Chương 06: Cá nằm trên thớt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



Món ăn dặm phục vụ Lục hiệp đại chiến Nano, chúc mọi ng sớm khải hoàn trở về!

Hi vọng nhận được comt của mọi người để chương sau có thể hoàn thiện hơn.

Trân trọng.

~*~

Công Tôn Sách cầm ngọc bối trong tay, xem xét kỹ lại một lượt, trong lòng có chút khó hiểu nhìn Bao đại nhân.

Triển Chiêu đã vén áo nằm ngay ngắn trên trường kỷ từ nãy giờ. Tuy là nói cam tâm thỉnh phạt, nhưng dâng mông chờ roi chưa bao giờ là quyết định dễ dàng, dù với bất kỳ ai. Triển Chiêu tự an ủi, cũng may, Miêu Nhi đã tự giác chạy ra ngoài, nếu để tiểu hài tử đó nhìn thấy thảm cảnh của mình như vậy... Chàng không dám tưởng tượng tiếp. Thân người vì thế bất giác căng thẳng gồng cứng không buông.

-Chiêu nhi...

Bao đại nhân cuối cùng cũng gọi ra đúng mối quan hệ với người đang nằm thẳng đơ trên trường kỷ như những gì Bạch Ngọc Đường đoán. Có điều, tại thời điềm này thần toán tử Chuột trắng đang bận suy tính bảy đường tám ngã chạy trốn, không có thời gian tự đắc tự mãn. Ôi chao, nãy giờ sao hắn không thấy cây roi trên tay Bao đại nhân lại to đến thế. Con mèo chết dẫm này, ngươi dâng roi thỉnh phạt, tùy tiện chọn một cây là được, có cần dâng loại cực phẩm như thế không?

-Phụ... phụ thân đại nhân... - Triển Chiêu ứng tiếng, giọng có hơi khàn khàn. Người đã gọi chàng là Chiêu nhi, dĩ nhiên chàng phải gọi là phụ thân đại nhân rồi. – Chiêu nhi đã sẵn sàng thụ phạt.

...

-Chiêu nhi, ngươi hiểu cho rõ, năm mươi roi này là phạt thái độ tiếp nhận và xử lý vấn đề của ngươi, còn vấn đề của Miêu Nhi, chúng ta sẽ phải dành thời gian xem xét lại từ đầu.

Bao đại nhân không nhanh không chậm nói ra, giọng nói nửa nghiêm khắc lại vừa ôn tồn, chẳng rõ nói cho kẻ đang chịu phạt nghe hay nói cho chính bản thân nghe. Cả hai đang đều có một vướng mắc trong tâm trí không thể buông bỏ, mà nếu cứ chấp vào đó thì không thể khách quan mà xem xét mọi chuyện. Thế nên, đành dùng hạ sách đau lòng để tạm thời cởi bỏ nút thắt này. Chân tướng sự việc vẫn còn phía sau, không phải không giải quyết, chỉ là tạm thời gác lại mà thôi.

-Vâng ạ...

Triển Chiêu hơi ngẩng đầu lên trả lời rồi lại vùi đầu vào hai cánh tay đang khoanh trước mặt. Trong khoảnh khắc mọi thứ bỗng dưng tối sầm đi.

-Chiêu Nhi,... hạ y... - Bao đại nhân chậm rãi buông lời.

-Phụ thân đại nhân... có thể không... không cởi được không...

Triển Chiêu càng vùi đầu sâu hơn vào hai cánh tay nhưng lỗ tai đã đỏ bừng, xem chừng gương mặt thanh tú còn có thể đỏ hơn cả mặt trời. Thực ra, vạt áo đã được vén qua một bên, hạ y chẳng qua chỉ còn là một lớp quần đơn bạc chẳng che chắn được bao nhiêu đau đớn của năm mươi roi sắp giáng xuống. Có điều, dù gì chàng cũng đã... lớn rồi, còn là Ngự tiền tứ phẩm đới đao thị vệ... ít nhiều cũng là một Nam hiệp có chút tiếng tăm, nay nằm trên trường kỷ chịu phạt thì cũng thôi, nhưng mà tư thế dâng mông chờ roi này thì...

-Thế nào? Không phải ban nãy còn hùng hổ lắm sao? Ngay cả trát đao cũng dám nghĩ tới mà một cái hạ y lại không dám cởi? – Bao đại nhân nửa đùa nửa thật nói ra lời làm kẻ trước mặt đau thấu tâm can – Mà ta đang muốn hỏi ngươi sau khi trả lại quan phục và kim bài, ngươi chỉ còn là một thường dân. Nhẹ thì xét tội cưỡng bức dân nữ, ban cẩu đầu đao tại Khai Phong phủ nha, cùng lắm vài mươi người đến xem thấy cảnh thê thảm của Triển đại hiệp. Còn nặng, thành công khép tội bất trung, khi phụ thánh ân, có thể trực tiếp đưa ra Ngọ môn trảm lập quyết...

-Lúc đó thì... wow, nổi tiếng luôn! – Bạch Ngọc Đường tự dưng quên mất nỗi lo sợ đang trào lên trong lòng, bất giác đưa tay xoa cằm, buông một câu cảm thán. Trong lòng hắn lúc này chỉ nghĩ, nếu thực sự có một ngày Triển Chiêu bị mang ra Ngọ môn chém đầu thị chúng, không biết quan cảnh sẽ như thế nào.

Nói cho cùng, với võ công cao cường của con mèo thối này, nếu hắn không cam tâm tình nguyện thì cũng khó có người đủ sức áp chế hắn giải ra Ngọ môn, cùng lắm là huy động cấm vệ quân bao vây xạ tiễn, mang Ngự Miêu biến thành Ngự Vị (con nhím). Huống hồ, từ lúc hắn chuyển sang đầu quân triều đình, không biết đã làm chết tâm bao nhiêu nữ hiệp trong thiên hạ. Số trở thành tàn  nhẫn lãnh huyết không nói. Đáng nói là một số không nhỏ cam tâm tình nguyện quay về khuê phòng học làm thục nữ, nuôi hi vọng một ngày gả cho "Triển đại nhân", nghĩ đến chỉ có thể lắc đầu thương tiếc. Nếu hắn thực lâm nguy, không chừng các nàng sẽ không tiếc thân lao ra cứu, tạo thành một màn "hồng anh đại náo Ngọ môn quan". Chính là hình tượng mỹ nhân cứu anh hùng lưu truyền trong nhân gian nha.

Lại nói, con mèo thối này cũng nằm trong tầm ngắm của không ít thiên kim, quận chúa, thậm chí công chúa lân bang. Các nàng há chịu để yên khi tình lang gặp nạn? Nữ nhi giỏi nhất cái gì? Chính là thì thầm bên gối, khóc lóc, nháo loạn, thậm chí đe dọa tự sát... Cái gì thân phụ, nghĩa phụ, thúc thúc, bá bá,  ca ca, đệ đệ, biểu ca, biểu đệ, thậm chí là tỷ phu, muội phu, nói chung là trong phạm vi có thể nói, chắc chắc nói, có thể nháo, lập tức nháo... Người có thể không ăn, há có thể không ngủ? Tệ hơn, ngươi có nhà mà không dám về, có phòng lại không thể vào, có giường mà không được ngủ... Thế nên, nếu đắc tội nam nhân, cùng lắm một đao giết chết, còn nếu đắc tội nữ nhân, cuộc sống chung quy chỉ có bốn chữ "sống không bằng chết"!

Bạch Ngọc Đường nghĩ một lúc, tự cảm khái đúc kết lại vấn đề, cũng không hề biết tâm tưởng mình đã đi xa đến thế nào. Đến khi nhận ra Công Tôn tiên sinh đang nhìn mình, khóe miệng có ý cười còn Bao đại nhân đang dùng ánh mắt thâm trầm nhìn hắn, lông chuột toàn thân đều bất giác dựng ngược.

-Ngọc... Ngọc Đường lỡ lời... Đại nhân không cần để ý... không cần để ý...

-Phải chăng vấn đề Bản phủ hỏi, Bạch Ngũ hiệp đã có câu trả lời? – Bao đại nhân lại mỉm cười trìu mến. Có điều, không biết tại sao, hắn lại có cảm giác nụ cười ấy mang theo khí thế bức người khiến hắn muốn ngừng thở. Không phải, không phải là khí thế bức người mà là sát khí bức người, so với thiên đao vạn tiễn cắm vào thân thể cũng không dễ chịu hơn bao nhiêu.

Một lần nữa Bạch Ngọc Đường cay đắng thừa nhận bất kể bên ngoài hắn có là tiểu hiệp đại hiệp có thể phi thân độn địa, trước trăm ngàn kẻ thù vẫn tiêu sái anh tuấn thì trước mặt vị trưởng bối mặt than này, hắn hoàn toàn chỉ là một Tiểu Bạch Thử (chuột trắng nhỏ - Không phải tiểu bạch kiểm!). Hoàn toàn vô kế khả thi, vô lực kháng cự, như cá nằm trên thớt, tùy người xử trí!

-Hồi đại nhân... đã có... - Hắn lòng không cam, dạ không chịu cũng đành nói ra những từ đứt đoạn.

Từ sau khi Triển Chiêu nhận Bao đại nhân làm nghĩa phụ thì càng nghiêm cẩn tuân thủ "gia quy". Đừng nói là uống say túy lúy mà ngay cả nếu không phải công vụ, cũng không cần trực đêm, tuyệt đối hạn chế rời phủ sau giờ Tuất. Nếu hôm đó không vì vụ án Huyết Vân phiên, Liên Thái Vân vong mạng khiến ai đó đau lòng mượn rượu giải sầu thì Ngự Miêu này chắc chắn đã không rời ổ mèo mà lang thang đến gây họa. Chính hắn đã dìu con mèo chết dẫm ấy đi một đoạn xa như vậy về phủ nha. Đại nhân còn hỏi hắn nhớ?

Có điều, vì hắn lo nếu nói không cần thời gian suy nghĩ, e đại nhân sẽ quy hắn tội "ngạo mạn thiếu suy nghĩ", kết quả chỉ có thể giống con mèo kia, nằm thẳng cẳng dâng mông chịu phạt, nên mới chùng chình cố ý chưa nói ra mà thôi.

-Tốt! Trên thư án có giấy bút, mời Ngũ hiệp ghi lại toàn bộ. – Bao đại nhân lại nói.

-Bao đại nhân... có thể... có thể... không viết... không?

Bạch Ngọc Đường khóc không thành tiếng. Tại sao ngay cả phạm nhân cũng có sư gia ghi lại khẩu cung, còn hắn phải tự ghi? Huống hồ, ở đây còn có cả một Công Tôn tiên sinh văn hay chữ tốt, sao lại bắt hắn phải tự ghi. Phải chăng, sau này, đại nhân còn muốn đem bản khai có bút tích này giao cho đại ca. Đại ca biết thì đại tẩu sẽ biết. Nếu để đại tẩu biết hắn... như vậy... không đơn giản là phạm lỗi, còn là lỗi chồng thêm lỗi, hắn... hắn...

(Thuyết thư: như vậy là như nào ạ?

Chuột trắng: ngươi – biến!)

-Công Tôn tiên sinh, nếu Bạch Ngũ hiệp đã không muốn viết, phiền tiên sinh giúp bản phủ ghi chép lại, để Ngũ hiệp ký tên điểm chỉ... - Bao đại nhân rất không thương xót hậu bối, lạnh lùng buông lời.

-Không... không cần... để Ngọc Đường tự ghi... - Chuột trắng rất tự giác ứng tiếng đáp lại. Thà là hắn tự ghi, cùng lắm chỉ có thể xem là tự thú trước bình minh, dù vẫn là đợi mọi việc có hậu quả rồi mới tự thú, dù là muộn màn vẫn là biết sai chịu sửa, là tiểu tôn tử trong nhà thỉnh tội với trưởng bối. Còn nếu để Công Tôn tiên sinh động bút thì chính là khẩu cung mà hắn chính là nghi phạm phải ký tên điểm chỉ. Tính ra,...

Bạch Ngọc Đường không nén được một tiếng thở dài. Hôm nay, hắn chính thức quán triệt ý nghĩa thâm thúy trong tám chữ "biết sai chịu sửa mới là đáng quý", hy vọng các vị trưởng bối dù có mặt hay vắng mặt cũng quán triệt như vậy. 

Bao đại nhân thấy Bạch Ngọc Đường thủy chung vẫn không dám ngồi vào thư án, chỉ từ từ rút ra một trang giấy trắng, lại gom bút nghiên trở ra bàn trà, không cam tâm cũng đành hí hoáy ngồi viết, khóe miệng bất giác cũng nhếch lên.

Triển Chiêu nãy giờ căng thẳng vùi đầu trong cánh tay, chung quy vẫn chưa quyết vấn đề... cởi hay không cởi, nghe tiếng nhịp của roi mây lên thành trường kỷ, bất giác cảm thấy khó thở, không có thời gian để ý việc xung quanh.

-Năm mươi roi không ít, cách một lớp vải không thể thấy vết thương. – Bao đại nhân chậm rãi nói ra suy nghĩ của mình. Ông dù gì cũng là một thư sinh, ra roi dù không nặng, nhất là đối với một thân võ công như Triển Chiêu, roi chồng roi vẫn có thể rách da chảy máu. Thêm nữa, một người chưa từng luyện võ, dù có tận mắt thấy lằn roi thì tay cũng chưa chắn tránh được. Huống hồ cách một lớp vải, chẳng may...

-Phụ thân đại nhân... Chiêu nhi chịu được! Cầu Người... đừng bắt Chiêu nhi... cởi... hạ... y.

Triển Chiêu nghe thấy liền vội vã ngẩng đầu nhìn, đôi mắt đã phiếm hồng, còn gợn gợn nước.

-Được, không cởi thì không cởi. Nếu roi chồng roi, đó là ngươi tự chọn! – Bao đại nhân nghiêm giọng.

Triển Chiêu ứng tiếng dạ, sau đó lại tiếp tục làm tư thế đà điểu, chôn đầu vào hai cánh tay. Bất kể ngươi ra giang hồ làm gì, cũng chẳng ai bắt ngươi nằm sấp phơi mông. Roi quất vào người, kể cả ngâm nước muối thì cũng là quất tới tấp mấy chỗ ngực, bụng, lưng, đùi cho máu thịt lẫn lộn, chẳng ai đánh vào vùng mỡ dày thịt nhiều. Mông... tóm lại là một nơi... không nên đánh... Triển Chiêu chờ một lúc lâu, càng chờ càng căng thẳng. Mông trắng căng tròn dưới lớp hạ y đơn bạc đã sớm cứng lại.

Bao đại nhân cũng không gấp, ngọn roi cứ chậm rãi nhịp đều đều trên thành trường kỷ. Công Tôn Sách ngẫm nghĩ một lúc lâu, trong đầu đã ngập tràn trong một chuỗi câu hỏi. Bỗng nhiên, ông dừng lại nhìn sang Bao đại nhân, tự hỏi tại sao roi vẫn chưa hạ, phải chăng đại nhân đang chờ ông ứng tiếng giúp Triển Chiêu. Không phải! Bao nhiêu năm ở cạnh đại nhân giúp ông đoan chắc điều đó. Nhưng, nếu không phải như vậy thì liệu còn...

Vút... a

Đúng là không nên đoán ý thượng cấp! Công Tôn Sách bất giác kết luận. Bao đại nhân chỉ là thấy Triển Chiêu đang gồng cứng nên chưa vội ra tay. Chờ lúc tấm thân cứng còng vừa thả lỏng, một roi giáng xuống lập tức thành công làm Ngự Miêu bật kêu thành tiếng. Chỉ như vậy, hoàn toàn không chờ đợi gì ở ông!

Triển Chiêu bất giác bị đánh một roi, giật bắn người ngẩng lên nhìn phụ thân, ánh mắt cực kỳ ủy khuất chạm phải ánh mắt nghiêm khắc vội thu liễm, lại lập tức ngoan ngoãn vùi đầu vào cánh tay.

Bạch Ngọc Đường nghe tiếng kêu cũng bất giác giật mình, trượt tay làm tờ tường trình đã viết được kha khá bị quệt một đường mực dài.

Vút...Vút...Vút...Vút...

Bao đại nhân không nhanh không chậm từng roi từng roi giáng xuống. Công Tôn Sách nhìn theo, bất giác trong lòng nổi lên một cơn nhộn nhạo. Đại nhân không thấy lằn roi, đánh như thế, Chiêu nhi của ông... Thái độ gì mà thái độ, cái gì cũng có thể từ từ dạy, Bao đại nhân lại ra tay nặng như thế... Gì chứ, Tiểu Miêu không biết nặng nhẹ này đáng phạt, nhưng cũng không cần nặng tay như thế...

Lại từng roi giáng xuống. Trên gương mặt nghiêm nghị như phủ một lớp sương mỏng. Hai bàn tay của Triển Chiên đã siết lại thành quyền, không ngừng chà xát trên trường kỷ. Trên trán cũng đã lấm tấm mồ hôi.

Một thân lam y bắt đầu ngọ ngậy trái phải.

21... 22... 23... 24...25...

Công Tôn Sách đếm thầm, không kiềm được cũng nhấp nhổm theo, mái đầu hơi nghiêng nghiêng cố gắng nhìn vào mông nhỏ dưới lớp hạ y đơn bạc. Trên tờ tường trình của Bạch Ngọc Đường thỉnh thoảng lại có vài nét chuệch choạc, đều đặn theo từng nhịp roi giáng xuống.

Vút...Ưm... Vút...Vút...Vút...Vút...

Vút...Ưm...

Lẫn trong tiếng roi bắt đầu có tiếng rên khe khẽ của ai đó, tần suất lại càng lúc càng nhiều. Công Tôn Sách đoán chừng các lằn roi đã bắt đầu chồng lên nhau, trong lòng trách thầm. Ngươi sĩ diện cái gì, ở đây không có người ngoài, cũng không phải chưa từng thấy qua Triển đại nhân bị phạt. Hừ, ta không phải xót người, ta chỉ là... chỉ là xót số dược liệu phải dùng trên người ngươi thôi!

Bạch Ngọc Đường thỉnh thoảng lại hít sâu một hơi, mồ hôi trên trán đã to như hạt đậu từ từ trượt xuống cổ.

Vút...Ưm... Phụ thân...

Vút...Aaa.

Hai chữ "nhẹ tay" chưa kịp nói ra, bàn tay như bạch ngọc đã đưa ra phía sau xoa xoa, xui xẻo lãnh ngay một roi. Triển Chiêu vội vã rụt tay lại. Cơn đau cơ hồ làm chàng không thở được nhưng lại không dám kêu thành tiếng. Bọn Vương Triều,... chắc chắn không lảng vảng quanh quanh đây. Nhưng ai biết được có kẻ rỗi việc nào vô tình đi ngang không? Còn nữa, thư trên mũi tên... chắc là do Ngũ Thử bắn đến, lỡ như để họ biết chàng phải nằm sấp dâng mông... Triển Chiêu chàng...

Bẵng đi một lúc, bao nhiêu rồi, chàng không đếm, nhưng cũng không thấy roi giáng xuống nữa. Tiếp tục gục đầu vào hay cánh tay đang khoanh trước mặt thêm một lúc, Triển Chiêu như hiểu ra, liền ngước nhìn Bao đại nhân đang nghiêm khắc nhìn chàng.

-Lúc bị phạt không được dùng tay xoa... Chiêu nhi biết sai, cầu phụ thân đại nhân... thêm phạt... mười roi...

Triển Chiêu lồm cồm quỳ thẳng trên trường kỷ, vội vã dùng tay trái nắm chặt cổ tay phải, chìa ra trước mặt Bao đại nhân, giọng lạc đi đôi chút. Chàng đang quỳ, từ hướng Công Tôn Sách ngồi có thể nhìn rõ một vệt roi đỏ chót trên mu bàn tay. Bàn tay nắm chặt vạt áo của tiên sinh lại có dịp vò vò làm vạt áo càng thêm nhàu nát. Tiểu tử ngốc, ngươi... ngươi là muốn chọc ta tức chết phải không?

Bao đại nhân như vô tình không thấy biểu tình của chủ bộ Khai Phong phủ nha, không đáp một lời, nhắm bàn tay giơ cao của kẻ trước mặt, liên tục giáng xuống mười roi. Công Tôn Sách thấy chàng cắn cắn môi, bất giác cũng cắn cắn môi mình. Bạch Ngọc Đường vội đưa tay trái nắm chặt bàn tay phải đang bất giác run run không kiểm soát. Ta muốn về phủ!

Sau mười roi, lòng bàn tay ai đó đã đỏ lựng. Triển Chiêu chống tay trái, mím chặt môi, từ từ hạ người xuống trường kỷ.

-Bao đại nhân, Ngọc Đường viết xong rồi... Không biết Ngọc Đường có thể hồi phủ trước không... - Chuột trắng nghiêm túc dâng tờ giấy cũng đen đen trắng trắng lẫn lộn bằng cả hai tay. Trái tim nhỏ đã sắp bắn ra khỏi lồng ngực rồi.

Vút...Ưm... Vút...Ưm... Vút...Ưm...

Bao đại nhân không đáp lời, Công Tôn Sách biết ông đang rất căng thẳng, lo sợ những vết roi trùng nhau sẽ làm kẻ nằm thẳng đơ kia thêm phần đau đớn.

-Đủ rồi! – Bao đại nhân bất chợt dừng lại, đặt roi lên thư án rồi quay sang nhận lấy tờ giấy lem luốc trên tay Bạch Ngọc Đường, tai vẫn nghe rõ tiếng "xin lỗi phụ thân đại nhân" gần như muốn lạc đi.

Chuột trắng lập tức nhe răng cười gượng, chân nhỏ bất giác lui về sau mấy bước, bộ dáng không khác Miêu Nhi là bao nhiêu. Bao đại nhân nhìn sơ qua tờ giấy rồi gập lại để trên bàn, quay sang nhìn Triển Chiêu đã gắng gượng bò dậy, chuẩn bị đi về phía góc phòng. Mỗi lần nhận phạt xong, chàng đều phải đến góc phòng, quỳ gối khoanh tay tự kiểm thảo lại bản thân một hai canh giờ.

-Bây giờ chưa cần quỳ, đến trù phòng ăn cơm tối trước đã. Từ tối hôm qua trực ban đến giờ, ngươi vẫn chưa ăn gì. – Bao đại nhân nhìn thấy Triển đại hiệp lừng danh nghe nhắc đến việc bỏ bữa liền cắn răng bước nhanh mấy bước như muốn nấp sau lưng Công Tôn Sách không khỏi muốn trêu chọc một phen. – Chuyện bỏ bữa, từ từ tính.

Mọi chuyện xin hạ hồi phân giải.

~*~

Dạo này thấy vắng vẻ, không biết có lý do gì khiến mọi người thất vọng không chiếu cố.

Chương này 350 view, 35 vote sẽ đăng chương mới ạ.

Truyện chỉ đăng tại wattpad minervaruan những nơi khác đều là trộm cắp. Xin cảm ơn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro