Chương 03: Dâng roi thỉnh phạt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


-Miêu Nhi, ngươi đứng lại, bản phủ có có mấy lời muốn nói.

Bao đại nhân bất chợt lên tiếng, giọng nói vẫn mười phần ôn tồn như đang nói với tiểu tôn tử của mình. Miêu Nhi vốn đã ra đến cửa liền dừng lại, nhưng nó chưa vội quay đầu, đứng ngây ra một lúc như đang phân vân. Công Tôn tiên sinh hơi nghiêng người nhìn ra, thấy nó đang lén lút đưa tay lên quệt mặt liền đưa mắt nhìn Bao đại nhân, rồi lại nhìn Triển Chiêu, khẽ lắc đầu. Chừng thời gian uống nửa chén trà, tiểu hài tử từ từ quay lại. Gương mặt bầu bĩnh chỗ trắng chỗ đỏ do bị ống tay áo thô bạo chà xát qua, cái mũi nhỏ đỏ ửng nhìn vừa đáng thương vừa buồn cười.

-Khóc thì khóc, còn giấu với chả giếm. Chả ra làm sao!

Bạch Ngọc Đường hung hăn đi tới, túm gáy tiểu hài tử, toan dùng tay áo lại quệt qua quệt lại thêm vài đường, sẵn tiện véo mũi véo má một phen. Tiểu hài còn hôi sữa mà dám hí lộng Ngũ gia?

-Ngươi, tránh! - Tiểu hài tử trong khoảnh khắc trừng mắt, đưa tay gạt tay áo Chuột trắng, nhưng lập tức ôn nhu trầm tĩnh trở lại. Nó ôm quyền hướng Bao đại nhân cúi người. - Đại nhân có gì dạy bảo?

-Ngươi đã chặn kiệu của bản phủ cáo trạng, sao không để bản phủ thay ngươi làm chủ việc này?

Bao đại nhân nhìn Miêu Nhi mỉm cười trìu mến. Nó ngước lên nhìn ông, lại nhìn Triển Chiêu, cái miệng nhỏ chúm chím vừa như cười vừa như muốn nói gì đó. Triển Chiêu nghe phụ thân đại nhân của mình nói như vậy mới chợt nhớ ra mình còn đang quỳ liền vén áo đứng dậy gọi một tiếng "Bao đại nhân".

-Nương đã nói, nếu Triển đại nhân không nhận người thì không được miễn cưỡng.

Miêu Nhi nhỏ giọng, gương mặt lập tức lại rũ xuống. Rõ ràng nó không cho đây là câu nói đúng, nhưng không dám cãi lại trưởng bối.

-Đây không phải là miễn cưỡng. Bao đại nhân chính là vì ngươi, cũng là vì Triển hộ vệ tìm lại công đạo. – Công Tôn tiên sinh mỉm cười, kéo nó ra khỏi móng chuột.

Miêu Nhi hơi chau mày. Suy nghĩ một chút, nó lại hỏi:

-Bao đại nhân sẽ giúp Miêu Nhi thật sao? – Đôi mắt to đen lay láy nhìn thẳng vừa lo sợ vừa nghi hoặc. - Đại nhân sẽ không làm khó Triển đại nhân chứ? Với lại... với lại...

Nó như nhớ ra điều gì đó liền tỏ vẻ lúng túng, vừa muốn ngẩn đầu nhìn lại ngượng ngùng cúi gầm mặt xuống.

-Ngươi xem, nó chỉ mới là một tiểu hài tử thôi!

Bạch Ngọc Đường nói bâng quơ. Tiểu hài này, có lẽ được dạy dỗ quá nghiêm khắc nên từng cử chỉ đều rất chững chạc, thậm chí đôi khi còn làm cho người ta có cảm giác kiêng cưỡng, giả tạo, không có chút đáng yêu của một tiểu oa nhi mũm mĩm như hắn thường thấy. Có điều, đây vẫn là một tiểu hài tử lanh lợi, hiểu chuyện, làm hắn bắt đầu cảm thấy hứng thú. Nếu thật sự có kẻ vô tâm... hắn không ngại tha thêm một con mèo con về hang chuột. Nghĩ đến việc bốn vị nghĩa huynh cùng Lư đại tẩu suốt ngày bận chăm bẫm hài tử, chắc chắn sẽ ít có thời gian quản thúc mình, chuột trắng bất giác cười thành tiếng.

-Đại Thử lão lão, ngươi cười cái gì?! – Triển Chiêu có chút thẹn, liền hỏi lại.

-Ngươi gọi ai... - Bạch Ngọc Đường nghe đến bốn chữ chướng tai đó liền nộ khí xung thiên (lửa giận ngút trời), nhưng nhanh chóng liếc mắt thấy gương mặt lạnh như tiền, vô cùng nghiêm cẩn của Bao đại nhân liền hừ một tiếng, không tranh cãi nữa.

Tiểu hài tử vẫn tiếp tục chau mày suy nghĩ thêm một lúc nữa, chợt "à" lên một tiếng, bước vội mấy bước đến trước mặt Chuột trắng. Có điều, ngay khi định mở miệng lại bất giác đưa tay xoa mông, gương mặt trắng trẻo dần dần hồng lên.

-Tiểu tử thối, ngươi nhìn Ngũ gia rồi làm cái động tác đó nghĩa là gì hả?

Chuột trắng hừ một tiếng, cảm thấy toàn bộ anh danh một đời đã bị đám người Khai Phong phủ hủy hoại triệt để. Công Tôn tiên sinh và Bao đại nhân nãy giờ vẫn im lặng quan sát, trong lòng cảm thấy tiểu hài quả thật rất thú vị đáng yêu. Rõ ràng chỉ là một tiểu hài ba bốn tuổi lại chau mày suy nghĩ như một lão bá bá, hai ngón tay nhỏ xíu xoa xoa cái cằm nhẵn bóng chắc là học theo mấy lão gia vuốt vuốt bộ râu dài. Lại còn bộ dáng chắp tay sau mông đi qua đi lại, quả là khiến người ta vui thích.

-Miêu Nhi, ngươi đang nghĩ cái gì? – Công Tôn tiên sinh mỉm cười nhìn nó.

-Hồi tiên sinh, Miêu Nhi đang có một thắc mắc rất là lớn, mong tiên sinh chỉ giáo. – Lại một câu nói không đúng lứa tuổi, bật ra từ miệng một tiểu hài mũm mĩm có chút buồn cười.

-Được, lại đây!

Công Tôn tiên sinh vẫy vẫy, Miêu Nhi hơi chần chừ rồi bước đến. Tiên sinh liền giơ tay ra bế, nó cũng không tránh, ngoan ngoãn để tiên sinh đặt mình lên đùi. Triển Chiêu nhìn ánh mắt trìu mến từ từ di chuyển theo, tựu chung vẫn là mỉm cười của Bao đại nhân, mây đen trên đầu càng lúc càng dày đặc. Tiểu yêu nghiệt này có thuật mê hoặc sao? Không đúng, phụ thân đại nhân là Văn Khúc Tinh quân sao có thể bị một tiểu yêu qua mặt. Chắc chắn Người đã có sắp xếp.

-Nương nói đến cửa quan, trước tiên nhận 30 đại bảng. Miêu Nhi chưa thấy đại bảng, nhưng chắc chắn nó rất to. – Tiểu hài làm động tác vươn tay, ý muốn miêu tả đại bảng. – Miêu Nhi muốn đại nhân cho nợ, sau này phụ thân sẽ trả.

Bao đại nhân nhìn Công Tôn tiên sinh, khóe miệng càng lúc càng nhếch cao. Bạch Ngọc Đường mang vẻ mặt thâm trầm bước đến vỗ vai Nam hiệp Triển Chiêu đỉnh đỉnh đại danh – lúc này gương mặt đã chuyển dần sang màu sắc của Bao đại nhân. Chuột trắng nào đó giả giọng tiểu hài tử, thì thầm: "sau này phụ thân sẽ trả!!!!". Hai tiếng "phụ thân" gọn lỏn mang tất cả sự thỏa mãn cả đời chuột gom lại, sức công phá thật không phải nhỏ.

-Tại sao ngươi cáo trạng, đại bảng lại để phụ thân chịu? Huống hồ, không phải nói tiểu hài tử phải biết hiếu thuận với phụ mẫu sao? – Bao đại nhân nhìn tiểu hài, từ đầu đến giờ vẫn một giọng điệu ôn tồn làm Triên Chiêu cảm thấy khó chịu. Tại sao đại nhân lại phí thời gian cho tiểu tử lai lịch bất minh này chứ! Chắc chắn phải có nguyên do. Chắc chắn!

-Nương nói "thân thể tóc da đều là ơn của cha mẹ, phải biết giữ gìn, sau lớn thành danh, rạng rỡ tổ tông, hai điều đó mới là hiếu thuận" (1) nên nếu Miêu Nhi vì 30 đại bảng này mà chết thì mới chính là bất hiếu. – Tiểu hài tử lại tiếp tục giọng điệu không nhanh không chậm, từ từ giảng giải. – Nương còn nói: "bảo hộ thê nhi chính là trách nhiệm của đại trượng phu". Phụ thân của Miêu Nhi chắc chắn là đại trượng phụ nên phụ thân nhất định sẽ chịu thay Miêu Nhi nhận 30 đại bảng.

Tiểu hài vừa nói vừa gật đầu, ra dáng đây chính là thiên kinh địa nghĩa, là đạo lý trời đất ngàn năm bất biến làm Bao đại nhân và Công Tôn tiên sinh bất giác lại nhìn nó mỉm cười.

---Chú thích---

(1)Nguyên là một đoạn trong "Hiếu Kinh", phiên âm:

"Thân thể phát phu, thụ chi phụ mẫu,

bất cảm hủy thương, hiếu chi thủy dã;

lập thân hành đạo, dương danh ư hậu thế,

dĩ hiển phụ mẫu, hiếu chi chung dã."

Tạm dịch:

Thân thể tóc da đều nhận từ cha mẹ,

Không dám để bị tổn thương, là khởi đầu của đạo "hiếu".

Tự thân lập nghiệp, làm đúng đạo nghĩa, lưu danh đời sau,

Làm rạng rỡ cha mẹ, là điều cuối của đạo "hiếu"

---Tiếp tục---

Chuột trắng nhe răng khoe nụ cười nham nhở phụ họa theo từng câu nói của tiểu hài làm ngự miêu nào đó hàn khí quanh người bắt đầu chuyển sang sát khí. Yêu nghiệt, chắc chắn là yêu nghiệt!

-Được, bản phủ chấp thuận thỉnh cầu của ngươi!

-Đại nhân! – Triển Chiêu cuối cùng không nhịn được lên tiếng. – Tiểu tử lai lịch bất minh này hồ thuyết bát đạo (nói năng lung tung), đại nhân hà tất lãng phí thời gian.

-Ngươi vẫn kiên quyết không nhận? Vậy trích huyết nghiệm thân đi. – Bạch Ngọc Đường nhàn nhạt buông một câu như vô tình.

-Được! Triển mỗ cây ngay không sợ chết đứng! – Ngự Miêu chém đinh chặt sắt khẳng định một câu.

...

Sau thời gian một nén nhang, Triển Chiêu vẫn không thể rời mắt khỏi cái chén nhỏ chứa thứ nước hồng hồng. Chuột trắng bi bi thương thương một cách vô cùng mãn nguyện vỗ vỗ vai mèo, kết luận: "Chấp nhận đi, mèo thối. Dù không cam lòng nhưng Ngũ gia cũng đành để ngươi có hài tử trước."

-Không thể nào! Không phải Bạch Ngọc Đường nhà ngươi đã nói suốt đêm đó cùng Triển mỗ uống rượu suốt đêm, còn đích thân mang ta hồi phủ sao? Làm sao có thể...

Triển Chiêu hạ giọng thấp đến mức không thể thấp hơn. Bạch Ngọc Đường nghe xong, cơ hồ cảm thấy bị ánh mắt sắc lạnh của hai vị tiền bối bắt đầu chém loạn khắp thân thể mình.

Miêu Nhi đang ngồi trên ghế, đung đưa chân nhỏ, hoàn toàn không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Tại sao phải cắt tay lấy máu? Đó không phải là làm thương tổn thân thể, là bất hiếu sao? Nhưng mà để nhận phụ thân, dùng kim châm chích vào ngón tay lấy một vài giọt máu thì cũng được. Đây chính là "đại trượng phu làm đại sự, không câu nệ tiểu tiết" Nương từng nói. Nó đang suy nghĩ, lại như nhớ ra chuyện gì, liền kéo tay Bạch Ngọc Đường:

-Ngũ gia, Ngũ gia có biết viết chữ không?

Con chuột đang lo cho mông nhỏ đến sốt vó, bị hỏi một câu như thế chỉ trừng mắt không đáp. Cổ nhân chỉ nói nhỏ máu nhận thân, không có ai nói ói máu nhận thân đâu! Huống hồ, ta với ngươi tuyệt đối không có bà con, không cần liên tục chọc tức ta! Công Tôn tiên sinh lại rất nhiệt tình, cúi xuống hỏi tiểu hài:

-Miêu Nhi muốn viết gì? Ta có thể giúp.

-Nương nói muốn cáo trạng phải viết đơn cáo trạng, Miêu Nhi không biết viết. Tiên sinh là người của phủ nha, cũng không thể viết, chỉ có thể nhờ Bạch Ngũ gia thôi.

-Vậy cáo trạng này, không phải do ngươi viết? – Bao đại nhân chầm chậm rút từ trong tay áo ra một tờ giấy, đặt lên bàn.

-Cái này... cái này là Miêu Nhi tự viết, nhưng có nhiều chữ... với lại câu... Miêu Nhi không biết... - Miêu Nhi hơi cúi đầu, cố để không ai nhìn được gương mặt đã từ từ đỏ lên của mình. Giọng nói ngắt quãng càng lúc càng nhỏ, dừng lại một chút, lại thêm vào một câu – Để các vị đại nhân phải chê cười rồi.

-Không cần phiền Bạch Ngũ gia, ta sẽ dạy ngươi viết. Đích thân viết sẽ an tâm hơn đúng không? – Công Tôn tiên sinh nhẹ nhàng nắm tay tiểu hài, lại chậm rãi vuốt vuốt lưng nó.

-Nhưng, nhưng mà... Miêu Nhi... Miêu Nhi có thể... mỗi ngày đến Khai Phong phủ sao?

Tiểu hài ngập ngừng đưa mắt nhìn Bao đại nhân, lại nhìn Công Tôn tiên sinh.

-Phiền tiên sinh thu xếp cho tiểu hài này ở lại phủ nha... đến khi tra án xong.

-Tạ ơn Bao đại nhân!

Tiểu hài tuột xuống ghế, quỳ xuống hướng Bao đại nhân dập đầu. Công Tôn tiên sinh "vâng" một tiếng rồi chậm rãi dẫn Miêu Nhi ra ngoài, dĩ nhiên trước khi đi vẫn phải chờ Bao đại nhân xoa đầu tiểu hài đến thỏa mãn.

-Bao đại nhân, Ngọc Đường quả thật có chuyện gấp cần đi. Cáo...

-Bản phủ không ngại chờ Bạch Ngũ hiệp ở Công đường. – Bao đại nhân lạnh nhạt nói ra một câu làm ai đó đang vội vã bước đi liền vấp phải ngạch cửa suýt ngã.

-Bao đại nhân...

Chuột trắng rất muốn bắt chước tiểu hài kia, chỉ cần mắt rưng rưng là lại được nhận một nụ cười ấm áp. Đối với Bao đại nhân lại càng là hiện tượng "mặt trời giữa đêm" vô cùng quý giá. Còn hắn? Rõ ràng ngoài lạnh nhạt còn có mấy phần đe dọa. Hắn không quay lại, chắc chắn Đại Bao lão lão kia sẽ trực tiếp thăng đường xét xử. Lúc đó không chỉ mất mông còn phải mất mặt nữa. Cân nhắc thiệt hơn, Chuột trắng nào đó tâm không cam, lòng không chịu cũng đành chậm rãi bò lại vào trong.

-Triển hộ vệ, ngươi thấy việc này thế nào?

Giọng nói lãnh đạm lại tiếp tục vang lên, Triển Chiêu vừa nghe gọi tên liền ngơ ngác ngẩn lên. Phụ thân đại nhân vừa gọi chàng là "Triển hộ vệ", không phải "hài nhi", càng không phải Chiêu nhi...

-Phụ thân... Bao đại nhân... - Chàng không biết phải dùng thân phận gì để đối diện người trước mặt, chỉ có thể từ từ vén vạt áo, đoan chính quỳ gối cúi đầu bên chân Người. – Triển Chiêu... sai rồi!

-Ngươi thực sự biết sai?

Triển Chiên đã mấy lần toan ngẩng lên, nhưng cuối cùng vẫn tiếp tục duy trì tư thế cúi đầu trầm mặt. Sự việc lần này không đơn giản là một sai lầm mà là một sai lầm cực kỳ nghiêm trọng, tuy không phải không có cách giải quyết nhưng đã trực tiếp mang toàn bộ kiêu hãnh của một Nam hiệp phá hủy triệt để. Chàng không muốn tin, không thể tin, nhưng cũng không thể không tin. Vụ án trảm Trần Thế Mỹ, chàng còn nhớ rất rõ, phụ thân đại nhân đã từng nói tất cả những gì phò mã Trần Thế Mỹ đã làm đều là "Không thể dung thứ, nhất định phải chém". Còn chàng hôm nay, có khác gì Trần phò mã? Không! Trần Thế Mỹ lúc đó mới vào quan trường, vì ham lợi lộc công danh mà phụ bạc thê nhi. Còn chàng? Đường đường là một Nam hiệp, lại có thể làm ra chuyện không bằng loài cầm thú như thế. Đường đường là một Ngự tiền đới đao thị vệ, lại là nhi tử của Thanh thiên Bao đại nhân lại tri pháp phạm pháp, tội càng không thể dung thứ. Chàng không muốn cũng không thể đối diện.

Không khí trở nên trầm mặc và ngột ngạt, Bạch Ngọc Đường tiu nghỉu đứng ngay cửa, không thể bước ra nhưng cũng không dám bước vào, càng lúc càng cảm thấy ủy khuất. Hắn chỉ là kẻ qua đường trót nhiều chuyện một chút thôi, tại sao chuyện trong nhà của Khai Phong phủ lại bắt hắn đứng nghe? Hắn thành thành thật thật thừa nhận tội lỗi của mình: "lo chuyện bao đồng chính là đại nghịch bất đạo" vẫn chưa được sao? Hắn cũng đã chuẩn bị hậu sự cho mông nhỏ của mình rồi. Đau ngắn vẫn hơn đau dài, chi bằng thẳng thắng đầu thú để được nhận khoan hồng.

-Bao đại nhân, Ngọc Đường biết sai, cam nhận trách phạt! – Chuột trắng hạ một gối quỳ xuống, tay ôm quyền hướng Bao đại nhân thỉnh tội.

Im lặng.

Triển Chiêu liếc nhanh qua bóng trắng vừa quỳ xuống, đầu lại càng cúi thấp hơn. Đây không phải lần đầu tiên phụ thân đại nhân trách phạt chàng trước mặt người khác, huống hồ con chuột gây họa này chẳng khác nào ôn thần lởn vởn quanh chàng, không lần nào gặp mà không khiến chàng bị giáo huấn một trận. Nhưng lần này,...

-Bạch Ngũ hiệp quá lời. Vốn không có ai cáo trạng Ngũ hiệp, đây cũng không phải là công đường, không cần quỳ.

Một câu nói nhàn nhạt buông ra làm Bạch Ngọc Đường càng cúi đầu thấp hơn. Tang chứng, nhân chứng rành rành, hắn còn dám không quỳ thì đúng là bị ngã rơi mất não! Hơn nữa, hắn thà bị đánh trước mặt Triển Chiêu cũng không muốn bị chất vấn trước công đường. Cân nhắc thiệt hơn, "phịch" một tiếng, Cẩm Mao Thử đỉnh đỉnh đại danh quyết chí hạ gối còn lại, nghiêm chỉnh quỳ trước mặt Bao đại nhân.

-Bao đại nhân, người là trưởng bối của con m... - Chuột trắng rất linh hoạt, suýt lỡ lời liền sửa lại ngôn từ - ... của Triển Chiêu thì cũng là trưởng bối của Ngọc Đường. Ngọc Đường tuổi trẻ vô tri, suy nghĩ không thấu đáo, trót phạm lỗi, nay đã biết sai. Ngọc Đường chính là đang thỉnh tội với trưởng bối, nguyện ý nhận trọng phạt.

Ngũ gia hắn đã khẳng định rất rõ đây là "thỉnh tội với trưởng bối", chính là "chuyện nhà" nha. Có đánh có phạt, "trưởng bối" người cũng đừng mang hắn ra trước công đường.

-Bạch Ngũ hiệp đừng làm bản phủ khó xử. Hai chữ "trưởng bối", bản phủ không dám nhận. – Gương mặt thâm trầm vẫn không biểu lộ chút cảm xúc nào. Bao đại nhân chậm rãi đứng lên, bước ra cửa. – Triển hộ vệ vừa trực đêm ở hoàng cung về, bản phủ không phiền ngươi nghỉ ngơi.

-Đại nhân...

Triển Chiêu gọi, nhưng bóng áo đen vẫn tiếp tục bước, chẳng mấy chốc đã khuất sau cửa.

...

-Triển Chiêu, tính sao đây.

Bạch Ngọc Đường không còn hứng thú miệng lưỡi ăn người nữa, cũng quên mất việc phải đứng lên. Trên gương mặt anh tuấn điềm tĩnh, Thái Sơn có đổ cũng không biến sắc của Nam hiệp Triển Chiêu trong phút chốc bộc bộ không biết bao nhiêu cảm xúc, nhưng rất nhanh sau đó trở lại lạnh như tiền, lãnh khốc buông một câu:

-Để ta yên!

...

Đầu giờ Mùi, Bao đại nhân như thường nhật đến thư phòng đã thấy Triển Chiêu đoan chính quỳ trước cửa, tay nâng khay gỗ, bên cạnh còn có Bạch Ngọc Đường đang đi đi lại lại.

-Triển hộ vệ, Bạch Ngũ hiệp, mời vào.

Bao đại nhân chậm rãi bước vào, ngồi xuống sau thư án. Triển Chiêu tiếp bước theo sau, chung thủy đầu vẫn cúi gầm. Bạch Ngọc Đường bước vào, thò đầu ra nhìn quanh một lượt rồi mới nhanh chóng đóng cửa, cài then. Lúc này, Triển Chiêu đã nghiêm chỉnh quỳ xuống trước thư án, khay gỗ nâng cao quá đầu. Bạch Ngọc Đường có hơi bối rối, nhưng cuối cùng, cũng chỉ ôm quyền, khom người vái Bao đại nhân một cái.

-Bao đại nhân, Ngọc Đường biết sai, nhận phạt. Nhưng, nếu đại nhân cho rằng Ngọc Đường không xứng đáng gọi đại nhân là trưởng bối thì Ngọc Đường đành muối mặt lên công đường thỉnh tội trước Khai Phong phủ doãn Bao đại nhân. Ngọc Đường chỉ muốn nói, tất cả từ chuyện mang Miêu Nhi về Bạch phủ, đến chuyện che giấu Bao đại nhân hôm nay đều là chủ ý của Ngọc Đường, Triển Chiêu không hề biết.

Nói xong, Bạch Ngọc Đường lại vái một cái thật dài rồi bước tránh sang một bên. Bao đại nhân nhìn Triển Chiêu đang quỳ trước mặt, đầu cúi gầm, tay nâng cao khay gỗ như một tượng đá, hạ giọng:

-Triển hộ vệ, ngươi làm vậy là có ý gì?

-Hồi đại nhân, Triển Chiêu đã làm ra chuyện hại đến danh tiết một nữ nhân lại không thể cho nàng danh phận chính là bất nhân. Bốn năm không chăm sóc thê nhi, để nhi tử còn nhỏ như vậy lặn lội đến tìm, lại phủ nhận, chính là bất nghĩa. Không thực hiện lời dạy thanh tâm trực đạo của phụ thân, chính là bất hiếu. Đường đường là công sai của Khai Phong phủ, thị vệ ngự phong lại có thể bất nhân, bất nghĩa, bất hiếu làm ô danh phủ nha, phụ lòng kỳ vọng của hoàng thượng chính là bất trung. Một kẻ bất trung, bất hiếu, bất nhân, bất nghĩa đáng xử trảm. Cầu đại nhân giúp tội nhân chuyển trả quan phục và kim bài cho Hoàng thượng.

-Triển Chiêu, ngươi đi theo bản phủ không chỉ một hai ngày. Hôm nay, ta vô cùng thất vọng về ngươi. – Bao đại nhân chép miệng, khẽ lắc đầu. Triển Chiêu thủy chung vẫn không ngẩng đầu lên. – Ta đã cho ngươi thời gian nghỉ ngơi, suy xét mọi chuyện cho thấu đáo, nhưng ngươi lại cho ta câu trả lời như vậy.

Bạch Ngọc Đường nghe một đoạn đối đáp như vậy đã mấy lần muốn chen ngang, nhưng nghĩ đến hai con người một già một trẻ này vốn không phải loại người bốc đồng, đã nói ra ắt đã có lý do nên đành im lặng. Hơn nữa, Triển Chiêu với hắn cũng kẻ tám lạng người nửa cân, nếu chàng đã muốn chết thì hắn cũng không chắc có thể cứu.

-Triển Chiêu vô dụng, không hiểu tâm ý của đại nhân. - Triển Chiêu hạ giọng đáp.

-Nếu đã nghĩ đến trát đao, sao còn mang theo roi mây? – Bao đại nhân đặt sách xuống bàn, tiến lại phía khay gỗ.

Triển Chiêu cắn cắn môi dưới, hít thở mấy lần, mở miệng ra lại thôi. Chừng thời gian uống hết nửa chung trà mới nhỏ giọng.

-Hồi đại nhân, Triển Chiêu ban đầu có nghĩ dù có từ quan, tội nhân vẫn là nhi tử của đại nhân, phạm lỗi lớn như vậy, chắc chắn sẽ phải dâng roi thỉnh phạt. Nhưng đến cuối cùng, sau khi đã quỳ gối phản tỉnh, tội nhân thấy mình đáng bị trảm thủ.

-Dâng roi thỉnh phạt? Bao nhiêu roi? – Bao đại nhân chậm rãi nhấc đoạn mây to bằng một nửa ngón tay út, dài gần hai thước (*) lên. Ngọn roi này chỉ mới được dùng một lần khi Triển Chiêu mới nhận phụ thân (**). Mới đó mà đã gần năm sáu năm rồi. Triển Chiêu trong mắt ông trước nay vẫn điềm tĩnh trầm ổn, tuy từng sống trong giang hồ, tính tình phóng khoáng nhưng rất biết lễ số, ít khi để ông phải giáo huấn. Vậy mà hôm nay... Ông nén một hơi thở dài, chăm chú nhìn vào vị Nam hiệp đang cúi đầu thỉnh tội.

(*) Một thước xấp xỉ 30cm, hai thước là khoảng 60cm.

(**) Những chương sau sẽ chi tiết hơn.

-Hồi đại nhân, tội nhân từng nghĩ qua, mỗi tội phạt nặng 50 roi, chi vị 200 roi.

-Được, ta sẽ dùng 200 roi này nói lại cho ngươi biết thế nào là bất trung, bất hiếu, bất nhân, bất nghĩa.

Bao đại nhân hạ mi nhìn kẻ đang quỳ gối. Hai trăm roi? Trước nay Triển Chiêu chịu phạt chưa từng vận công bảo vệ. Dù Bao đại nhân ông chỉ là một văn nhân, lực đạo không thể sánh với người luyện võ, nhưng hai trăm roi này đủ để đánh đến Nam hiệp nào đó huyết nhục mơ hồ.

-Nhưng mà... hồi đại nhân... -Triển Chiêu bất giác ngước lên, đôi mắt phiếm hồng có hơi ngơ ngác.

-Thế nào? Suy nghĩ lại? – Bao đại nhân không quay đầu, tiếp tục đi về phía trường kỷ vẫn thường đọc sách.

-Hồi đại nhân,... không... không ạ... - Triển Chiêu tuy vẫn không hiểu chuyện gì nhưng vẫn bước theo đến trường kỷ. Sau nhiều chuyện như thế, phụ thân đại nhân vẫn còn muốn giáo huấn chàng, vẫn còn quan tâm chàng. Đủ rồi! Dù bây giờ có phải bước lên Cẩu đầu trảm, chàng cũng cam lòng.

*

Bàn:

Ngự Miêu Triển Chiêu đối mặt trát đao,

Ngũ Thử Hãm Không ra tay diệt bạo.

Mọi chuyện tiếp theo xin hạ hồi phân giải!

~*~

Tác giả:

Dạo này nạn trộm cắp dâng cao, Vyvy cũng nằm trong danh sách nạn nhân nên tinh thần hơi bất ổn. Chương này có gì sai sót xin mọi người bỏ quá cho. Đồng thời, Vyvy cũng mong nhận được nhiều góp ý của mọi người để chương sau có thể hoàn chỉnh hơn chương trước.

  Chương này vẫn như cũ, đủ 250 view và 25 vote sẽ có chương bốn.  

Mọi người có thể theo dõi truyện tại MinervaRuan hoặc

https://my.w.tt/UiNb/Ni6K1qu2UG

Trân trọng.

Truyện chỉ đăng tại wattpad và wordpress, mọi trang khác đều là trộm cắp. Chân thành cảm ơn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro