Hồi 94: Gặp lại cố nhân

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khiết Lan ngồi trong xe ngựa nhỏ, đối diện nàng là U Nhược, cả hai vận nam trang , lại được U Nhược cố tình dịch dung đi một chút nên thoạt nhìn chỉ như hai nam tử khí độ bình thường.
Bên ngoài Diệm Tâm cũng thay một bộ y phục đánh xe. Chiếc xe ngựa lao băng băng qua con đường lớn, hướng về phía cổng thành, đột nhiên Khiết Lan lại lớn tiếng nói.
- Khoan đã, chúng ta nghỉ lại trong thành hai đêm, đêm thứ ba hẵng rời thành.
U Nhược hơi khó hiểu lại nghiêng đầu muốn hỏi lý do.
Khiết Lan nhìn nàng lại trả lời.
- Phi Dạ tính tình vô cùng cổ quái, muốn lừa người nhất định không được lộ
ra sơ hở, nếu như chúng ta lập tức rời thành trong đêm nhất định sẽ gây chú ý, có thể bây giờ hắn vẫn còn hơi bất ngờ trước cái chết giả của ta nhưng không có gì đamt bảo hắn không nghi ngờ. Vậy nên chúng ta tạm thời ở trong thành ba ngày, sau đó theo đoàn buôn rời đi ở ngày thứ ba là được.
U Nhược gật đầu lại vô cùng sáng suốt những gì Khiết Lan nói có điều nàng lại hơi khẽ động rồi tiếp tục hỏi
- Vương phi vậy chúng ta phải ở đâu mới an toàn đây.
Khiết Lan nhếch khoé mắt quay qua lại nói.
- Gọi ta là Công tử, Mộc Lan công tử. Vậy nên chúng ta đến Mộc Lan Tử là được.
.
U Nhược nhanh chóng lấy lại vẻ bình tĩnh sau khi nghe nàng nói rồi lập tức kéo cửa xe rồi nói khẽ với Diệm Tâm, sau đó hắn cũng xoay người nhìn vào rồi không nói gì thêm. Âm thầm đánh xe vào một con hẻm nhỏ.
Cả ba bước xuống xe, trước mặt bọn họ chính là một tửu lâu không lớn không nhỏ, bên trên chỉ khắc ba chữ Mộc Lan Tử.
Nàng bước vào như thường lệ lão gia chủ bước ra chào đón nàng, xong lại thấy nàng nhìn hắn. Rồi nhẹ nhàng nói một câu thoạt nghe không liên quan.
- Giả chủ, có phải Mộc Lan đã nở rồi không?
Người nghe xong lại cúi đầu hành lễ rồi âm thâm đưa cả ba họ lên một gian phòng trong.
Tiến vào Gian trong Gia chủ lại tiếp tục dẫn cả ba đến một tiểu viện phía sau.
Ở đây không quá lớn nhưng rất đầy đủ, trang trí cũng không tầm thường, đều rất tinh tế nhưng không bị xa hoa ngợp mắt.
Lão gia chủ lần nữa hành lễ với nàng, ánh mắt lại vô cùng kính trọng lui ra. Đến lúc này U Nhược và Điệm Tâm mới không thê kìm nổi nữa mới lập tức hỏi thẳng.
- Vương Phi thật sự người là ??
- Ta nói rồi, cả hai người từ giờ gọi ta là Công Tử, là Mộc Lan công tử.
Diệm tâm không thể tin vào tai mình , thì ta Mộc Lan công tử danh trấn Hạ Quốc gần đây lại là Vương Phi nhà mình sao.
- Vương Phi người thật sự là Mộc Lan công tử sao?? nhưng... người ta nói rằng Mộc Lan công tử không bao giờ xuất đầu lộ diện, mà Mộc Lan Tử lại là nơi mua bán trao đổi tin tức đệ nhất thiên hạ. Một nữ tử gần như không bước chân ra ngoài nửa bước như ngừoi thật sự là Mộc Lan công tử sao??
Diệm Tâm vẫn không tin vào tai mình, hắn cho rằng cùng lắm là Vương Phi là nhận đại người thôi, không thể nào lại là..
..
.
.
- A Lan, đến rồi sao?
Một nam nhân từ từ bước ra từ Mộc Lan Cư, giọng điệu vô cùng quen thuộc lại ấm áp, hắn gọi hai tiếng A Lan, cũng đã phần nào thể hiện được sự thân thuộc của bản thân đối với Khiết Lan.
Khiết Lan nhếch mắt, không tiếp tục nói với hai người họ mà xoay mình lập tức hướng về phía Nam tử đó gọi lớn.
- Tề Kha đại ca, là ta đây.
Hai tiếng Tề Kha đại ca khiến cho U Nhược và Diệm Tâm bốn mắt nhìn nhau không chớp.
Là người Vương Gia vẫn tìm kiếm sao, cả U Nhược lẫn Diệm Tâm đều biết chuyện này. Diệm Tâm là do từng được Hàn Dĩ phái đi tìm tung tích khi hắn còn làm việc cho Vương Gia, Riêng U Nhược lại do một lý do từ trước mà biết đến người này. Cả hai đứng ngơ ra, lúc này Khiết Lan mới gọi lớn khiến cả hai chợt tỉnh nhanh chóng tiến đến chỗ nàng.
Nhanh chóng cười cười mới nói.
- Đây mới là Mộc Lan Công tử chân chân chính chính , còn ta chỉ là hàng giả thôi.
.
Lúc này cả hai mới như vỡ lẽ, thì ra trước giờ Tề Kha đại nhân vẫn luôn ở trong Thành, vậy mà mấy người bọn họ lại vẫn lo tìm kiếm xa xôi.
Khiết Lan nghiêng mình hỏi
- Lúc này mới nhìn lại, Tề Kha tóc huynh đã làm đen lại sao?
- à lúc chiều có đi mua chút quả khô, tiện che dấu chút, tránh bị để ý.
Nàng gật gù bộ dạng vô cùng thông cảm.
Tề Kha lại quay sang hỏi cả ba.
- Tại sao giờ này lại rời phủ, đã quá nửa đêm còn tìm đến đây, là có chuyện gì rồi sao.
Khiết Lan nghe đến đây lại nở một nụ cười trong vắt, từ từ giải thích chuyện nàng dùng kế thoát xác rời khỏi vương phủ, cũng tiện nói cho Tề Kha về Bích Liên Hoa. Nghe đến đây, đôi mày hắn như có chút phiền muộn, cũng đưa mọi người sắp xếp ổn thoả rồi mới rời đi.
Ở trong phòng, Khiết Lan gỡ bỏ lớp Dịch dung, lộ ra dáng vẻ tiểu thư bình thường, U Nhược đứng bên cạnh có chút khẩn trương, đợi nàng vừa thay xong y phục chuẩn bị đi nghỉ lại bắt đầu hỏi.
- Vương phi, người tại sao lại quen biết với Tề Kha đại nhân?
Khiết Lan không bất ngờ với câu hỏi này, vốn cũng không có ý dấu diếm thuận tiện cũng nói.
- Ta khi vừa mới gả vào Vương phủ, đã trải qua một cơn bạo bệnh, từ đó cơ thể vẫn luôn yếu đuối, phần lớn thời gian đều là ở trong phủ điều dưỡng cùng bổ sung những kiến thức thiếu sót. Là một lần ra rời phủ, cùng Tiểu Ngọc đi ra ngoài mua ít dược liệu, phát hiện ra có người âm thầm quan sát, sau mấy lần mới phát hiện người đó là Tề Kha, huynh ấy âm thầm chỉ ta về các loại thuốc cùng với điều chế kim dược. Loại ta vẫn dùng để chống lại bách độc chính là do ta và huynh ấy điều chế ra. Gần một năm qua huynh ấy vẫn âm thầm giúp đỡ ta rất nhiều, mà ta cũng biết vì có lẽ để che dấu thân phận nên Tề Kha không thể xuất đầu lộ diện. Vì vậy ta mới lập ra Mộc Lan Tử, dùng thân phận Mộc Lan công tử bảo hộ cho huynh ấy.
U Nhược nghe đến đây vẫn vô cùng hoang mang, xong vânc được Khiết Lan an định lại.
- U NHược, muội yên tâm huynh ấy là người tốt, nhất định không hại ta. Mà ta cũng sẽ bảo hộ huynh ấy thật tốt.
- Vương Phi, người ... người thích Tề Kha đại nhân sao. .
.
Khiết Lan khẽ nhíu mi, trên gương mặt lại hiện ra một khắc chần trừ rồi mới xoay người lại cốc nhẹ lên đầu U Nhược.
- Nha đầu , ta xem huynh ấy chính là bằng hữu tốt. Vả lại dừng gọi là Vương Phi nữa, Sau này hãy gọi là Lan Nhi tỷ tỷ, còn nếu như cải trang thì nhất định phải gọi là Mộc Lan công tử. Đã hiểu chưa??
.
U Nhược gật đầu rồi ôm chán hơi nhăn, lại lẩm bẩm trong miệng.
-Rõ là lúc gặp Tề Kha đại nhân, người rất vui vẻ thậm chí còn vui vẻ hơn rất nhiều khi ở cùng Vương gia. Vương Phi .. người thật sự rất muốn rời đi sao?..
.
------------------------------------------
U Nhược rời đi, Khiết Lan lại từ từ ngồi dậy trong đống mền, thắp một ngọn đèn, lại ngồi trên bàn một cách trầm mặc.Hôm nay rốt cuộc nàng đã thành công rời đi, có lẽ Phi Dạ đang rất tức giận, hoặc có lẽ chuyện này cũng sẽ trôn qua, có khi hắn sẽ cưới cô nương nhà Từ Gia sớm hơn, dù gì Vương Phi cũng đã chết, Từ gia xem ra lại rất may mắn, quý nữ lại ddược gả làm Vương Phi.
Khiết Lan ngồi suy tư, vẫn là cảm thấy cô cùng bức bách, nàng muốn biết hiện tại sau khi nàng chết hắn sẽ như thế nào. Là âm thầm vui vẻ hay có chút đau lòng. Đưa ngón tay nhỏ vẽ vẽ vô định trên bàn Khiết Lan nằm xuống ánh mắt lại vô cùng mơ hồ suy tư.
- Là vui vẻ hay đau lòng đây, là vui hay đau lòng....

---------------------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro