Hồi 93: Hoả Hoạn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trời hôm nay rất đẹp, qua giờ Thân bên ngoài đã bớt đi vài tiếng ồn ào của đám hạ nhân quanh phủ, Khiết Lan thấy gần đây hạ nhân trong phủ tăng lên không ít, xung quanh còn bố trí không ít hộ vệ. Nàng ngồi trong phòng đọc sách, từ từ mở từng trang lại đột nhiên cảm thấy tâm trạng lại vô cùng tệ đi..
Nhớ về những lời hắn nói cách đây vài ngày nàng lại dường như cảm nhận được trong lòng như có chút khó chịu không rõ ràng.
Từ từ tịnh tâm trở lai, Khiết Lan đột nhiên phát hiện, trong quyển sách mình đọc có một tờ giấy nhỏ bên trong được gấp vô cùng ngay ngắn.
Lấy ra nhìn qua nhìn lại vẫn là cảm thấy nét chữ thật sự có chút quen thuộc nhưng vẫn chưa thể nhận ra.
Trong tờ giấy lại viết về một bí thuật gì đó nàng đọc không hiểu, có điều nhìn qua nét mực trên tờ giấy đã phai đi khá nhiều đoán chừng đã được viết trước đó rất lâu. Kiểm tra lại thì cũng phát hiện đống sách này là Tiểu Ngọc lấy qua từ đống đồ hồi môn của nàng, nghe muội ấy nói đây toàn là những thứ trước kia mẫu thân quá cố của nàng chuẩn bị trước. Xem ra tờ giấy này cũng là do mẫu thân đặt vào.
Cạch..
Tiếng đẩy cửa bước vào, U Nhược nhẹ nhàng tiếng vào, âm thầm nói nhỏ.
- Vương phi, Vương Gia đã rời phủ để vào cung dự tiệc, kế hoạch của chúng ta có thể được rồi.
Nghe thấy lời của U Nhược, Khiết Lan cong khoé mắt, nhanh chóng bỏ mảnh giấy kia vào tay áo, lập tức đứng dậy bước ra. Đến cửa lại nhìn qua căn phòng môth lần nữa, đến khắc sau mới quay người, trực tiếp ra khỏi phòng.
Theo sắp xếp, hai ba người đến đình viện giữa hồ sen, rồi cho người đi gọi Đổng Trác đến. U Nhược lại theo kế hoạch, để cho Tiểu Ngọc vô tình trở thành nhân chứng thấy Đổng Trác ra tay với Khiết Lan, như vậy mới Khiến tất cả mọi người tin.
.
Khiết Lan âm thầm chờ trong đình viện ngắm cảnh, cảnh vật ở đây thật sự đẹp
- Rất đẹp đúng không , Đổng Trác cô nương?
Nghe đến lời hỏi vừa rồi lại khiến bản thân không tò mò mà đáp lời.
- Vương Phi lần này gọi đến, xem ra là thật sự có điều muốn nhờ sao.
- Đổng Trác cô nương, ta thật sự rất tò mò , tại sao cô lại ghét ta đến như vậy, dù gì mang danh phận chủ tử nhưng chưa bao giờ ta gây khó dễ cho cô, ngược lại...
.
Đổng Trác bất ngờ trước những lời vừa rồi, xong nàng ta không lập tức bác bỏ chỉ đến gần chỗ Khiết Lan ngồi , trên ánh mắt toát lên vẻ ghét bỏ.
- Vương Phi, người là chính thê do tiên đế ban hôn cho Vương Gia, ta là ngự phòng được chính thái hậu an bài bên cạnh ngài ấy, không vừa mắt chính là không vừa mắt.
Vương Phi không biết sao? chính ta là người đã đẩy người xuống hồ, cũng là người đã kể tội với Thái Hậu, dựa vào đâu mà ngưoi là Vương Phi mà ta ta chỉ là một ... một kẻ không rõ thân phận như vậy.
.
Khiết Lan nghe câu nói này của nàng như mở cờ trong bụng, nàng đợi câu nói này của nàng ta từ lâu, Nhìn qua thấy Tiểu Ngọc đã bưng dĩa điểm tâm đến cũng vừa vặn để nàng ấy nghe thấy. U Nhược đứng cạnh cũng có chut lo lắng. Có như vậy mới gọi là có người chứng kiến.
Tiểu Ngọc được Khiết Lan sai đi lấy thêm điểm tâm lần nữa. Mà lúc này Đổng Trác cũng chuẩn bị bực tức rời khỏi đó.
Nàng ta rất khó chịu, vô duyên vô cớ chỉ gọi nàng đến để hỏi những thứ không rõ đầu đuôi.
- Tại sao cứ bắt mình đi lấy đồ chứ, rõ nàng U Nhược cũng ở đó, Vương Phi lại nhất định muốn mình đi Lấy.
Xong vì thấy trước đó Đổng Trác có chút lớn tiếng với Vương Phi, Tiểu Ngọc lại lo lắng nàng ta có ý xấu với tiểu thư nhà nàng liền nhanh chóng xoay người quay lại đình viện.
Vừa quay trở lại thì phát hiện, một đám cháy lớn bùng lên giữa đình viện, gia nhân chạy toán loạn hô lớn giập lửa. Ngọn lửa như nuốt trọn tất cả, nhìn qua thật sự như một con rồng lửa lớn đang thiêu trụi những thứ nó chạm phải, trên mặt hồ nhiệt độ nóng tăng lên khiến cho cảnh vật vô cùng hỗn loạn.
Dĩa bánh trên tay của Tiểu Ngọc cũng theo đó mà rớt xuống. Nàng hốt hoảng la lớn.
.
- Vương Phiii, Vương phi còn trong đình viện
Tiếng la hét cùng với tiếng hô hoán xen lẫn nhau khiến tất cả cảnh vật như hỗn loạn thành trùm. Lúc này Đổng Trác đứng đó lại đơ người, nàng ta chỉ mới vừa xoay lưng thì ngọn lửa đã bùng lên... Vương Phi và người hầu bên cạnh rõ là chưa hề rời đi... hai kẻ bọn họ không phải không phải là đã.. bỏ mạng trong biển lửa chứ..
.
Lập tức môth cánh tay nhỏ núm chặt lấy cổ áo của nàng ta.
Tiểu Ngọc hét lớn, nàng dùng cả toàn lực túm lấy Đổng Trác mà giật liên hồi
- Cô là cô , cô phóng hoả hại người, là cô hại Vương Phi.
- Ta không có
Đổng Trác run rẩy nhìn nàng ta cũng không đủ sức kéo ra. Cả người thẫn thờ đứng tại chỗ.
.
-----------------------------
Hoàng Cung.
Yến tiệc được tổ chức rất linh đình, lúc này ở Thừa Càng Cung, một mảnh hoa lệ ngập trời, đồ ăn được bày biện vô cùng tinh tế, ca vũ hát múa náo nhiệt.
Thái Hậu ngồi ở chủ viện trên gương mặt có chút tuổi nhưng vẫn giữ được nét sắc sảo mặn mà kinh hồn, bên cạnh Phi Hoành cùng Phi Dạ ngồi đối diện nhau, cả hai vẫn luôn trưng ra bộ mặt ngươi không đụng ta không bàn.
- Mẫu Hậu, lần này Dạ Nhi chúc mẫu hậu vạn thọ lão tôn, hậu ái khả nhân, mong người sức khoẻ thiên an.
- Dạ Nhi, đã hao tổn tâm sức rồi.
Thái Hậu đảo mắt lại nhìn qua phía hoàng hậu và Quý phi đang ngồi cạnh Hoàng Thượng. Nét mặt bà ta lại lộ rõ vẻ kinh miệt, xem ra lại không hề ưa những kẻ luôn cố gắng chèn ép vị thế mình trong cung.
.
Lúc này một ám vệ nói nhỏ vào tai Phi Dạ.
- Vương gia trong phủ có chuyện, vương phi cùng tỳ nữ thân cận bị.. nhốt trong đình viện.. lại có cháy..e là.
Phi Dạ nghe đến đây trên tay lại rớt ly rượu, mọi người vì tiếng đổ vỡ lại quay qua nhìn hắn, cả người hắn như cứng đờ, đôth nhiên mau chóng đứng bật dậy.
.
- Vương Phủ có chuyện, kính mong thái hậu cùng hoàng thượng thứ tội.
Chưa dứt câu đã lập tức rời khỏi.
Lúc này một tiểu thái giám mới bước lên nói khẽ.
- Bẩm là Vương phủ có hoả hoạn, Vương Phi e là..
------------------------------
Tiếng xe ngựa lao nhanh trong gió, chỉ mới qua giờ Tuất một chút, trên phố đã khá vắng vẻ, rời khỏi hoàng cung chiếc xe ngựa lao nhanh trên con phố lớn.
Vô tình hai chiếc xe ngựa lại lướt qua như một định mệnh, Phi Dạ ngồi ở xe bên này hướng về phía Vương Phủ mà đối với chiếc xe ngược hướng lướt qua lại là hai nữ nhân nam trang ngồi trên xe lao về phía cổng thành.
Hai người họ cứ vậy lướt qua nhau một cách chóng vánh, không ai nhận ra ai cũng không chút vấn vương đọng lại.
..........
Về đến vương phủ, Phi Dạ lập tức đến phía đình viện phía tây phủ đệ, hắn biết nàng thích nhất là chỗ này, lần này bước đến mùi than gỗ cháy bốc lên cùng đám khói vẫn chưa được dập tắt hết.
Trong đám hạ nhân có kẻ lên báo lại bị hắn đẩy ra, trực tiếp tiến đến hai cỗ thi thể cháy đen đã không còn nhận điện được.
Ngồi bên cạnh, ánh mắt lại như cay xé, hắn thậm chí còn không nhận ra ai mới là Khiết Lan, cả người hắn như bị hút cạn tinh lực nên đứng không vững nữa. Từ đằng sau có kẻ báo lên sự tình trước đó, cũng bẩm báo về việc trước khi hoả hoạn, Đổng Trác đã nặng lời với Vương Phi trong đình viện.
Phi dạ lúc này nghe chỉ câu được câu mất, hắn căn bản hoàn toàn mất đi khả năng phán đoán như thường ngày, hắn ngồi đó, ánh mắt chỉ còn một nỗi bi thương đến thống khổ.
Ánh mắt hướng đến cổ thi thể trên tay có một chiếc vòng nhỏ, hắn từng thấy qua chiếc vòng này, đây là một chiếc vòng bạc được chạm khắc rất tinh tế cũng là một trang sức ưa thích của nàng. Hắn rất rõ vì hắn vẫn thường xuyên quan sát nàng khi bị trúng độc.
Lòng hắn nổi lên một cơn vũ bão, đương nhiên sẽ không tin hoả hoạn là do vô ý mà ra, lặng lẽ ngồi đó, sự im lặng bao trùm tất cả đám hạ nhân, còn lại chỉ là tiếng thở khẽ vô cùng. Ánh mắt không rời Phi Dạ chỉ cất giọng nói qua đám hạ nhân, an bài thoả đáng rồi từ từ che lại lớp lụa trắng lên cỗ thi thể được xem là Vương Phi trước mắt.
.
- An trí nàng cho tốt, bổn vương không muốn thấy nàng bị lạnh.
Hắn cất từng tiếng trong đáy lòng, xong lại không thể cất tiếng nói thêm đc gì nữa. Cả thân người cao lớn dường như không thể đứng vững. Lảo đảo qua lại trước mắt đám hạ nhân còn đang im lặng như tờ, có kẻ định bước lên định đỡ lại bị hắn đẩy ra xa. Thân ảnh cao lớn mảnh khảnh tiến đến phia thư phòng, nhìn từ phía sau thật sự chỉ cảm nhận được sự cô độc đến đau lòng.
.
--------------- Trong thư phòng.
Đổng Trác bị ép quỳ rạp dưới đất, trên gương mặt toàn những nét hốt hoảng. Nàng ta lớn tiếng kêu oan, nhưng đổi lại chỉ toàn là một cỗ lạnh băng dội về phía nàng.
- Vương gia vương gia, không phải do ta, Vương phi không phải do ta hại, ta là không có làm gì hết.
- Ngươi còn nói không có, Tiểu Ngọc lớn tiếng bên cạnh nói lớn. Là ngươi lớn tiếng muốn tranh cãi với Vương Phi, là ngươi ngươi đã hại người, là ngưoi ghen ghét với Tiểu Thư nhà ta được đường hoàng gả tro Vương Gia mà ngươi chỉ là một nữ tỳ bên cạnh ngài ấy.
Đổng Trác không ngờ Tiểu Ngọc lại nghe thấy rõ ràng những lời ban nãy, nhưng nhưng,. Vương phi không phải do nàng ta hại nhất định nhất định là có người khác.
- Nói dối, ngươi nói dối, Vương gia tiểu nữ không có. Ta ..ta không hại Vương Phi.
.
Phi Dạ ngồi đó, gương mặt đã mất đi nét bình tĩnh. Đổi lại là ánh mắt vô cùng tức giận cùng căm phẫn. Hắn trừng Đổng Trác lại không cho nàng ta giải thích mà lần lượt vạch tội nàng ta.
Từ việc nàng ta là tay sai của thái hậu khi muốn biết rõ nội tình trong phủ, lại âm thầm mưu hại Vương Phi năm lần bảy lượt. Thêm rất nhiều tội khác.
- Những thứ này đã đủ để phạt chết nàng ta chưa?
Phi Dạ hỏi như không hỏi vì hắn vốn biết ngoài Vương Phi của hắn sẽ chẳng ai có thể thay thế được. ...
- Đem ra ngoài đánh 100 chượng.
Đổng Trác hoảng hốt la lớn, cái mạng của nàng sao chịu nỏii. Xong không bao lâu nàng ta lại không thể la hét nổi nữa...
.
Sau khi Đổng Trác bị lôi ra ngoài, cả thư phòng trở về nét yên lặng vốn hiện hữu. Phi Dạ nắm chặt lòng bàn tay lại, lúc này hắn mới phát hiện cái gì về nàng hắn cũng không có, từ khi được gả vào phủ, hắn không để tâm cũng không đến gần nàng. Nên sau cùng cái gì nàng cũng không để lại, cứ vậy mà rời đi sao. ...

-----------------------------------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro