Hồi 92 : Ly Gián

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




Trở về biện viện của mình Khiết Lan lại thấy Diệm Tâm đang đợi nàng.

-Diệm, đã có tiến triển gì sao?

Nàng thấy hắn vẫn còn mặc y phục dính bụi, đoán chắc hắn vừa chỉ mới trở về liền nghĩ có lẽ phía bên chỗ Bách Liên Hoa đã có tiến triển.

- Bẩm Vương Phi, Bách Liên Hoa đã tìm được. Tin tức điều tra được, Bách Liên Hoa đang ở nơi một sơn tuyết phía bắc Nguyên Căn, nếu chúng ta nhanh chóng thì có thể tìm trước bọn họ.

Khiết Lan âm thầm tính toán, không nghĩ nó lại ở một nơi xa như vậy, Nguyên Căn thuộc phía Bắc Hạ quốc, cũng có nghĩa nếu nàng và Phi Dạ đến Đất phong ở Bắc Cảnh cũng là giáp ranh với Nguyên Căn. Có điều từ giờ đến lúc khởi hành còn hơn 1 tháng, chưa kể trong cung vì chuyện nàng trúng độc mà hạ lệnh đợi nàng dưỡng bệnh xong mới rời đi cũng được. Nếu nhất quyết rời đi, cũng mất thêm nửa tháng, chỉ sợ độc này nàng sẽ không chịu được lâu như vậy, thuốc của nàng cũng đã gần hết. Khiết Lan đắn đo suy nghĩ, nàng muốn lập một kế hoạch lâu dài. Nếu như.. nếu như nàng biến mất thì sao nhỉ.

Nếu đơn thuần chỉ là bỏ trốn, thì với tai mắt của Phi Dạ việc bắt nàng lại thật sự dễ như lòng bàn tay,.. vậy nên vậy nên vẫn là phải tính biện pháp chu toàn..

-vương phi, ta là có cách này.

U nhược đúng cạnh nàng, dường như đọc rõ tâm tư của nàng, lại âm thầm nói nhỏ vào tai.

Đầu tiên chúng ta lập kế hoạch giả chết rời đi, đến khi thoát ra lại dùng thân phận khác , đến lúc đó thân phận Vương phi của nàng cũng không còn là gánh nạng nữa.

Khiết Lan thấy kế hoạch không tồi, chỉ là nhất định cần phải có một kế hoạch hoàn mỹ.

Chúng ta trở về thôi, Diệm, ngươi tiếp tục bám sát theo dõi mọi động tĩnh, có lệnh ta lập tức hành động.

- Vương Phi, Diệm Tâm và Từ Tâm này thật sự tin tưởng được sao, dù gì hai người họ đều từng là ám vệ dưới trướng Vương Gia..

- U Nhược, muội nói xem, tại sao ta tin tưởng muội, dù cho thời gian muội theo ta chưa bao lâu..

- Là vì...

- Không sai, là vì muội biết giá trị của bản thân mình ở đâu, bọn họ cũng vậy..

- Là muội nghĩ nhiều, Vương Phi đừng trách là được..

- Được rồi, thay ta đi chuẩn bị vài thứ, chúng ta bắt đầu kế hoạch.

Khiết Lan ung dung tiến vào phòng, ngồi trên chiếc ghế dựa yêu thích.. Nàng dù gì cũng đã đến hơn một năm, ở nơi đây lâu như vậy, bảo rời đi cũng có chút không nỡ, nhưng có lẽ,.. nàng thật sự không thuộc nơi phủ đệ này.. cũng không thuộc về hắn..

.

------------------------------------------------------------------------
- Bẩm vương gia, bên phía tin tức mật báo, đám người tấn công ngài mấy hôm trước đã tra được lai lịch, đích thị là người trong cung,.. có điều, hình như không phải do hoàng thượng.

Phi Dạ nghe mật báo thì trong lòng lại động chút suy tư, xem ra ngồi không yên nữa rồi..

- Ngươi đem người bao quanh vương phủ, âm thâmf bảo vệ, nếu Vương Phi ra ngoài, nhất định có người theo bảo hộ, còn nữa phía đám thái y xuốt ngày ra ra vào vào cũng không cần lưu lại trực tiếp đem trả vè lại hoàng cung, mấy ngày nay nhất định không lưu lại tàn dư nào bên ngoài phủ..

Phi Dạ nhấp chén trà trên môi rồi âm thầm tính toán kĩ lưỡng một lần nữa..Hắn nhớ lại việc bị ám toán những ngày trước, lúc đó có tin tức về Bách liên hoa xuất hiện, hắn vì muốn tự mình đi xác nhận nên đã tự mình rời phủ chạy ra biệt viện ngoài thành mấy ngày, thât không ngờ lại vị một đám cao thủ chặn đường, trong đám người đó lại có kẻ dùng chiêu thức kì quái, khiến hắn bị thương không nhẹ, may mắn có ám vệ ứng cứu mới bình an trở về...

Thì ra tin tức về Bách Liên hoa chỉ là cái cớ để hắn chui đầu vào rọ.

Bỗng nhiên lúc này bên ngoài Đổng Trác lại muốn cầu kiến, Phi Dạ lệnh cho ám vệ lui ra rồi mới để nàng ta tiến vào.

Đổng Trác vừa vào trên gương mặt lại tỏ ra vô cùng cuống quýt, nàng ta nói hết những gì mình nghe được, cũng tỏ ra cử chỉ chán ghét của Khiết Lan khi nhắc đến Vương Gia.

- Vương Gia, người phải xem xét thật kĩ, Vương Phinangf ta thật sự là vô cùng dối trá, ngoài mặt thì ân cần sau lưng lại nói toàn những lời không hay...

Vẻ mặt đắc ý của Đổng Trác thật sự khiến người ta vô cùng chán ghét nàng ta, nhưng biết làm sao đuọc khi bây giờ ai nghe câu chuyện của nàng ta đều cho rằng Vương Phi ghét Vương Gia nhiều đến cỡ nào, xem ra thật sự muốn ly gián hay người họ.

- Đổng Trác ngươi đi theo bổn vương từ nhỏ, lớn lên trong cung, sau này cũng vẫn đi theo vương phủ..

- Đương nhiên là vậy rồi Vương Gia, tiểu nữ lớn lên cùng ngài, vậy nhên nhất định không thể để ai có ý xấu đối với ngài,.. tiểu nữ là một mực trung thành...

- trung thành sao? dứt lời Phi Dạ nhìn như không nhìn, ánh mắt lại vo cùng bình tĩnh nhìn nàng ta, trên tay vẫn cầm hai viên đan dược Khiêt Lan để vào trong tay.

Đổng Trác dường như cảm nhận có điều gì đó không đúng lắm, nàng ngẩng mặt lên nhìn về phía Phi Dạ lại bắt gặp một cỗ sát khí đang chằm chằm nhắm đến nàng. Hắn ngồi đó, trên gương mặt hầu như đã không còn nét bình tĩnh băng lãnh thường ngày, đổi lại là chút cay độc vô cùng đáng sợ.

Trong lúc nàng ta còn đang hoảng sợ không biết nói gì thì bên ngoài lại có tiếng lanh lảnh của tên thái giám trong cung.

-Ngươi lui ra đi, bản vương sẽ nói chuyện này sau. Dường như Phi Dạ đang nén một cơn giận xuống rôì trực tiếp để Đổng Trác lui ra.

Tên thái giám bước vào, trên gương mặt là nét mặt không thể che dấu sự lo lắng.....

-------------------------------------------------------------------------------

Một tuần sau.

- Vương Phi, đã an bài người ngoài phủ, chỉ cần chúng ta thực hiện kế hoạch nhất định thuận lợi rời khỏi.

U Nhược đứng cạnh nàng cất giọng nói khẽ, Khiết Lan nghe nàng nói vậy liền vài phần yên tâm, bây giờ chỉ cần đợi cơ hội nhất định sẽ an toàn thối lui.

Nàng nhẩm tính toán, hai ngày nữa là đến lễ mừng thọ của Thái Hậu, Phi Dạ vì chưa khởi hành đi Bắc Cảnh theo dự tính nên nhất định sẽ phải vào cung tham gia yến lễ, mà nàng lại đang mang danh trúng kịch độc nhất định sẽ phải ở lại phủ... chỉ cần chỉ cần lựa đúng thời gian và địa điểm nhất định kế hoạch sẽ vô cùng hoàn mĩ.

- U Nhược, muội để mắt đến Đổng Trác, lần này ta muốn để nàng ta làm người chịu tội, những gì nàng ta làm trong một năm nay đối với Tây Viện của bổn gia đây, nhất định khiến nàng ta ăn miếng trả miếng.

Đối với loại người này Khiết Lan đã vốn chán ghét từ lâu, chỉ là để dành một cơ hội dậy dỗ nàng ta cho ra dáng.

Khiết Lan nhớ rõ khi nàng vừa xuyên qua không bao lâu đã bị nữ nhân này hại cho té xuống nước sau đó bạo bệnh một thời gian, sau đó còn bị nàng ta chơi xấu cắt giảm đồ trong Tây Viện, quá nhất là việc nàng ta vẫn hay bóng gió với thái hậu về nàng khiến Thái Hậu cực kì không ưa nàng càng hay làm khó dễ. Những điều nàng ta làm người khác có thể không biết nhưng Khiết Lan là ai chứ, bản tính thù dai của nàng đã cho Đổng Trác dường như là một cái gai trong mắt. Tiện đường nhổ đi cũng rất sảng khoái.

U Nhược gật đầu lặng lẽ lùi về sau để an bài, Khiết Lan lúc này chỉ còn một mình trong đình viện, nằm dựa ra ghế nàng ngắm nhìn hồ nước trước mắt, ánh mắt lại hơi nheo, là do nàng đang có gì bận tâm sao, dù do kế hoạch hoàn mĩ đến đâu, nàng cũng có chút gì đó chưa yên lòng.

- Nghĩ gì vậy?

Giọng nói bất chợt vang lên sau lưng, Khiết Lan cảm nhận được người bước đến, cả người có chút tỉnh táo, ánh mắt lại chuyển qua nhìn.

- Vương Gia hôm nay lại rảnh rỗi đến Tây Viện sao?

- Sao vậy? ta lại không được đi lại trong phủ đệ của mình sao..?

- Muốn hay không thì tuỳ ngài dù gì ta cũng trả cho ngài..Khiết Lan nói thầm trong bụng song lại không cất tiếng trả lời.

- Vương Phi,.. ta có chuyện muốn hỏi nàng.?

Khiết Lan hơi khựng lại, ánh mắt lại cố kìm nén chỉ nhàn nhạt trả lời hắn.

-Vương Gia mời hỏi?

- Nếu như,.. nếu như ta cưới thêm một trắc phi, nàng sẽ nghĩ gì?

Khiết Lan nghe xong không lập tức trả lời, đầu nàng hơi cúi, trong một khắc lại ngẩng cao nhìn hắn, miệng nở một nụ cười rất chân thành về phía hắn.

- Vương Gia, nếu cưới thêm một trắc phi thì là một chuyện tốt mà, dù gì giữa chúng ta cũng không có tình cảm phu thê, người không cần bận tâm đến ta.

Nàng vẫn tươi cười, trong nụ cười không hề có chút vấn vương, ánh mắt cũng vô cùng trong suốt ánh lên nét vị tha.

Phi Dạ nhìn nàng trong lòng lại có một cảm giác cay cay, đây thật sự là câu trả lời hắn muốn sao. Kìm nén cảm giác khó chịu đó hắn tiếp tục nói.

-Vài ngày trước trong cung có truyền đến một thánh chỉ ban hôn, là tiểu thư nhà Từ Gia, Từ Hàn Vân. Từ Gia là quan tiền triều có công lao lớn lúc lập quốc từng được tiên đế ban cho một đạo thánh chỉ, sau này chỉ cần Từ Gia có nữ nhi muốn giả liền có thể lựa chọn các thân Vương để gả.

- Vậy nên Từ Gia chọn ngài sao, để một tiểu thư cao quý giả làm Trắc Phi, là thiệt thòi cho nàng ta..

- Khiết Lan chỉ cần nàng không đồng ý.. ta liền..

Khiết Lan Lập tức ngắt lời hắn

-Vương Gia, ngài không cần vì ta mà làm vậy, giữa chúng ta cũng... cũng không có loại tình cảm phu thê,.. Ngài muốn lấy trắc phi vậy cứ theo ý ngài đi.

Khiết Lan dứt lời liền đứng dậy, ánh mắt nhìn Phi Dạ vô cùng rạng rỡ rồi nở một nụ cười vô cùng mĩ lệ mới rời khỏi đình viện đó.

Hắn đứng đó, ánh mắt hướng về phía mặt trời đang đần chìm xuống mặt hồ yên ả, cảm giác như có ai đó đang từ hồi đâm vào ngực từng cơn vậy.

- Vương Gia, người đâu cần phải thử lòng vương phi như vậy, dù gì chuyện ban hôn ngài cũng đã...

-----------------------------------------------------------------------

Vài ngày trước,

Tên thái giám bước vào trong, trên tay còn cầm một đạo chỉ ban hôn miệng dõng dạc đọc.

Phụng Thiên Thừa Vận, hoàng đế chiếu viết, Từ Thị dung mạo mĩ miền, đẹp người đẹp nết, mĩ mào song toàn nay theo chỉ ban hôn của tiên đế chọn Minh Vương để gả, xong vì Minh Vương đã có Vương Phi là Lặng Thị, hữu nạp làm Trắc Phi, đợi này lành nhập phủ.

Phi Dạ vẫn ngồi đó không động, đôi mắt lại duòng như ẩn hiện một tia lửa, nhìn qua tên thái giám đi theo đọc chiếu thư liền khiến hắn sợ hãi không ngừng.

-Bổn Vương từng nói, một đời này chỉ cưới một thê, chuyện ban hôn này mong công công vẫn là đem về lại cho hoàng thương đi.

-Vương giaa , người sao có thể Kháng chỉ.

Ánh mắt Phi Dạ dường như gắn thêm đạo đao muốn bay tới giết người khiến tên thái giám hoảng hốt muốn đi

- Ngươi về nói với hoàng thượng, Vương Phi bổn vương còn đang bệnh, không có tâm thế nạp thiếp, sau này nàng khoẻ cũng không có ý định đó vậy nên vẫn là hoàng đệ ban hôn cho người khác thì hơn..

Tên thái giám bị doạ cho xanh mặt, ba chân bốn cẳng chạy về hoàng cung.

- Rầmmm

Tiếng đập đồ lớn vang lên trong tẩm điện của hoàng đế, Phi Hoành mặc long bào ánh mắt tức giận nhìn tên thái giám đang run rẩy quỳ dưới điện.

- Phi Dạ, huynh được lắm, ta lại muốn xem xem nữ nhân của huynh là có sống tiếp nổi nữa không.

Lời nói cay độc, khẩu khí áp người của Phi Hoành khiến Minh Hương bước vào từ của cũng có chút thất khinh.

- Hoàng thượng, bớt nóng, đợi ta lấy được bách liên hoa, nhất định sẽ khiến Minh Vương phủ sóng gió khó cầu bi thương. Chỉ cần chỉ cần ngài để ta làm hoàng hậu, sau này việc gì ta đều có thể hoành thành cho ngài

Phi Hoành nhìn Minh Hương, trong lòng lại có chút dịu xuống, Hắn biết đây là người phụ nữ thông minh, nàng ta quyết đoán lại hông hạ thủ lưu tình, những năm gần đây đối với việc đối phó với những kẻ làm ngáng đường hắn nàng ta dường như là một lưỡi kiếm sắc bén, đến cả vị thái hậu trong hậu viện cũng bị nàng chèn ép cho không còn chút sức lực đối phó với hắn. Quả nhiên năm đó cứu nàng ta thật sự là một bước đi đúng đắn mà hắn từng làm.Phi Hoành lại nghĩ về Tử Nhan, dù cho để nàng làm hoàng hậu nhưng thật ra Phi Hoành lại không hề thích thú như những ngày đầu quen biết nàng. Hắn biết nàng là khi vô tình bị thương rồi được nàng cứu trong núi, lúc đó nàng đơn thuần lại vô cùng xinh đẹp, rồi sau khi biết thân phận của nàng hắn lại lợi dụng nàng triệt để. Nhưng điều không thể chối cãi là Phi Hoành yêu Tử Nhan, hắn muốn để nàng là nữ nhân cao quý nhất thiên hạ này. Vì Vậy.,,..\

-Quý Phi, những gì nàng muốn ta đều có thể cho, nhưng, ngôi vị hoàng hậu, chỉ có thể là Tử Nhan, không ai có thể thay thế nàng ấy.

Phi Hoanh từng chữ từng chữ thốt ra khiến cho Minh Hương có chút khó chịu, Tử Nhan tử Nhan lại là nàng ta, rốt cuộc đều là nữ nhân, tại sao tất cả nữ nhân xung quanh nàng đều có được trái tim của nam nhân họ muốn, còn nàng, .. còn nàng chỉ là kẻ bị bỏ rơi, là kẻ bị quên lãng sao... Không, nàng phải cho bọn chúng thấy, Minh Hương nàng là nữ nhân không phải ai cũng có thể chà đạp được.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro