyện gì.

- Bẩm Vương gia mấy hôm nay rất ít ra ngoài thư phòng, thậm chí phía trù phòng cũng chỉ đem mỗi ngày một bữa nhưng cũng chỉ là cháo trắng. E là Vương gia có bệnh.

Khiết Lan đóng quyển sách trên tay, ánh mắt lại mơ mơ hồ hồ, sau đó lập tức đứng dậy rồi nói với U Nhược mau đi chuẩn bị một ít đồ ăn nhẹ, bản thân nàng lại lấy trong túi gấm hai viên hoàn dược. 

- Đi đến chỗ Vương gia thôi, dể xem con hồ ly đen này là giả bệnh đến đâu rồi.

-------------------------------------------------------------

Bước ngang qua đại sảnh, đã lập tức đến được thư phòng của hắn, ừ ngoài mùi thuốc đã có nét nồng đậm hơn. Khiết Lan nhăn nhăn đầu mũi xong âm thầm suy đoán

Là Ngọc Giao Bích, loại thuốc khiến cơ thể mau lành vết thương hở. Hắn bị thương sao/?

Nàng xông của vào, chưa kịp nói câu gì đã thấy một thân hắn còn đang băng bó vết thương, có những vệt máu lớn còn đang thấm ra vết vải, bên cạnh Đổng Trác đang cầm một lọ thuốc bôi dở nhìn nàng giận dữ.

- Vương gia đang không tiện, vương phi sao lại tự ý ..

- Sao lại bị thương? Khiết Lan hoàng toàn không chú ý đến lời Đổng Trác đang đứng đó, ánh mắt chỉ đổ dồn lên người Phi Dạ, bước đến gần một chút lại thấy vết thương không hề đơn giản.

- Vương phi, người có đang nghe ta... Đổng Trác lớn tiếng định nói lại bị một đạo ánh mắt sắc bén từ Khiết Lan quét qua.

-Cô, im miệng.

Một lời nói thốt ra khiến cả gian phòng như bị đóng băng, cả ba người im lặng, Khiết Lan bước lên gần hơn một chút, trực tiếp lấy lọ thuốc từ tay nàng ta.

-CÔ..Ô

- Đổng Trác, mau lui ra, không có lệnh bổn vương, không ai được tiến vào.

Đổng Trác tức tối rời đi nhưng vẫn ném lại một ánh mắt căm phẫn nhìn Khiết Lan, nhận thấy ánh mắt từ Đổng Trác nàng thật sự chỉ thở dài, nữ nhân này thất sự rất ghét nàng.

.

 xuống cạnh hắn, nhìn gần những vết thương khá đáng sợ, thoạt qua là vết đao kiếm gây nên.

-Ngài sao lại bị thương nặng như vậy.

-Đi ra ngoài thu thập chút tin tức, không may bị phục kích. Ta không việc gì , không cần lo lắng.

Khiết Lan im lặng bôi từng chút thuốc còn lại lên vết thương, miệng lại vu vơ cất tiếng hỏi.

- Là do ta đúng không?



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro