Chương 05: Minh thị nghiêm huấn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-Bao đại nhân... thuộc hạ không hiểu...

Triển Chiêu đánh bạo bật ra hai tiếng thuộc hạ. Nếu không phải còn mờ mịt vấn đề, chàng nhất định sẽ gọi luôn bốn chữ "phụ thân đại nhân". Tiểu hài này, rốt cuộc là muốn cái gì? Đảo một vòng lớn như vậy, nào là tín vật nào là trích huyết, cuối cùng mục đích chính lại không phải muốn đến nhận thân.

Miêu Nhi đã ngoan ngoãn đứng sang một bên, ánh mắt chăm chú theo dõi từng động tác của Bao đại nhân.

-Triển hộ vệ, bản phủ trước nay trách phạt thuộc hạ, thuần mang ý giáo huấn, tuyệt không phải trút giận, khoe mẽ hay mua vui. – Bao đại nhân ôn tồn, nhưng giọng nói vẫn mười phần nghiêm khắc. - Việc hôm nay, bản phủ không thể không phạt.

Ý Bao đại nhân, mọi người trong phòng còn không phải đã rõ ràng rồi sao? Phạt nhất định phải phạt, nhưng ngoài ông và Triển Chiêu ra, người không phận sự, vui lòng tránh mặt!

-Bao đại nhân, nếu đại nhân đã nói "trách phạt thuộc hạ", lại cho rằng Ngọc Đường không xứng đáng gọi đại nhân là trưởng bối, Ngọc Đường xin phép cáo lui trước. Nếu sau này truy cứu, bất kỳ lúc nào đại nhân truyền gọi Ngọc Đường cũng sẵn sàng đến Khai Phong nhận sai chịu phạt.  – Bạch Ngọc Đường từ tốn ôm quyền khom người. Đây không phải lần đầu thấy Triển Chiêu dâng mông nhỏ chịu phạt, nhưng con mèo nhóc kia còn biết chừa lại chút thể diện cho người khác, hắn cũng nên chừa lại chút giao tình.
Vốn đã ra đến cửa nhưng trước khi quay người bước đi, hắn lại chần chừ.

...

-Hồi đại nhân, Ngọc Đường từng nghe: "Người không phải thánh nhân, biết sai mà sửa mới là điều đáng quý." Cầu Bao đại nhân giơ cao đánh khẽ, để Triển hộ vệ có cơ hội đoái công chuộc tội.

Nói xong liền hướng Bao đại nhân vái một cái thật dài. Mèo thối, đây là thành tâm thật ý của Ngũ gia, ngươi tự bảo trọng.

-Bao đại nhân, học trò xin phép cáo lui. – Công Tôn tiên sinh điềm đạm vái chào. Bất kể thế nào, ông tin tưởng Bao đại nhân đều sẽ biết cân nhắc. Nhưng trong trường hợp rủi ro, ông vẫn nên chuẩn bị một chút thuốc...

-Bao đại nhân, Miêu Nhi không dám khẩn cầu nữa, nhưng Miêu Nhi muốn đại nhân biết: Nương từng nói, Triển đại nhân theo Bao đại nhân tra án nhiều năm, giúp đỡ được rất nhiều người. Triển đại nhân cũng như Bao đại nhân và Công Tôn tiên sinh, đều là quan viên phụ mẫu. Nếu không phải vì Miêu Nhi van cầu Nương cho Miêu Nhi được gặp phụ thân một lần, Nương sẽ không cho Miêu nhi đi, càng không để Miêu Nhi đòi nhận phụ thân. Nương từng nói nếu Miêu Nhi làm tổn hại Triển đại nhân, Nương sẽ không nhìn Miêu Nhi nữa. Miêu Nhi sẽ trở thành trẻ mồ côi.

Hai chữ cuối bật ra lại có thêm mấy phần thê lương. Nhìn tiểu hài lấm lem nước mắt nước mũi, mắt to tròn rưng rưng người ta không khỏi mủi lòng.

-Thế nên, ngươi thà tự mình nhận lấy tám mươi đại bảng?

Bạch Ngọc Đường đang đứng ngay cửa chợt quay lại, nhìn thấy tiểu hài ngơ ngác bi thương, so với bộ dáng tiểu khất cái ngày đầu gặp hắn còn thêm mấy phần thê thảm, trong lòng đột nhiên cảm thấy khó chịu. Hắn như hiểu mà như không hiểu. Tiểu hài này chính là thấy cái chết, so với việc trở thành không cha không mẹ là một lựa chọn dễ dàng hơn. Ấu trĩ. Nhưng cũng dễ hiểu, con mèo thối ấu trĩ như vậy, chả trách hài tử cũng đồng một dạng. Cha nào con nấy! Có điều, một nha hoàn thấp kém lại có thể một mình giáo dưỡng ra một tiểu hài linh mẫn hiểu chuyện cũng còn có thể nói do trong Phạm phủ gia phong tốt đẹp, ngay cả nha hoàn cũng có khí chất. Nhưng trinh tiết là đứng đầu trong bách nghĩa, trên đời này có một nữ nhân vì bốn chữ "quan viên phụ mẫu" mà cam chịu nhiều ủy khuất đến vậy sao?

-Công Tôn tiên sinh, Bạch Ngũ hiệp. Xin nán lại. – Triển Chiêu lên tiếng. – Mong hai vị ở lại làm công chứng cho Triển Chiêu. Hôm nay, Triển Chiêu trước mặt Bao đại nhân, nhận sai, chịu phạt, cầu một cơ hội sửa chữa lỗi lầm. Nếu cần thiết, sau khi Bao đại nhân chấp nhận lời thỉnh tội của Triển Chiêu, có thể công khai xử phạt làm gương răn kẻ khác.

-Cố chấp! – Bạch Ngọc Đường buột miệng, liền quay người kéo cửa lại, cẩn thật cài then. Hắn lúc này đã hiểu, Bao đại nhân từ đầu đến giờ vẫn là dùng thân phận phụ thân giáo huấn nhi tử. Nếu quả thật là Thanh thiên đại lão gia phán án, dĩ nhiên là thăng đường xét hỏi, tuyệt không có chuyện "đóng cửa cài then" thế này. Còn cách xưng hô Bản phủ - Triển hộ vệ có lẽ vì không muốn bộc lộ thân phận trước mặt người ngoài... Người ngoài... Tức là cũng gián tiếp biểu thị... Tiểu hài tử kia... Không phải cốt nhục của Triển Chiêu? Con mèo thối thích tự ngược, Bao đại nhân đã tin tưởng ngươi như thể nếu ngươi không đưa ra được câu trả lời vừa lòng Ngũ gia, đừng trách!

Triển Chiêu liền quay sang Miêu Nhi, hạ một gối quỳ xuống để có thể đối mặt với nó.

-Miêu Nhi, không phải ngươi đã nói Nương từng dạy ngươi Bao đại nhân là Thanh thiên đại lão gia, là vị quan tốt nhất trên đời sao? Đại nhân tự khắc biết cân nhắc. – Chàng dừng lại như để tiểu hài từ từ suy nghĩ. – Ta không phải không muốn nhận ngươi, nhưng bản thân cảm thấy mình không xứng đáng, nhất thời không thể tiếp nhận. Ngươi có thể cho ta chút thời gian từ từ tìm hiểu, từ từ chấp nhận được hay không?

Miêu Nhi mở to mắt nhìn Triển Chiêu, trong đáy mắt hiện lên ý cười. Nó dang rộng hai tay ôm lấy cổ chàng, siết thật mạnh, thật chặt như thể chỉ cần lỏng tay, chàng sẽ lập tức tan biến vào hư ảo.

...

Trong khoảnh khắc, trên bộ lam y điểm vài giọt nước long lanh.

-Được, Miêu Nhi sẽ chờ. Miêu Nhi nhất định chờ Triển đại nhân chấp nhận Miêu Nhi.

Triển Chiêu bất ngờ bị một tiểu hài ôm chặt như thế, tay chân nhất thời bối rối, nhưng rồi, chàng cũng vòng tay ôm lấy nó. Bạch Ngọc Đường nói đúng! Chàng chết thì mọi chuyện có thể xem như chưa từng xảy ra sao?

-Bao đại nhân, thuộc hạ đã sẵn sàng. Xin đại nhân nghiêm khắc giáo huấn.

Triển Chiêu chờ Công Tôn Sách kéo Miêu Nhi tránh ra rồi mới hạ gối còn lại, nghiêm chỉnh quỳ trước mặt Bao đại nhân. Không khí trong phòng trở nên tĩnh lặng đến quỷ dị. Chừng thời gian uống nửa chén trà, Bao đại nhân đặt ngọn roi trên bàn, hỏi:

-Triển hộ vệ, ngươi thấy sự việc này nên thế nào?

Triển Chiêu chưa vội đáp, chậm rãi suy nghĩ, điểm lại mọi chuyện một lượt. Đây không phải lần đầu tiên chàng bị phụ thân đại nhân giáo huấn. Cái phụ thân cần chính là chàng phải biết được mình đã sai ở đâu và sẽ phải giải quyết hậu quả của nó như thế nào. Trách phạt các kiểu chỉ để chàng nhớ kỹ một chút, lần sau không tái phạm.

-Hồi đại nhân, sau khi tra rõ mọi chuyện, xác nhận thuộc hạ đã làm sai, thuộc hạ sẽ dùng đủ tam thư lục lễ cưới Nương của Miêu Nhi, cam nhận mọi trách phạt. Hôm nay thuộc hạ dâng roi thỉnh phạt, chưa suy nghĩ kỹ đã nói ra những lời ngông cuồng lỗ mãn, tự nhận phạt hai mươi roi. Nhìn nhận sự việc chưa thấu đáo, ngay cả đến cáo trạng của Miêu Nhi đã để trước mặt vẫn chưa xem qua đã vội vã đưa ra quyết định phiến diện, tự nhận ba mươi roi. Thuộc hạ hèn nhát, không dám thẳng thắng đối mặt sai phạm của mình, tự nhận án tử, vừa trốn tránh trách nhiệm của mình vừa làm đại nhân khó xử. Tự nhận năm mươi roi. Những lỗi khác, thỉnh đại nhân minh thị giáo huấn.

Một câu nói "Người không phải thánh nhân, biết sai mà sửa mới là điều đáng quý" của Bạch Ngọc Đường không phải đến hôm nay chàng mới được nghe, nhưng ngay đúng lúc này lại làm chàng nhận ra nhiều thứ. Một trăm roi này là toàn tâm toàn ý hối lỗi nhận sai, là sẵn sàng trả giá để vãn hồi và bù đắp sai lầm, so với hai trăm roi nhận bừa lúc trước khác biệt nhiều lắm.

Bao đại nhân nhìn chàng, gương mặt vẫn không biến sắc, nhưng ánh mắt lại ôn nhuận thêm vài phần.

-Triển hộ vệ, điều làm bản phủ thất vọng nhất chính là ngươi quá cố chấp ngạo mạn.

Bao đại nhân dứt lời, Bạch Ngọc Đường và Công Tôn tiên sinh đều có phần ngạc nhiên. Miêu Nhi ngồi trên đùi Công Tôn tiên sinh, ngước đầu nhỏ, mở to mắt hỏi: "Ngạo mạn nghĩa là gì?"

Triển Chiêu nhìn Bao đại nhân, nhãn quang lóe lên rồi lập tức hạ ánh nhìn xuống. Bao đại nhân nhìn mái đầu đen đang dần cúi thấp, tiếp tục.

-Vì ngạo mạn, ngươi không thể chấp nhận một đại hiệp đỉnh đỉnh đại danh, một hộ vệ ngự tứ cũng có lúc say rượu làm càn, không thể chấp nhận mình có thể đã có một hài tử, cuối cùng nghĩ đến hài tử sẽ cáo trạng ngươi lục thân bất nhận. - Bao đại nhân không nhanh không chậm nói ra như thể để chàng có thêm thời gian suy nghĩ. - Vì ngươi khẳng định mình không làm sai, nên khi có kết quả trích huyết nhận thân, ngươi cảm thấy sụp đổ. Càng không thể đối mặt, không muốn giải quyết nên mới chọn cách phán mình án tử. Vì đã cố chấp phán án tử nên mới nghĩ đến bốn đại trọng tội, mới cố chấp không muốn suy nghĩ thêm.

-Thuộc hạ biết sai. – Triển Chiêu cúi thấp đầu, nhỏ giọng đáp. Chính thế! Khi Bạch Ngọc Đường đến, chàng vỗ ngực mình cây ngay không sợ chết đứng. Khi nghe Miêu Nhi đối đáp, chàng cho rằng nó đang nói lời dụ hoặc. Đến khi nghiệm thân, chàng cảm thấy đầu óc mình trống rỗng. Kiêu hãnh của một đại hiệp, tự hào là thuộc hạ của Thanh thiên Bao đại nhân... tất cả như một tòa thành khổng lồ bất chợt đổ ập lên người chàng. Không thể chống đỡ, cũng không thể bỏ chạy. Trần Thế Mỹ đáng chết, chàng cũng nghĩ mình đáng chết! Từ đầu đến cuối chàng chưa từng một lần bình tĩnh suy xét mọi việc một cách thấu đáo.

-Triển hộ vệ, nhìn bản phủ! – Bao đại nhân thấy Triển Chiêu càng lúc càng cúi đầu, nghiêm giọng. Chàng, dù rất không cam tâm, cũng đành ngước mặt lên. – Điều thất vọng thứ hai là định kiến của ngươi quá nghiêm trọng. Ngươi theo bản phủ tra án không phải một hai ngày. Chúng ta không phải thần thánh để có thể biết hết, hiểu hết nhưng trách nhiệm của chúng ta là khách quan tìm hiểu, tận hết sức làm đến không sai, không oan. Dẫu là phạm nhân vẫn phải tìm hiểu động cơ cũng như hoàn cảnh phạm tội để xem đến cuối cùng có gì khuất tất, khách quan xem xét đúng - sai mà gia giảm án hình. Như Miêu Nhi đã nói, chỉ với một miếng ngọc bối, một cách nghiệm thân không chính xác thì chưa thể nói lên điều gì. Nhưng, ngươi vì đã mặc định mình có tội liền phán mình có tội, ngay cả chút ý định tìm thêm chứng cứ cũng không có. Đối với bản thân đã như vậy, sao bản phủ có thể tin ngươi có thể khách quan lúc phá án?

-Bao đại nhân... - Triển Chiêu đang từ từ cúi đầu xuống, thấy ánh mắt nghiêm khắc của phụ thân đại nhân liền miễn cưỡng giữ thẳng ánh nhìn. – Thuộc hạ biết sai, sau này không dám tái phạm.

-Điều thất vọng thứ ba, như Triển hộ vệ đã nói một Nam hiệp Triển Chiêu lại không thể đối diện nhận sai và vãn hồi đại cục. - Bao Đại nhân dừng lại. Ánh mắt thủy chung vẫn nhìn chàng. Ánh mắt đen láy như chứa cả thiên hà lại tĩnh lặng như mặt hồ thu nhưng lại khiến chàng có cảm giác đằng sau sự điềm nhiên đó là một điều gì đó mà cả đời này chàng cũng không thể nào hiểu được. Chỉ một ánh nhìn đã có thể nhìn thấu tâm can kẻ đối diện. - Bản phủ muốn hỏi, theo ngươi, không vâng lời phụ mẫu và tự hủy hoại bản thân, cái nào bất hiếu hơn?

Triển Chiêu ngơ ngác xuất thần. "Nương nói "thân thể tóc da đều là ơn của cha mẹ, phải biết giữ gìn, sau lớn thành danh, rạng rỡ tổ tông, hai điều đó mới là hiếu thuận..."" Câu nói của Miêu Nhi dường như vừa vang vọng trong tâm trí chàng. Đạo lý đơn giản đó một tiểu hài tử còn có thể hiểu, vậy mà chàng lại không nhận ra. Những lời Bao đại nhân nói ra sau đó chẳng khác nào từng nhát dao cứa vào tim chàng.

...

-Ngươi nói ngươi phạm lỗi, làm ô danh phủ nha, phụ lòng kỳ vọng của Hoàng thượng là bất trung. Vậy ngươi, vì trốn tránh trách nhiệm mà tìm chết, bỏ bê công vụ há không phụ kỳ vọng của Hoàng thượng, là không bất trung chăng? Lại nói, ngươi muốn bản phủ làm thế nào phán ngươi tử tội? Là công khai xét xử Ngự tiền tứ phẩm đới đao hộ vệ ngự tứ trên công đường, công bố thiên hạ, vậy sẽ không làm ô danh phủ nha, không phụ kỳ vọng của Hoàng thượng, không bất trung? Ngươi chết đi thì mọi chuyện có thể xem như chưa từng xảy ra?

-Thuộc hạ biết sai, thỉnh đại nhân trọng phạt. – Triển Chiêu nắm chặt hai bàn tay thành quyền.

-Miêu Nhi, ngươi còn có gì muốn biện bạch cho Triển hộ vệ?

Bao đại nhân không nhanh không chậm, gương mặt không lộ cảm xúc bất giác quay qua nhìn tiểu hài tử đang ngồi yên trong lòng Công Tôn Sách. Nó ngơ ngác một lúc, lại chau mày suy nghĩ một lúc, cuối cùng nói:

-Hồi đại nhân, lời giáo huấn của đại nhân, có vài chỗ thâm sâu quá Miêu Nhi không hiểu! – Dù là tiểu hài cũng không thể nhận là mình nghe không kịp mà, phải không? – Nếu Miêu Nhi nghĩ mình không làm thì nhất định sẽ nói mình không làm, không phải Miêu Nhi ngạo mạn... Không biết thì không có tội mà... Nhưng,...

Tiểu hài tử nhìn Triển Chiêu lại nhìn Bao đại nhân, muốn biện hộ thêm nhưng liền hạ giọng kết luận.

-... Nhưng nhìn chung là Miêu Nhi thấy đúng. Có điều, Nương cũng giống như Ngũ gia, từng nói với Miêu Nhi: "biết sai mà sửa mới là đáng quý." Xin Bao đại nhân giơ cao đánh khẽ!

-Được, mỗi tội năm mươi roi, tổng cộng một trăm năm mươi. Tuy nhiên, điều thứ ba, Triển hộ vệ đã có thể tự mình nói ra, nghiêm túc nhận sai để sửa, năm mươi roi này có thể miễn. -Bao đại nhân chậm rãi nói ra, ánh mắt trìu mến vẫn không rời khỏi người tiểu hài tử. - Triển hộ vệ, ngươi có phục không?

-Hồi đại nhân, thuộc hạ tâm phục khẩu phục. - Triển Chiêu chậm rãi đáp lời.

-Bao đại nhân... - Miêu Nhi như nhớ ra điều gì bất giác kêu lên. – Đại nhân vừa nói trước nay trách phạt thuộc hạ, thuần mang ý giáo huấn, hay là... hay là... hôm nay chỉ phạt một phần, phần còn lại chờ coi biểu hiện của Triển đại nhân rồi tính tiếp, có được không?

Dáng vẻ tiểu hài vừa e thẹn vừa có chút kiên quyết, nói xong liền quay mặt, thiếu điều muốn chui hẳn vào lòng Công Tôn Sách. Có lẽ đây là tuyệt chiêu nó vẫn hay dùng ở nhà, có điều, trước mặt người ngoài, bày ra dáng vẻ tiểu hài làm nũng liền có chút xấu hổ. Bao đại nhân nhìn nó, gương mặt thoáng ý cười.

-Được, Triển hộ vệ, hôm nay chỉ phạt ngươi một nửa, còn lại chờ xem biểu hiện.

Triển Chiêu tạ ơn xong vội vã gục đầu xuống, che đi gương mặt đỏ như mặt trời. Tuy là nói nhận sai chịu phạt, nhưng bị nằm sấp đánh mông trước mặt tiểu hài tử thì... hơi mất mặt nha. Huống hồ, đánh nhiều như vậy, không chừng còn phải... cởi hạ y... Miêu Nhi nhìn nhìn chàng, xong như hiểu được vấn đề liền mỉm cười xấu xa, vái chào Bao đại nhân rồi chạy biến ra ngoài, rõ ràng muốn nói: "Triển đại nhân, Miêu Nhi giữ lại thể diện cho người! Miêu Nhi cũng đã làm hết sức, còn lại, đại nhân tự bảo trọng!"

-Triển Chiêu, Ngũ gia xem đã xem, nghe đã nghe, chuyện xấu hổ của ngươi, Ngũ gia ta không hứng thú.

Bạch Ngọc Đường thấy tiểu hài tử vội vã rút lui, liền hiểu ra vấn đề, cũng toan tìm đường thoát, không ngờ, Bao đại nhân đã hắng giọng.

-Bạch Ngũ hiệp, bản phủ muốn hỏi, việc đêm đó ngươi cùng Triển hộ vệ đến thanh lâu uống rượu, chính xác là như thế nào?

Gương mặt anh tuấn tiêu sái Ngũ hiệp Bạch Ngọc Đường trong khoảnh khắc có thể diễn tả bằng bốn chữ "băng thanh ngọc khiết". Chính là toàn thân lạnh hơn băng tuyết, gương mặt còn trắng hơn bạch ngọc! Hắn định thần trấn tĩnh, nhoẻn miệng cười gượng gạo:

-Bao... Bao đại nhân... chuyện này... chuyện này... - Ai đó bị ánh mắt trìu mến của Bao đại nhân quét trúng, thụ sủng nhược kinh (được yêu thương mà kinh sợ) lắp bắp, lẩm bẩm "mông nhỏ bên kia!! Không phải ta!"

Bao đại nhân vờ như không nghe, lãnh đạm buông một câu:

-Ngũ hiệp không cần gấp. Bản phủ có thể chờ.

Không phải ngài không nhận là trưởng bối của ta sao? Thái độ này rõ ràng là muốn tính sổ với mông nhỏ của ta!!! Bạch Ngọc Đường có cảm giác trong khoảnh khắc nào đó mình đã nuốt mất lưỡi, vô vọng quay sang cầu cứu chủ bộ Khai Phong Phủ nha. Công Tôn tiên sinh đáp lại ánh mắt cầu khẩn của Chuột nhỏ bằng một nụ cười không thể nho nhã hơn, đại ý "biết sai mà sửa mới là đáng quý".

Ai đó nhìn Triển đại hiệp chậm rãi bước đến trường kỷ, tay run run vén vạt áo nằm xuống chỉ có thể ngẩn mặt, đem tất cả oán trời oán đất nuốt vào bụng. Nếu ta nói không cần suy nghĩ, có phải ngài cũng sẽ phán ta tội ngạo mạn thiếu suy nghĩ không? Vạt áo trong nháy mắt đã bị vần vò đến nhăn nhúm. Nhưng nếu đại nhân ngài đã không nhận là trưởng bối của ta, lại không thăng đường phán án nhiều lắm cũng chỉ hỏi vài câu, mắng vài tiếng, không thể đánh ta! Đó là lạm dụng tư hình!!

Tiếng gào thét trong tâm tưởng chưa kịp dứt, một mũi tên thư bắn ngay vào phòng. Triển Chiêu vừa tựa một gối xuống trường kỷ, vẫn chưa kịp nằm xuống vội nhao người một cái chắn trước mặt Bao đại nhân, giơ tay tóm lấy. Bao đại nhân mở ra xem, rồi chậm rãi chuyển cho Bạch Ngọc Đường.

Bên trong chỉ có mấy chữ: "Ngũ đệ tại Khai Phong Phủ, Hãm Không đảo Lưu Phương xin cậy nhờ Bao đại nhân làm chủ!".

Bạch Ngọc Đường liền lao ra cửa, chung quy vẫn chỉ dám thò đầu ra nhìn quanh. Không phải chứ, đại ca đang ở Khai Phong? Mấy chữ này nghĩa là gì chứ?

(Thuyết thư: đại ý là mông nhỏ hãy bảo trọng!!! Ahihi!

Chuột: Ngươi! Biến!)

Quan cảnh xung quanh vắng ngắt, chỉ có đám Triệu Hổ quây quanh Miêu Nhi đang từ từ đi về hướng trù phòng làm Bạch Ngọc Đường bất giác thất kinh liền vội vàng mở mảnh giấy ra xem kỹ một lượt. Bốn vị đại ca không ai sở trường bắn cung cả, cũng không thường xuyên mang theo cung tiễn, có thể... có thể là có người mạo nhận. Đúng, chính là mạo nhận! Bạch Ngọc Đường ôm niềm hi vọng nhỏ nhoi, vội vàng trấn tĩnh, đem mảnh giấy vào phòng chậm chạp xem xét. Chính là chữ của đại ca, còn có hoa áp (1) của Toàn Thiên Thử. "Ầm" một phát, trái tim mong manh của Chuột nhỏ đã vỡ nát không thể cứu chữa!

(1) Hoa áp: giống như dấu triện, chủ yếu đóng hình hoa văn thay thế cho tên/ hiệu.

Sau khi trấn tĩnh lại, lấm lét ngước lên nhìn mọi người, Bạch Ngọc Đường tự nhiên không lạnh mà run như thể kẻ đang đoan chính nằm thẳng trên trường kỷ, vạt váo lam vén sang một bên kia chính là mình vậy.

-Triển hộ vệ!

-Có thuộc hạ!

-Dạ có!

Bao đại nhân đột nhiên lên tiếng làm ai đó giật mình đánh thót một cái, cũng ứng tiếng đáp, Triển Chiêu đang căng thẳng không chú ý lắm nhưng Công Tôn tiên sinh điềm tĩnh ngồi kế bên khóe môi có hơi nhếch lên.

-Nếu Bạch Ngũ hiệp đã dẫn ngươi đến thanh lâu uống rượu, gây ra cục diện ngày hôm nay, chi bằng năm mươi roi này để hắn hạ thủ đi!

-Bao đại nhân...

Bạch Ngọc Đường và Triển Chiêu không hẹn mà cùng lên tiếng, cùng dùng ánh mắt trăm ngàn cảm xúc nhìn Bao đại nhân, lại cùng đánh mắt sang Công Tôn tiên sinh cầu khẩn, cuối cùng lại ngượng ngùng nhìn nhau.

-Bao đại nhân! Ngọc Đường/ Thuộc hạ chỉ uống rượu GẦN thanh lâu, không có vào thanh lâu!

Năm chữ cuối không nhanh không chậm cùng dùng trung khí bật ra, quả là chấn động lòng người.

Uống rượu gây họa, Triển Chiêu chàng có thể không nhớ, nhưng chắc chắn chưa từng bước chân vào kỹ viện. Nỗi oan này có lấy nước Hoàng hà rửa cũng không sạch! Chàng cũng không phải mới ngày đầu vào quan trường, quan viên triều đình nếu bị khép vào tội mê luyến ca nhi, thường dạo thanh lâu sẽ bị đánh nặng tám mươi quân côn, đánh đến tàn phế rồi xung quân dịch. Đây là đương nhiên không cần bàn! Huống hồ phụ thân đại nhân từng nghiêm huấn, nếu chàng thực sự vào thanh lâu, mê ca luyến, đừng nói là trọng phạt, sợ rằng phụ thân đại nhân sẽ từ mặt chàng luôn!!!

Bao đại nhân à, Ngũ gia là người sạch sẽ, ta thề là ta chưa từng đặt chân vào... chỗ đó nha! Họa của con mèo thối trong phủ ngài đã làm đại ca trở mặt vô tình, giờ ngài còn vu cho ta vào mấy chỗ không sạch sẽ đó, đại tẩu nhất định cạo lông chuột ta mất! Không không! Nhất định là chết không toàn thây, chết không chỗ chôn á!!!!

-Ngươi chắc?

Bao đại nhân nghiêm giọng, không rõ là nói ai. Kết quả, một mèo một chuột đồng thanh như chém đinh chặt sắt.

-Chắc!

-Nếu quả thật có...

-Tùy đại nhân định đoạt! - Không đợi Bao đại nhân nói dứt câu, hai vị đại hiệp đã cùng quả quyết. Tội danh này có chết cũng không nhận!

Công Tôn tiên sinh đang chăm chú nhìn ngọc bối để trên bàn, đột nhiên chau mày nhìn Triển Chiêu.

~*~

Bàn:

Triển Ngự Miêu dâng roi chịu phạt,

Bạch Ngọc Đường hạ bút trần tình.

Mọi chuyện xin để hạ hồi phân giải.

~*~
U như kỷ. Chương này 300 view, 30 vote lại đăng mới.

Truyện chỉ đăng tại wattpad minervaruan những nơi khác đều là trộm cắp. Xin cảm ơn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro