Chương 12: Lư Phương

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Dẫu nói giang hồ nữ tử không câu nệ lễ tiết, nhưng chuyện "trời biết, đất biết" kia tốt nhất vẫn không nên hỏi ra miệng. Triển Chiêu sau một hồi suy nghĩ vẫn không biết nên mở lời thế nào thì từ góc phòng vang lên mấy tiếng khe khẽ:

"Tiểu nha đầu ngươi làm vậy ý là thế nào? Đối diện phu quân không nói thành lời hay sao?"

Tất cả mọi ánh mắt bất giác đều hướng từ phía Ngũ gia nào đó đang lèm bèm khiến y bị nhìn đến hóa đá. Rõ ràng y chỉ nói thầm thôi, có điều, trong bầu không khí căng thẳng im lặng đến tiếng ruồi muỗi bay còn nghe được thì thanh âm của ai kia sao có thể không vang vang như sấm động trời quang cho được. Rất may, "ánh mắt sắc như dao" chỉ là một dạng thành ngữ. Chẳng may đó mà là thật thì Bạch Ngũ gia đỉnh đỉnh đại danh đã trở thành thịt viên, đoan chính nằm trên đĩa cho người khác thưởng dụng rồi.

"Dù gì cũng một tiếng Triển phu nhân, tiểu nha đầu cái gì?" – ánh mắt Lư Phương chỉ mang chút khiển trách. Đại ca à, người lúc nào cũng lễ nghĩa lễ nghĩa. Lễ nghĩa là một thứ không ăn được, huống hồ, con mèo thối đó cũng đã tam thư lục lễ gì đó rước tiểu nha đầu đó vào cửa sao?

Đối diện ánh mắt nghiêm cẩn của đại ca, Bạch Ngũ gia dĩ nhiên không thoải mái, nhưng so với việc trực tiếp bị Từ tam ca tóm gáy kéo đi như một tiểu hài, Bạch ngũ gia dĩ nhiên sẽ thích cách đầu hơn. Đáng tiếc, đời vốn không như mộng, chuột trắng nhỏ nào đó đã bị thần quyền tay sắt Xuyên Sơn thử thô bạo kéo ra ngoài, để bảo toàn chút mặt mũi còn lại, chỉ đành như người câm uống phải thuốc đắng, trong lòng có nỗi khổ cũng đành ngậm bồ hòn làm ngọt.

Bạch Phủ...

-Bạch Phúc, còn không mau chuẩn bị nước tắm cho các vị đại gia! Mau phân phó hạ nhân chuẩn bị chút gì đó để các vị đại gia tẩy trần... Không lẽ việc gì Ngũ gia cũng phải đích thân động tay sao?... - Vừa bước vào cổng, Bạch Ngọc Đường liền lớn tiếng phân phó, tay trái vén tay áo bên phải, tay phải vén tà áo, đi thẳng về hướng bếp như thể rất vội vã. 

Hừ, dẫu biết bốn vị ca ca kết nghĩa này đến Khai Phong được vài hôm rồi, cũng chẳng cần y phải bày biện tiếp đón gì, nhưng với khí thế này, tình trạng này, y... y còn có thể bảo toàn mông nhỏ hay sao?

Tốt nhất là dưới chân bôi dầu, tìm một chỗ nào đó trú ẩn một thời gian...

-Đến thư phòng! - Giọng Toàn Thiên thử Lư Phương thâm trầm vang lên. Chuột nhỏ hóa đá!

"Phen này ngươi chết chắc rồi!" - Phiên Giang thử Tưởng Bình rất không nghĩa khí buông một câu trêu chọc. Chuột nhỏ hớp một ngụm khí lạnh, bất giác nghe tiếng tim mình vụn vỡ.

Cái gọi là thư phòng của Bạch phủ chẳng qua chỉ là một căn phòng nhỏ, với vài quyển sách, Lư Phương mỗi lần đến Khai Phong đều sẽ nghỉ tại đây. Tại sao Bạch Phủ - Bạch Ngũ gia Hãm Không Đảo hùng cứ một phương lại bày biện đơn giản như vậy, có thể nói đến vài lý do sau. Thứ nhất, Bạch Ngọc Đường vốn là người giang hồ, đao kiếm quen tay chứ bút nghiên thì khó chịu. Thứ hai, bốn vị đại gia còn lại cũng không có hứng thú bút nghiên. Gian nhà này được sang nhượng lại từ một nhà thư hương thế gia sa sút, được bày biện lại nên cũng không phải sửa chữa nhiều.

Ánh đèn leo lét. Năm nam tử bất động như những pho tượng. Hơi thở trở nên ồn ào. 

-Đại ca, nhị ca, tam ca, tứ ca. - Một thân bạch y đoan chính quỳ thẳng giữa phòng, chậm rãi lên tiếng. Không có tiếng đáp trả. Bạch Ngọc Đường hít một hơi thật sâu, hạ quyết tâm cao ngút, cuối cùng lại chủ động lên tiếng trước. - Không biết sao mọi người lại có nhã hứng đến dạo Khai Phong phủ.

Nói xong còn rất mặt dày ha ha cười mấy tiếng, cũng không biết mình đáng đánh thế nào. 

-Còn không phải nhờ phúc ngũ đệ sao? - Triệt địa thử Hàn Chương nhai nhai cọng cỏ lau không biết từ đâu xuất hiện. Mấy hôm nay hắn gặp vài chuyện quỷ, đang rất không vui.

-Là đệ sao? Ha... ha... ha - Bạch Ngọc Đường miễn cưỡng cười khan mấy tiếng, trong lòng tự nhủ thầm, hôm nay chắc mạng nhỏ khó bảo toàn. Y liếc mắt nhìn vị đại ca tính tình trầm ổn, phát hiện hình như ai bước vào Khai Phong phủ đều bắt đầu có sắc mặt đặt trưng của Bao lão. Hừ, mấy người mặt than cái gì! Ta là nạn nhân, là nạn nhân đó!!!!

Lư Phương mặt lạnh, càng lúc hắc tuyến trên đầu càng dày đặc. Tên tiểu tử này lớn rồi không nên thân, chạy Đông chạy Tây gây chuyện để Tú Tú (1) lo lắng, còn lãnh đạm với ta cả tháng trời. Cái gì Cẩm Mao Thử, chi bằng đổi thành Loạn Náo Hầu (con khỉ quậy phá) đi! Liên quan gì ta? Là ta xúi y bỏ nhà đi hoang sao? 

(1) Tú Tú: chỉ Mẫn Tú Tú - phu nhân Lư Phương

-Ngũ đệ ngươi nên thành khẩn một chút, mông nhỏ sẽ đỡ khổ! - Xuyên Sơn Thử Từ Khánh rất không khách khí nói thẳng ra mấy lời khó nghe. 

Bạch Ngọc Đường ủy khuất ngước nhìn hắn, trong lòng thầm mắng nhiếc vị tam ca không có nghĩa khí. Suy cho cùng, chỉ mỗi Phiên Giang Thử Từ tứ ca là có chút lương tâm, nãy giờ im lặng không lên tiếng. Bạch Ngọc Đường hít một hơi, suy nghĩ một chút chậm rãi buông lời. 

-Xử lý chuyện con mèo... à... chuyện của Triển Chiêu xong, đệ sẽ về Hãm Không đảo!

Tứ thử nghe xong, đồng thanh nhất khí: "Cái gì?"

Lư Phương hai mắt sáng quắc. Còn không chịu về? Không phải muốn hắn tiếp tục đóng quân ở thư phòng sao? Nếu ánh mắt là đoản đao thì chuột trắng trước mặt chắc chắn đã trở thành thịt chuột băm rồi!  Lư Phương quả không hổ là kẻ giang hồ lịch lãm, dù trong lòng đang nộ khí xung thiên cũng rất khí độ chậm rãi đứng lên. Bạch Ngọc Đường chung quy vẫn không dám ngẩn mặt lên, nhưng nhìn hướng tà áo nâu đang hướng đến, y không thể nhịn hít vào một ngụm khí lạnh, bất giác lên tiếng:

-Đại... đại ca...

Lư Phương không đáp, trên tay đã lăm lăm ngọn roi. Hắn đảo nhanh mắt về phía ba vị nghĩa đệ đang bày ra vẻ mặt cực kỳ phức tạp. Hàn Chương hạ mắt, lơ đãng ngậm ngọn cỏ lau, không mấy để tâm chuyện xung quanh. Từ Khánh có lẽ chỉ muốn đem chôn sống Bạch Ngọc Đường thôi. Tưởng Bình đang đăm chiêu. Bốn huynh đệ hắn bôn ba mấy ngày trời từ Hãm Không đảo đến đây, đã bắt gặp ngay những chuyện không có gì vui vẻ. Hắn quả thật không còn lời nào để nói nữa. 

-Còn không mau nhận lỗi, xin đại ca tha thứ? - Cuối cùng vẫn là Từ tam đệ mềm lòng, dù có giận mấy cũng không nỡ xuống tay với tiểu đệ đệ bảo bối. Lư Phương hừ lạnh, cũng tại ngươi cưng chiều con chuột nhỏ đến vô pháp vô thiên.

-Đại ca... - Bạch Ngọc Đường trong lòng run rẩy một trận. Y biết rõ ràng và chắc chắn, một khi Lư đại ca im lặng tức là bão tố sắp nổi, lần này, mạng nhỏ khó bảo toàn rồi. Nhưng dù thế nào, y cũng không thể quay về Hãm Không đảo lúc này.

Lư Phương siết chặt ngọn roi, chậm rãi quay về chỗ. Không phải hắn chờ đợi, chỉ là không biết phải thế nào. Con chuột nhỏ này là hắn cùng Tú Tú nuôi từ nhỏ đến lớn, y ngoan cố thế nào hắn còn không biết sao? Muốn y quay về lúc này, chỉ còn nước trực tiếp đánh ngất, bỏ vào bao tải, áp giải trở về. Nhưng nếu để Tú Tú biết hắn dám làm như vậy với tiểu bảo bối của nàng, so với việc không tải y về cũng không khác hơn là mấy, kết quả cũng chỉ có một: tiếp tục ngủ ngoài thư phòng. Thêm nữa, con chuột nhỏ càng lúc càng tự mãn, lại dám cùng Ám vệ triều đình giao phong trực diện. Nếu bốn người bọn hắn không tham gia, biết chừng đã thiệt mạng rồi? Hôm nay không dạy dỗ y một chút không được! Đúng, chỉ là giáo huấn, không được đánh ngất, sau đó để y ở Khai Phong phủ dưỡng thương, chờ lành lặn không một vết xước mới mang về!

Lư Phương chốt hạ vấn đề, liền nhìn sang phía "tội nhân" đang nghiêm cẩn quỳ phía trước, đáy mắt ánh lên ý cười nhưng qua tâm trạng căng thẳng của chuột trắng liền biến thành "đại ca nộ khí xung thiên, quyết tâm mang tiểu Bạch phanh thây, tùng xẻo", nỗi uất ức không được ngồi lại nghe Triển Chiêu thẩm vấn "Triển phu nhân" đã tan biến không còn tăm hơi, trong lòng bất giác lại chộn rộn thêm mấy phần.

-Là Ngọc Đường có lỗi. Cam nguyện chịu phạt. - Chuột trắng tâm không cam, lòng không chịu nhưng cũng miễn cưỡng nói ra. Có điều, Lư Phương có vẻ không nghe được câu nói tâm can này, trái lại, mấy lời lầm bầm của ai đó lại nghe thật rõ ràng "nhưng phạt xong đừng bắt ta trở về có được không?".

Đôi mày kiếm trên gương mặt tròn như khuôn trăng của Từ Khánh bất giác chau lại như thể sắp dính vào nhau. Tiểu tử này không nói không rằng, dám chạy đến Khai Phong làm hắn lo sốt vó, bây giờ còn nói mấy lời chọc giận đại ca, có phải cảm thấy sống lâu quá rồi không.

-Bạch ngũ gia cũng biết mình có lỗi?

Lư Phương cười nhạt, lạnh lẽo quăng ra một câu không đầu không cuối. Hừ, mau xưng tội đi, mau ngoan ngoãn tự thú cho lão tử!

-Ngọc Đường tự ý rời Hãm Không đảo...

Không khí im lặng.

-Hết rồi? - Lư Phương chờ một lúc, tự động lên tiếng. Hừ, chỉ có một lỗi này?

-Thật là chỉ có một lỗi này thôi... - Bạch Ngọc Đường trưng đôi mắt nhỏ long lanh nhìn Lư Phương. Trong thời gian này y quả thật không có làm gì thương thiên hại lý mà!

-Tiếp tục quỳ đó suy nghĩ, nghĩ không ra không cần đứng dậy nữa! - Lư Phương tiếp tục lãnh khốc buông ra một câu.

***

Chương này cũng như chương trước 350 view, 35 vote sẽ đăng chương mới ạ.

Truyện chỉ đăng tại wattpad minervaruan , những nơi khác đều là trộm cắp. Xin cảm ơn.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro