Hồi 91: Đừng thích ta

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Hắn không trả lời, chỉ tiếp tục xoay bờ lưng vè phía nàng. Ánh mắt Khiết Lan lại nhìn lên những vết thương, bàn tay lại có chút siết chặt, rõ ràng nàng chỉ muốn cách xa hắn một chút, còn lên kế hoạch bỏ trốn, vậy nhưng sao thấy tên hồ ly gian xảo này, nàng lại ánh lên một nét do dự, thời gian nàng trúng độc hắn đối với nàng không tệ, nhưng...

-Ta giúp ngài bôi thuốc.

Nàng dứt lời lại xoa lên vết thương hắn, cảm nhận được từng cơn co rút trên da hắn.

- Đau sao?

- Không, chỉ là không quen.

Khiết Lan nghe đến đây lại không kiềm lòng mà nói thêm vài câu châm chọc.

- Sao, là ta bôi nên không thích sao, có cần gọi Đổng Trác cô nương bôi cho ngài, ta thấy nàng ta cũng được, dù sao ta cũng không quan tâm việc ngài có thêm thiếp thất.

Nghe đến đây đột nhiên một cánh tay lơn nắm lấy cánh tay nàng chặt.

- Thật sự là không để ý.

Từ lời nói ánh mắt của hắn đều như xoáy vào nàng, cảm nhận được khí áp bức người, nàng lập tức đứng dậy.

- Vẫn là nên gọi Đổng Trác cô nương vào giúp ngài.

Phi Dạ chỉ bật cười, xong lại cất giọng thanh lãnh.

- Vẫn là chúng ta không thể nói chuyện được quá ba câu, đã mang đến lại không định cho ta sao.

-Cho ngài, cho ngài cái gì, ta làm gì có gì cho ngài.

-Thuốc, chẳng phải đã sớm dự liệu mang đến cho ta sao.

Khiết Lan nhớ đến thuốc nén mang theo bên mình, cúi người lấy ra hai viên hoàn dược xong lại đặt vào tay hắn.

- Cho ngươi, sẽ giúp bớt đau đớn hơn, vết thương cũng sẽ mau lành lại.

Nói xong cả người lại xoay người, định rời đi. Đang bước đi nửa chừng lại dừng bước, ánh mắt lại có phần khép hờ mi tâm. Nàng không trực tiếp quay lại mà chỉ quay lưng về phía hắn, mở lời.

- Ngài đừng thích ta, đừng động lòng với ta, ta nhất định sẽ không thích ngài đâu. Chúng ta vẫn là như trước thì hơn.

Nói xong không đợi hắn trả lời nàng đã trực tiếp rời khỏi gian phòng.

Phi Dạ ngồi đó, ánh mắt lại có chút trầm tư nhìn về phía dải áo trắng vừa rời khỏi đó.

Có lẽ hắn đã không nhận ra, bộ dạng này của nàng thật sự rất khiến hắn động tâm. Từ đầu là hắn chọn đẩy nàng xa ra một chút, là vì thân phận, vì quyền lợi. Hắn đã rất khiêng dè thể hiện cảm xúc vì sợ sẽ khiến bản thân những người xung quaynh gặp nguy hiểm, hắn cũng biết vì hắn nàng có thể gặp thêm nhiều phiền phức,.. Nhưng có lẽ hắn đã suy nghĩ quá nhiều chăng. Nàng sợ hắn thích nàng sẽ khiến nàng gặp nhiều phiền toái, hắn thật sự phiền vậy sao.

.

-Vương Phi, người làm vậy là vì vương gia sao?

- U Nhược, muội đã từng vì ai mà chấp nhận để bản thân mình rơi vào hiểm cảnh chưa?

Đối với câu hỏi này của Khiết Lan , U Nhược dường như đã nghĩ đến một việc gì đó, ánh mắt thêm phần suy tư... 

- Ta biết hắn lần này bị thương 9 phần là do ta, ta không muốn bản thân mắc nợ ai bất cứ chuyện gì, nhất là hắn. Vì vậy ta không hy vọng hắn sẽ động lòng, vốn dĩ chữ duyên này, ta không muốn nhận, cũng là không nhận nổi.

-Vương phi, người thật sự không có chút tình cảm gì với Vương gia sao?

Khiết Lan dừng bước, bàn tay hơi khẽ xiết chặt lấy chiếc khăn tay đang nắm lấy, xong lại là nuốt một hơi mới tiếp tục nói.

- Không, bây giờ không sau này... vẫn là không.

Chỉ có điều những điều vừa rồi lại vừa vặn để cho Đổng Trác nghe được, nàng ta ở phía sau cây lơn nghe được cuộc trò chuyện của hai người họ, nàng ta chỉ cười cười gian ta rồi xoay người chạy đi.

Khiết Lan cúi khẽ đầu, ánh mắt lại ánh lên vẻ sắc bén.

- Vương phi là người cố ý để nàng ta nghe được sao.?

Vốn U Nhược đã biết có người đi theo, định ra hiệu cho Vương Phi, xong rốt cuộc vẫn bị cử chỉ khéo léo của Vương Phi ngăn lại.

- Để nàng ta nghe, có như vậy mới Khiến nàng ta xuất đầu lộ diện.

- Vương Phi Nghi ngờ nàng ta là nội gián sao?

- Không phải à nghi ngờ mà là chắc chắn nàng ta là nội gián, chỉ có điều vẫn chưa có cơ hội sử trị nàng ta. Đợi nàng ta lộ ra sơ hở, ta sẽ bắt nàng ta trả đủ cả vốn lẫn lời. Ít nhất phải để nàng ta biết Khiết Lan ta vốn thù rất dai.

U Nhược nhìn cô nương trước mắt toả sáng như ánh mặt trơi ban trưa, lại mang nét mặt vô cùng nham hiểm.

- Vương Phi quả nhiên,.... có điều vậy những lời ban nãy cũng chỉ là nói để nàng ấy nghe thôi sao? Đối với Vương gia Vương Phi Người vẫn là có chút tình nghĩ đúng không..

Khiết Lan không trả lời nàng chỉ trực tiêp mỉm cười nhẹ rồi tiếp tục băng qua sân viện trở về đình viện của bản thân.

.

-Vương Gia, mật báo đã gửi chút tin tức về. Thân phận của Vương Phi có chút tiến triển, không những vậy tin tức của Tề Kha đại nhân cũng có chút manh mối.,.. Có người nhìn thấy một công tử dung mạo xuất trần cùng mái tóc bạc như cước trắng xuất hiện ở một huyện thành gần với Nguyên căn.

Phi Dạ ngồi trên thư ánh, ánh mắt còn đang hơi thất thần vì những câu nói ban nãy của Khiết Lan.

- Vậy, tin tức của Vương Phi là gì?

-bẩm Vương gia, theo như điều tra , mẫu thân sinh thời của Vương Phi chính là em gái của tiên thái hậu Nguyên Căn.

- Vậy xem ra Khiết Lan có mối quan hệ mật thiết với Hoàng tộc Nguyên Căn. Hàn Dĩ, ngươi để Sát dĩ tiếp tục điều tra, còn ngươi chuyển hướng sang điều tra tì nữ đi theo Vương Phi mấy  nay đi, Người này quả nhiên không bình thường.

- Bẩm vương gia, chuyện ngài bị mai phục cũng đã tra ra ít manh mối, đám người bị chúng ra bắt giữ cũng đã có người khai một vài manh mối, đợi đánh giá đủ, Thần nhất định báo lại đầy đủ.

Hàn Dĩ nhíu ánh mắt, dưới ánh sáng chói trang chen qua ô cửa sổ. Phi Dạ nghiêng mình ngồi trên thư án, ánh mắt còn đang nhìn và hai viên thuốc nâu đậm còn đặt trên đôi bàn tay.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro