Chương 13: Phải trái trắng đen (P.1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Cái gọi là hoàng đế không lo, thái giám lo chính là kẻ bị phạt Bạch Ngọc Đường còn chưa kịp phản ứng, thì người chẳng liên quan Từ Khánh đã lên tiếng.

-Sao lại thế được!... - Từ Khánh nhất thời không biết phải nói gì. Hắn vốn không giỏi những khoản ăn nói như thế này. - Đại ca đường xa vất vả, nên sớm nghỉ ngơi. Chi bằng để Ngũ đệ về phòng tự suy nghĩ.

Nghe xong trong lòng Bạch Ngọc Đường trỗi lên một sự cảm kích vô đối. Tam ca vẫn là có lương tâm hơn. Bắt y quỳ gối phản tỉnh cũng được đi, nhưng cần gì phải quỳ trước mặt đông người như thế. Y cũng không phải là tiểu hài tử!

Lư Phương lia mắt sang vị tam đệ thân hình hộ pháp đang khẩn trương kia, mặt không biến sắc. Con chuột mập ngươi canh chừng con chuột nhỏ kiểu gì lại để nó chạy đến tận Khai Phong phủ náo loạn? Hại lão tử thê thảm cũng có phần ngươi!

-Không cần Tam đệ ngươi bận tâm. - Lư Phương càng trầm giọng hơn. - Ngũ gia tài trí hơn người, sẽ sớm cho ta câu trả lời đích đáng.

-Nhưng... Nhưng... - Bạch Ngọc Đường há hốc. Đại ca từ khi nào học nữ nhân thói nói móc người khác thế kia. Hừ, sớm cũng bị đánh, muộn cũng bị đánh, chi bằng đánh sớm một chút, đỡ cho đầu gối phải chịu tội. - Đại ca,... Ngũ đệ trẻ người non dạ, trót phạm lỗi gì nữa, mong đại ca minh thị.

-Đại ca bảo ngươi quỳ thì cứ quỳ, đến lúc thích hợp sẽ cho ngươi tâm phục khẩu phục. - Hàn Chương khó chịu nói ra mấy câu.

Hắn đang rất không thoải mái nha! Vừa đến Khai Phong đã bị người dắt mũi, Nhị gia hắn làm sao có thể nuốt trôi. Giờ lại thêm tên tiểu tử này lằng nhằng mất thời gian, Hàn Chương hắn không cho một quả bộc phá nổ chết con chuột trắng này đã là nhân nhượng rồi!

-Hàn...

-Tam đệ ngươi cũng bớt nhiễu sự đi! Suốt ngày chỉ biết nuông chiều ngũ đệ, nếu không y cũng không đổ đốn thế này. - Hàn Chương như nuốt phải bộc phá, nộ khí xung thiên, quát luôn Từ Khánh vừa định mở miệng.

Lư Phương không nói gì thêm, trong lòng tính toán phải phạt thế nào thì con chuột nhỏ trước mặt mới không náo loạn nữa. Bạch Ngọc Đường thì đầu cúi gầm, môi mím chặt, trong lòng đoán chắc đại ca đã biết rõ chuyện xảy ra trong cái "đêm định mệnh" mấy năm trước, nếu không tại sao lại nghiêm giọng quát y thế kia. 

-Đại ca... nếu người đã biết hết mọi chuyện, hà tất còn muốn trách phạt Ngọc Đường - y còn không phải ủy khuất mà nói ra sao? Lúc nào cũng là con mèo thối kia hại y. 

...

Chẳng ai quan tâm? Chẳng lẽ quả thật muốn Bạch Ngọc Đường quỳ gối suốt đêm sao? Trời bắt đầu trở lạnh rồi, quỳ trên nền đất không tốt cho xương khớp đâu.

-Đại ca...

-Cảm thấy oan khuất? - Tưởng Bình đưa tay xoắn bộ ria mép cá trê, nheo nheo mắt nhìn kẻ đang chật vật quỳ. 

-Đệ cũng không phải bảo mẫu của con mèo th... ý là,... ý là làm sao đệ có thể quản được nhất cử nhất động của Triển Chiêu chứ! - Bạch Ngọc Đường phân trần. 

-Vậy nên ngươi để mặc hắn làm ra những chuyện thương thiên hại lý? - Tưởng Bình hỏi lại. Có những chuyện hắn không nghĩ đến. - Hay còn cùng hắn làm ra loại chuyện "trời biết, đất..."

-Tuyệt đối không có! - Bạch Ngọc Đường nhảy bật lên, chạm phải ánh mắt như đao của Lư Phương liền hậm hực "phịch" một tiếng quỳ xuống trở lại - Khi đệ đến nơi thì con... ý là Triển Chiêu hắn đã... xong rồi...

-Xong rồi? - Từ Khánh chau mày... Sao hắn có cảm giác mờ mịt khó hiểu nha!

Tưởng Bình và Lư Phương trên đầu càng xuất hiện nhiều hắc tuyến. Nguyên lai câu chuyện, có thể nói tóm tắt là sau vụ án Huyết vân phiên (1), Triển Chiêu tận mắt thấy người trong lòng tự sát chết thảm, tư tâm liệt phế. Bạch Ngọc Đường nể tình bằng hữu giang hồ cùng Triển Chiêu mượn rượu giải sầu. Khi tiểu Miêu Nhi đến Khai Phong cáo trạng, Ngũ thử có chút nghi ngờ, nhưng lần đó Bạch Ngọc Đường quả quyết ở bên cạnh Triển Chiêu suốt đêm, chỉ uống rượu đánh quyền, không hề đến kỹ viện mới an tâm. Nào ngờ, con chuột trắng này lại khẩu thị tâm phi, kỹ viện thật không có đến, nhưng... chuyện ám muội thì không chắc không có làm. Cái thứ gọi là "trong sạch" của Triển đại nhân e rằng cũng không thể bảo vệ rồi.

(1)vụ án Huyến Vân Phiên, theo phiên bản Bao Thanh Thiên 1993, các đồng chí vui lòng google để biết thêm chi tiết.

-Ngươi đã từng gặp qua tiểu cô nương đó? - Tưởng Bình hạ giọng thật thấp - là ám vệ gặp ban nãy?

Không phải Tưởng Bình hắn đánh giá thấp Triển Chiêu nhưng ám vệ triều đình lấy một địch trăm danh vang thiên hạ cũng không phải đậu phụ mềm tùy người ta bóp nắn. Cho dù ba bốn năm về trước ám vệ tên Phong kia có là một tiểu cô nương thì cũng không dễ có chuyện bị một Triển Chiêu say khước, đến về Khai Phong phủ nha còn cần người dìu, làm ra cái chuyện "trời biết đất biết" kia được. Thêm nữa, ám vệ này hiện cũng chỉ là một tiểu cô nương, vào thời điểm xảy ra nghi vấn kia, chắc chắn còn nhỏ hơn nữa, cùng lắm chỉ là một tiểu hài. Nghe nói, ám vệ thời điểm đó chắc chắn đang khổ luyện ở thâm sơn cùng cốc, làm sao có thể ngớ nga ngớ ngẩn lang thang ngoài đường lúc đêm hôm khuya khoắc để xảy ra chuyện ám muội chứ! Lý do duy nhất có thể nghĩ đến chính là tiểu cô nương cùng Triển Chiêu... trong đêm đó có thể là thân nhân của ám vệ kia, có thể đã ẩn cư, cũng có thể đã chết... Ám vệ này đến chính là để báo thù. Vì để báo thù, ngay cả thanh danh, tiết hạnh của mình cũng có thể không cần đến, đủ biết, chuyện này không đơn thuần chỉ là "ám muội".

-Không... không có! Xong rồi tức là... ý là... là dạng y phục không chỉnh tề, nằm một góc... - Bạch Ngọc Đường bất giác đỏ mặt, nghĩ nghĩ một lúc lại bổ sung một câu không đầu không cuối. - Là Triển Chiêu hắn nằm một góc, nữ nhân đó... chưa từng thấy!

Bốn người còn lại của Ngũ thử đồng loạt mở to mắt nhỏ. Là nghe nhầm sao? Đường đường là Nam hiệp Triển Chiêu lại có thể "y phục không chỉnh tề, nằm một góc"... hình như không có giống... bức hiếp dân phụ, mà chính là bị ức hiếp? Sao có thể???


***

Truyện chỉ đăng tại wattpad minervaruan , những nơi khác đều là trộm cắp. Xin cảm ơn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro