Chương 02: Khí khái tiểu hài

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Cạch"

Cánh cửa gỗ mở ra, Bạch Ngọc Đường vội vã lấy lại phong thái đĩnh đạc đường hoàng, cung kính chấp tay, vái một cái thật dài.

-Bạch Ngọc Đường bái kiến Bao đại nhân. (liếc xéo tiểu hài tử) Tiếc là Ngọc Đường còn có chuyện gấp phải đi, không có dịp cùng Bao đại nhân hàn huyên. Xin hẹn dịp khác.

Nhóm Vương Triều nghĩ thầm: "Ngươi lần nào đến không gây họa lớn cũng gây họa nhỏ, từng cùng đại nhân hàn huyên khi nào?".

-Bạch Ngũ gia...

Chuột trắng toan tìm đường tháo chạy liền bị tiểu hài tử hung hăn nắm vạt áo kéo lại. Ai đó định vùng ra liền bắt gặp nhãn quang sắc như dao từ phía đỉnh đỉnh Thanh thiên đại lão gia liền ngoan ngoãn quay vào trong, chân chó cười lấy lòng. Có điều, bàn tay thon như bạch ngọc vô thức lén lút xoa xoa mông "Mông ơi, mông ơi, có trách hãy trách tên tiểu quỷ trước mặt nha!!!"

Triển Chiêu cũng làm lễ, chào một tiếng "Bao đại nhân". Triều đình đã quy định thân quyến không được làm quan cùng địa phương. Do đó, tuy Hoàng thượng đã chuẩn cho chàng sau khi nhận thân có thể tiếp tục ở lại Khai Phong phủ, theo Bao đại nhân phá án, nhưng việc này chưa từng được chính thức công bố ra ngoài. Huống hồ, Triển Chiêu chàng đã là hài tử lập tự Triển gia, về mặt nào đó cũng là không công bằng với Bao đại nhân nên cũng tránh nhắc đến. Trước mặt người ngoài cũng chỉ kính cẩn một tiếng "Bao đại nhân". Lại nói, cần gì phải công bố thiên hạ, trong lòng đã quyết, họ Triển hay họ Bao, có khác gì nhau.

-Triển hộ vệ! Tiểu bằng hữu này tìm ngươi. – Bao Công hơi kéo tay tiểu hài tử lên phía trước.

-Miêu Nhi bái kiến Triển đại nhân! – Hài tử không chút nhút nhát liền buông tay Bao Công và vạt áo Bạch Ngọc Đường, cung kính vái chào Triển Chiêu, rất có phong thái của một thư hương thế gia.

-"Miêu Nhi"? Ngươi thật tên là "Miêu Nhi"? - Bạch Ngọc Đường bất giác không nhịn được bật cười đến chảy nước mắt. – Miêu Nhi, Miêu Nhi,... Triển Miêu? Thì ra là có cái tên mất mặt như vậy nên mới không dám nói ra!

Ngay lúc hắn định mở to miệng lớn cười đến mức có thể nhét vừa một trái quýt liền cảm thấy một luồng ám kình nhắm á huyện (huyệt câm) của mình phóng tới liền ngậm miệng nhảy tránh sang. Vết rêu dưới đế giày lại hớn hớn hở hở làm hắn trượt chân. Có điều, rút kinh nghiệm hai lần trải nghiệm bi thương, hắn liền nhanh tay chụp vào thư án, đúng lúc "phịch" một tiếng, đặt mông vào ghế! Mông nhỏ bị chấn động đến mấy lần lập tức biểu tình khiến hắn cảm thấy bủn rủn, nhất thời không cần quan tâm trên dưới lớn nhỏ, cứ ngồi yên phía sau thư án.

Lúc này, Công Tôn Sách đã đến, cùng với Bao Công dẫn Miêu Nhi vào phòng của Triển Chiêu. Đám người Triệu Hổ thập thò ngoài cửa không được vào đã bắt đầu xì xào bàn tán, tiểu hài này thật ra là ai mà đích thân đại nhân và tiên sinh phải dẫn vào?

Triển Chiêu kéo ghế, rót trà cho hai vị trưởng bối xong liền đứng sang một bên quan sát. Bao Công ôn tồn bế tiểu hài chừng ba bốn tuổi lên ngồi trong lòng mình lại đưa tay xoa đầu nó.

-Nương nói, Miêu Nhi không phải tên Miêu Nhi, chỉ tạm gọi là Miêu Nhi. Sau này Miêu Nhi gặp phụ thân, phụ thân sẽ đặt tên cho Miêu Nhi.

Nó không nhanh không nhanh không chậm, nhìn khắp một lượt rồi nhìn thẳng vào mắt Bạch Ngọc Đường, trả lời rành rọt. Bao Công nãy giờ vẫn im lặng. Triển Chiêu thấy đôi mắt phụ thân hơi nheo, ánh mắt trong như nước hồ mùa thu lơ đãng nhìn về phía xa xăm đượm buồn, lòng đang muốn lên tiếng hỏi chuyện tiểu hài tử kia nhưng vẫn không mở miệng.

-Đại nhân.

Công Tôn tiên sinh gọi khẽ, Bao Công mới có chút giật mình. Ông phẩy tay hiệu lui ra, cho bọn Triệu Hổ không cam tâm cũng đành rút lui.

-Ta chỉ là có chút nhớ Ý nhi và... Tiểu Đậu Phụ thôi...

Không khí trong phòng liền chùng xuống. Ý nhi, tức Bao Ý, là hài tử độc nhất (1) của Bao Công và phu nhân, văn tài xuất chúng, là kỳ vọng lớn lao nhất cũng là người khiến ông hãnh diện nhất. Nhưng ông trời ghen ghét hiền tài, vừa thành thân không bao lâu thì chàng qua đời, chỉ lưu lại một tiểu hài ốm yếu bệnh tật Bao Văn Phụ, chính là Tiểu Đậu Phụ, Bao Công hết mực thương yêu. Một lần nữa, phúc bất trùng lai, họa vô đơn chí, đứa cháu nối dòng duy nhất (2) của Bao Công cũng ra đi khi mới năm tuổi. Chỉ trong thời gian ngắn như vậy, người đầu bạc tiễn kẻ tóc xanh, mất đi hai người thân yêu nhất, trái tim Bao Thanh Thiên thiết diện vô tư cũng không phải bằng sỏi đá, sao có thể không đau lòng? Đến mức, ông đã từng tự hỏi liệu có phải mình đã làm gì sai không? Liệu ông phá nhiều vụ ánh như thế, giết nhiều kẻ như vậy, có sai không? Họ cũng có phụ mẫu, thê nhi... ông trảm nhiều người như vậy, lưu đày nhiều người như vậy làm bao nhiêu gia đình tan nát, liệu đây có phải quả báo không? Liệu có phải ông trời đang muốn trừng phạt ông hay không? Có điều, tại thời điểm ông hoang mang nhất, tuyệt vọng nhất, ông lại nhận ra có một Nam hiệp trẻ tuổi nào đó luôn âm thầm dõi theo ông. Một Nam hiệp lừng lẫy một phương lại chấp nhận trở thành một Ngự miêu chỉ để được tiếp tục theo ông phá án. Một hiệp khách tính tình phóng khoáng lại có thể nhu thuận, nho nhã cùng ông thưởng trà, đánh cờ, bồi ông đọc sách, viết chữ. Đêm đầu tiên mở cửa thấy Nam hiệp tay bê chậu nước, kiên quyết tự tay rửa chân cho ông... "Bao đại nhân, người là Thanh Thiên phụ mẫu của bách tính, Triển mỗ từ lâu đã kính đại nhân như... phụ thân vậy." Rồi nhận thân, nghe một tiếng "phụ thân đại nhân", rồi cũng không biết từ khi nào, ông cũng đã xem chàng là hài tử mà chăm sóc, giáo huấn. Nỗi cô quạnh dần dần đã theo gió tan đi. Vậy mà hôm nay, ông trời lại cho một oa nhi lanh lợi này chạy đến Khai Phong... liệu đang muốn bù đắp sự mất mác bấy lâu hay lại muốn tước đoạt nốt chút an ủi ông vừa có được?

---Chú thích---

(1)(2)Theo một số tài liệu, Bao Công có hai thê một thiếp.

Chính thê đầu tiên là Trương thị, không có con cái.

Chính thê thứ hai là Đổng thị, có một con trai là Bao Ý và hai con gái. Bao Ý mất khi vừa thành thân không lâu, hưởng dương khoảng 20 tuổi. Chính thê của Bao Ý là Thôi thị, sau sinh được một con trai, tên là Bao Văn Phụ

Về cuối đời, Bao Công còn có một thiếp thân vốn là nha hoàn trong phủ vì phạm lỗi nên bị đuổi về quê. Lúc sau phát hiện đã mang cốt nhục của Bao Công, sinh được một trai tên là Bao Đình, được Thôi thị (con dâu Bao Công, thê tử Bao Ý) nuôi dưỡng và dẫn ra mắt Bao Công. Bao Công mừng rỡ đổi tên Đình thành Diên (Bao Diên). Tuy nhiên đây là câu chuyện diễn ra rất lâu về sau (lúc Bao Công qua đời, Bao Diên chỉ mới năm tuổi), cho nên tại thời điểm này, Bao Ý và Bao Văn Phụ vẫn là hài tử và tôn tử độc nhất của Bao Công

---Tiếp tục---

-Ngươi không phải bảo ta "gia phụ họ Triển, là ngự tiền thị vệ Khai Phong phủ" sao? - Bạch Ngọc Đường giả giọng tiểu oa nhi đầy châm biếm – Sao vừa rồi không gọi một tiếng "phụ thân"?

Hắn lừ mắt nhìn tiểu oa nhi trước mắt. Đúng là người đẹp vì lụa, lúa tốt vì phân nha. Một tiểu khất cái (ăn mày) bẩn thỉu nhếch nhác tắm rửa một cái lập tức trắng trẻo thơm tho nhìn như bánh trôi lại giống thỏ con á, mũm mĩm đáng yêu khiến người ta không kiềm lòng sẽ đưa tay nựng một cái. Có điều, tiểu tử thối này lấy tư cách gì dám mặc bạch y của hắn chứ. Bạch Phúc ngươi chờ đó, Ngũ gia về sẽ xử ngươi.

(Bạch Phúc - quản gia Bạch Phủ tại Khai Phong, khóc ròng: oan cho lão nô quá! Gấp như vậy lão đi đâu tìm y phục cho tiểu hài tử, đành lấy tạm y phục cũ của thiếu gia mà!)

-Nương đã nói, nếu Triển đại nhân không nhận Miêu Nhi thì Miêu Nhi không được gọi là phụ thân. - Tiểu oa nhi nhìn Triển Chiêu rồi lại cúi đầu. Cái miệng nhỏ dẫu ra như sắp khóc rồi lại thôi.

Bạch Ngọc Đường vốn chỉ định trêu tiểu oa nhi phấn nộn trước mặt, không ngờ câu trả lời lại là như vậy. Nhìn dáng vẻ thất thiểu của nó, hắn tự nhiên cảm thấy ray rứt. Triển Chiêu quỳ một gối, mặt đối mặt với tiểu hài, lên tiếng:

-Tiểu đệ đệ,...

-Triển đại nhân đừng gọi Miêu Nhi là đệ đệ, ông trời sẽ đánh chết Miêu Nhi đó! – Tiểu hài tử gương mặt bầu bĩnh có chút hốc hác gương đôi mắt to tròn nhìn chàng, vội vã cắt ngang câu nói, sau lại cảm thấy mình thật vô phép nên liền có chút ấp úng. - Triển đại nhân có thể... gọi là... Miêu Nhi...

Triển Chiêu lén liếc nhìn Bao Công, trong đầu lóe lên suy nghĩ nếu hôm nay không nói rõ chuyện này, phụ thân đại nhân sẽ cho rằng chàng trăng hoa phóng túng. Giáo huấn một trận là chuyện không thể tránh khỏi nhưng... Lời giáo huấn "thanh tâm, trực đạo" (3) không làm được không cần nói tới, lần này lại còn là tội dâm đãng vô sỉ, còn không phải là đại bất hiếu sao? Phụ thân đại nhân trục xuất chàng khỏi Khai Phong là hiển nhiên không cần nhắc đến, nói không chừng còn mang chàng ra công đường, trực tiếp ban cho trác đao. Triển Chiêu nghĩ đến dó mà rùng mình...

---Chú thích---

Bài thơ được ghi ở quận Đoan Châu, khi Bao Công mới nhậm chức, tự răn mình cũng là để giáo huấn đời sau:

Phiên âm

Thanh tâm vi trị bản

Trực đạo thị thân mưu

Tú cán chung thành đống

Tinh cương bất tác câu

Thương sung thử tước hí

Thảo tận thố hồ sầu

Sử sách hữu di huấn

Vô di lai giả tu.

Tạm dịch:

Lòng trong sạch là gốc của việc trị nước,

Đạo ngay thẳng là điều mưu cầu của việc tu thân.

Thân cây đẹp, tốt cuối cùng sẽ thành rường cột,

Gang thuần chất không thể uốn thành móc cong.

Kho đầy (thì) chuột và chim sẻ vui mừng.

Cỏ hết (thì) thỏ và chồn buồn bã.

Sử sách đã có lời di huấn,

Chớ để điều xấu hổ cho đời sau!

---Tiếp tục---

-Miêu Nhi, ngươi đến Khai Phong tìm phụ thân, có gì làm bằng hay không? - Triển Chiêu nghiêm giọng.

-Mèo chết... -Bạch Ngọc Đường vừa lên tiếng chửi người, vô tình bắt gặp ánh mắt Công Tôn Sách liền hắn giọng sửa miệng - ... Triển Chiêu ngươi nghiêm giọng với ai? Động vật máu lạnh!

-Đại Thử lão lão (ông già chuột lớn), lão lão có thể trả ngọc bối lại cho Miêu Nhi không?

Giọng nói non nớt có phần run rẩy của tiểu oa làm Bạch Ngọc Đường suýt nữa thì phun hết trà trong miệng, có điều thấy hai vị trưởng bối nhìn qua đành đưa tay bịt miệng, nuốt ngược vào trong. Máu huyết trong người thiếu điều trào ra thất khiếu. Khóe miệng Công Tôn Sách và Triển Chiêu bất giác cong lên. "Được lắm, hài tử, miệng lưỡi không tệ nha!"

-Ngươi gọi Ngũ gia là - cái - gì?

Thấy Bạch Ngọc Đường vung tay siết nắm đấm như muốn đánh người, tiểu hài Miêu Nhi liền nắm chặt vai áo, rúc đầu vào ngực Bao Công, chỉ he hé nhìn ra, giọng nói ủy khuất như sắp khóc.

-Miêu... Miêu Nhi không sợ... Có Bao đại nhân là... vị quan... tốt nhất trên đời. Là Thanh Thiên đại lão gia... không có yêu quái nào dám hại Miêu Nhi... Miêu Nhi không sợ... không sợ Đại Thử lão lão...

Nói nghe có vẻ khí khái nhưng đầu nhỏ càng lúc càng rúc sâu vào ngực Bao Công. Hai cánh tay ngắn cũn ra sức ôm lấy thân thể to lớn. Bàn tay nhỏ xíu nắm chặt vào y phục như thể chỉ cần một cơn gió thoảng qua cũng có thể cuốn nó đi mất. Giọng nói non nớt run run lẫn vào tiếng nấc nhưng bốn chữ "Đại Thử lão lão" thì cực kỳ rành mạch như chém đinh chặt sắt.

-Bao đại nhân, người phải làm chủ cho ta! Hôm nay, Ngũ gia nhất định phải dạy dỗ tiểu tử thối này một trận! - Chuột trắng dựng ngược lông, nhảy ra khỏi thư án toan động thủ liền bị Ngự tiền hộ vệ nào đó giơ kiếm ngăn lại.

-Miêu Nhi, tại sao lại gọi Bạch ngũ hiệp như vậy? – Công Tôn Sách có ý cười.

-Bạch quản gia nói Ngũ gia là "đỉnh đỉnh đại danh Cẩm Mao Thử (con chuột lông gấm)". Miêu Nhi trước nay chưa thấy con chuột nào to như vậy! Nương từng nói, động vật tu luyện mấy trăm... mấy trăm năm sẽ có thể biến thành người, sau đó còn có thể thành tiên. Ngũ gia có phong thái như thần tiên vậy, chắc chắn phải tu luyện cả ngàn năm rồi, nên Miêu Nhi mới gọi là Đại Thử lão lão...

Tiểu hài tử vẫn rúc mặt vào trong ngực Bao Công, liến thoắng trả lời. Một câu cho kẹo ngọt, một câu cho thuốc đắng, có kẻ trong lòng đã muốn thổ huyết nhưng vì mấy chữ "phong thái như thần tiên", không thể để mất tư cách, chỉ đành câm nín chịu đựng chìa ra ngọc bối.

-Miêu Nhi, ngươi không được gọi Bạch ngũ hiệp như vậy. Rất là vô phép. - Bao Công kéo tiểu hài tử ra, lại ôn tồn xoa đầu nó. – Sau này ngươi có thể gọi ta là gia gia. Đây không phải trên công đường, không cần một tiếng Bao đại nhân, hai tiếng Bao đại nhân.

Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường đều đang rất có nhiều chuyện muốn nói nhưng lập tức ngây ra như tượng gỗ.

"Gọi là gia gia" bốn chữ này có thể thuận miện nói ra vậy sao?

Bạch Ngọc Đường thì há hốc miệng không ngậm lại được. Chỉ có vậy thôi sao? Nhận thân đơn giản vậy thôi sao? Thôi xong, chắc chắn lão mặt than này sẽ hạch tội hắn bao che cho con mèo dâm đãng chết bầm kia, sau đó sẽ hạch tội bắt cóc giam giữ tôn tử của lão, không chừng còn tính luôn nắm đấm dọa dẫm khi nãy... Mông nhỏ của hắn... mông nhỏ của hắn... Ông trời ơi, ông muốn hắn phải làm sao?!

Triển Chiêu trong lòng vừa hoang mang vừa nghi hoặc. Phụ thân đại nhân trước nay đều tra xét rõ ràng, sao hôm nay... Đã nhận tôn tử không phải mặc nhiên khẳng định chàng... phong hoa tuyết nguyệt, cuồng đồ vô sỉ sao? Trước đây, lúc xét xử Trần Thế Mỹ, thái độ của phụ thân đại nhân thế nào, chàng còn nhớ rất rõ. Tham dâm hiếu sắc và phụ bạc thê nhi trong mắt phụ thân đại nhân là tội lỗi nặng ngang với phóng hỏa giết người, đều chỉ có một đường từ đại lao chung thân đến trác đao tam bảo thôi! Nhưng đó vẫn chưa phải vấn đề chính! Cái chính là chàng không có làm! Nỗi oan này, chàng làm sao chịu đây?! Có đánh chết chàng cũng không nhận!!! Có đánh chết cũng không nhận!!

-Gia gia, vậy Miêu Nhi có thể... có thể gọi... Triển đại nhân là... phụ... phụ thân...

-Không được! - Triển Chiêu lên tiếng chém đinh chặt sắt làm cả Công Tôn tiên sinh lẫn Bạch Ngọc Đường đều giật mình quay lại nhìn hắn.

-Triển hộ vệ, ngươi to tiếng sẽ làm Miêu Nhi hoảng sợ!

Triển Chiêu nhìn Công Tôn Sách, không hiểu tại sao đến tiên sinh cũng tin tiểu tử lai lịch bất minh này, gương mặt tuấn nhã vừa ửng đỏ đã bắt đầu chuyển sang "thâm trầm" như phụ thân đại nhân. Chàng thực rất muốn đem tên tiểu yêu nghiệt kia giáo huấn một trận. Không biết là con cái nhà ai không được giáo dưỡng tử tế, còn nhỏ như vậy đã hồ thuyết bát đạo, xuất khẩu cuồng ngôn.

-Tiểu tử, Triển mỗ nói cho ngươi rõ. Ngọc bối ngươi cầm là Triển mỗ đã vô ý đánh mất đã lâu. Ngươi tìm được, ta rất cảm kích. Nhưng nếu chỉ dựa vào một miếng ngọc bối đã muốn nhận thân, e không dễ như vậy!

Tiểu hài tử nhìn Triển Chiêu hồi lâu, nước trong đôi mắt to tròn bắt đầu dâng lên ầng ậc, rồi nó quay người ôm lấy Bao Công, dáng vẻ như đang làm nũng. Nhưng, khi Bao đại nhân đưa tay ôm lấy nó, nó lại tuột xuống khỏi đùi ông. Trong đôi mắt to đen láy đã không còn gợn nước. Nó lui ra hai bước, chắp tay vái Bao đại nhân một cái thật dài, rồi lại quay nhìn Triển Chiêu.

-Triển đại nhân. Miêu Nhi không phải thấy sang bắt quàng làm họ. Nương đã nói, vào một đêm thu trời hanh khô cách đây hơn bốn năm, trong một con hẻm nhỏ gần Nghi Xuân viện, đại nhân say rượu đã gặp Nương. Hai người đã làm chuyện gì, trời biết, đất biết, Nương biết, đại nhân biết. Sau đó, đại nhân tặng Nương miếng ngọc bội này làm tín vật, hứa sẽ quay lại. Trong lòng Nương, người của Khai Phong đều là quan viên phụ mẫu, là thần tiên nhập thế, tôn kính hết mực. Nương chỉ là một nha hoàn, tự biết thân phận không xứng với đại nhân nên trước nay đều không mong cầu. Chỉ là Miêu Nhi cũng muốn gặp phụ thân một lần nên mới van cầu nương...

Tiểu hài tử kể đến đó thì dừng lại hít sâu mấy lần, có lẽ để kiềm nén những tiếng nấc đang dâng lên càng lúc càng nhanh hơn, không nhanh không chậm nói ra toàn bộ sự việc. Nó lại chậm rãi đưa tay lên như lau mồ hôi trên trán nhưng từ phía Công Tôn Sách, ông thấy rõ nó đang lau đi nước mắt đang lăn xuống đôi má phúng phính. Bao Công đưa tay muốn kéo nó lại, nó liền lùi ra sau thêm mấy bước, lại chìa miếng ngọc bối ra trước mặt Triển Chiêu.

-Ngọc bối này, trả lại cho Triển đại nhân. - Nó đặt ngọc bối vào tay Triển Chiêu đang ngây người ra, lại chậm rãi bước đến trước mặt Bạch Ngọc Đường, hai tay kính cẩn chìa ra miếng ngọc bối khác. - Đây là ngọc bối Ngũ gia đổi mượn ta ngọc bối của Triển đại nhân, Miêu Nhi trả cho Ngũ gia. Miêu Nhi về Bạch phủ thay y phục, trả bộ y phục này lại cho Ngũ gia.

Xong, nó lại chạy đến trước mặt Bao Công, "phịch" một tiếng quỳ xuống trước khi Bao đại nhân kịp đưa tay ra đỡ. Nó dập đầu ba cái vang thành tiếng: "Hôm nay đã kinh động đến Bao đại nhân rồi, mong đại nhân rộng lòng lượng thứ! Tâm ý của đại nhân, Miêu Nhi cả đời ghi lòng tạc dạ."

Giọng nói non nớt của một đứa trẻ chậm rãi vang lên như đánh vào trái tim từng người đang có mặt. Nó lồm cồm đứng dậy, nhìn khắp mọi người trong phòng, lần lượt vái chào tất cả. "Các vị đại nhân, Ngũ gia, bái biệt."

Nói xong liền khẳng khái bước ra ngoài.

Liệu lời một tiểu hài lai lịch bất minh này có đáng tin cậy? Bao đại nhân sẽ xử lý vụ việc này thế nào?

Mọi chuyện tiếp theo xin hạ hồi phân giải!

~*~

Tác giả:

Chương sau sắp đến đoạn Ngự Miêu nào đó thất thủ chịu trói thôi.

Có lẽ các chương về sau không được như mong đợi của chư vị rồi. Hi vọng nhận được góp ý của chư vị thân hữu để tác phẩm được hoàn thiện hơn. Đa tạ sự chiếu cố của mọi người.

Chương này vẫn như cũ, đủ 200 view và 20 vote (mỗi vote vượt hơn sẽ tính là 10 view) sẽ có chương ba.

Trân trọng.

Truyện chỉ đăng tại wattpad   và wordpress, mọi trang khác đều là trộm cắp.
Chân thành cảm ơn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro