Đoản 01: Trung thu đầu tiên của Miêu Nhi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




Đêm nay là trung thu, chúc Chiêu Khang, Tử Kỳ, Hạ Hạ, Kenny và tất cả mọi người yêu thương Khai Phong mạn lục một trung thu hạnh phúc và vui vẻ.

~*~


-Miêu Nhi! Ta về rồi

Bên ngoài có tiếng gọi, trong phòng vang lên một chuỗi loảng xoảng rồi im bặt. Cửa mở, bóng áo lam xuất hiện, nở nụ cười so với nắng sớm còn có phần lấp lánh. Trái lại, gương mặt bầu bĩnh vốn trắng trẻo của tiểu hài trong phòng lại càng trở nên trắng bệch khó coi.

-Phụ... phụ thân... đại nhân... - Tiểu hài tử cố gắng nở nụ cười gượng gạo, rồi như chợt nhớ ra điều gì, đặt bút xuống chạy lại phía áo lam đang cúi xuống. Hai tay nhỏ choàng lấy cổ, hai chân ngắn ôm thật chặt, trong nháy mắt tiểu hài đã đu cứng trên người vị đại hiệp áo lam nào đó. Triển Chiêu ôm nó thật chặt, để mặc nó chà chà gò má phúng phính vào mặt mình.

-Phụ thân ra ngoài công cán, Miêu Nhi ở nhà có ngoan không?

-Cái này... cái này...

Tiểu hài tử đang gục đầu nằm trên vai chàng vội vã tuột xuống, không quên nỗ lực thơm một cái lên má phụ thân. Triển Chiêu hơi khom người để hai chân tiểu hài chạm đất. Nó lập tức hơi lùi về phía sau, hai tay nhỏ giấu ra sau lưng, mũi chân ngọ ngậy không yên.

-Không được giấu giếm? – Triển Chiêu nhìn nó, vẻ mặt tươi cười lập tức chuyển thành nghiêm khắc. Miêu Nhi trước nay rất ngoan, học hành lại chăm chỉ, những chuyện nghịch phá của tiểu hài tử thông thường dĩ nhiên không bao giờ dự phần để bị phạt. Hôm nay có vẻ là ngoại lệ...

-Hồi phụ thân đại nhân... Hôm nay, Miêu Nhi không nộp đủ bài tập... đã bị phu tử (thầy) phạt quỳ hương...

Triển Chiêu nhìn tiểu hài tử ấp úng lúng túng trông đến tội. Tiểu hài nào không ham chơi, quên làm bài tập cũng không phải chuyện quá nghiêm trọng, huống hồ chỉ là làm thiếu vài phần. Có điều, trẻ nhỏ không nên nuông chiều...

-Chỉ như vậy? – Triển Chiêu hỏi lại, vốn chỉ muốn răn đe tiểu hài tử một phen, phu tử đã phạt qua, chàng sẽ không truy cứu nữa.

-Hôm nay, Bao gia gia có khảo bài... Miêu Nhi chỉ thuộc một phần. Gia gia phạt chép Luận Ngữ và Đại Học (hai trong bốn quyển Tứ thư) mỗi loại ba lần, tối nay phải nộp.

-Còn? – Triển Chiêu mặt không đổi sắc, nghiêm giọng chất vấn. Hôm nay là trung thu, chàng đi công vụ xa cũng cố gắng trở về, vậy mà tiểu hài lại để bị phạt.

-Hồi phụ thân đại nhân, chỉ có hai điều đó thôi. Còn lại, Miêu Nhi rất ngoan. – Tiểu hài mặt đã đỏ ửng, vừa lén ngước nhìn chàng lại lập tức cúi đầu đếm bụi.

Triển Chiêu nhìn bộ dáng của tiểu hài liền muốn bật cười. Tiểu hài tinh quái này miệng lưỡi ăn người, đối đáp với người ngoài rất trơn tru, nhưng khi phạm lỗi trước mặt người nhà, đặc biệt là chàng và phụ thân đại nhân, ngay cả một lời nói dối biện bạch cũng không có được. Bộ dáng lúng túng ngượng ngập của một tiểu hài thật khiến người ra muốn lao đến ôm lấy nó, véo má, thơm nó một cái. Bất quá, lúc này không thể cưng chiều tiểu hài.

-Đã chép đến đâu rồi? – Triển Chiêu tiếp tục nghiêm giọng.

-Hồi phụ thân đại nhân, Miêu Nhi đã chép gần xong Đại Học. Tối nay không thể cùng phụ thân và gia gia thưởng trăng được rồi.

-Biết có ngày hôm nay, sao lúc trước không lo? Vốn có mua bánh quế hoa cho ngươi, bây giờ không cho nữa. Ngoan ngoãn chép phạt đi. Trễ hạn sẽ thêm phạt. – Triển đại nhân nói xong liền quay lưng bỏ đi, thuận tay lấy theo một quyển vở đặt trên bàn. – Phụ thân xem ngươi dạo này học hành thế nào. Nếu là lười biếng, cẩn thận mông nhỏ.

Trong phòng phút chốc chỉ còn một tiểu hài áo lục, lén lút đưa tay xoa mông nhỏ, miệng xuýt xoa không ngừng.

"Này!"

Có tiếng gọi khẽ, tiểu hài thò đầu ra ngoài, đảm bảo xung quanh không có ai mới khép cửa cài then. Một bóng áo trắng từ cửa sổ nhoáng lên. Cửa sổ nhẹ nhàng khép lại, trong phòng đã có thêm một hiệp khách đỉnh đỉnh đại danh.

-Meo Meo, ta nghĩ hay là ngươi cứ để ta làm thôi. Nếu trước giờ Hợi ngươi chưa chép xong thì kế hoạch này chỉ là công cốc.

-Nhưng mà... Nhưng mà... - Miêu Nhi không thích gọi là Meo Meo nha, nhưng thôi, thời gian cấp bách, bé không muốn đôi co.

-Ngươi bớt bắt chước con mèo kia coi thường nghĩa phụ đi. – Bạch Ngọc Đường đưa ngón tay cái quệt mũi. – Dù gì ta cũng là Cẩm Mao Thử danh vang thiên hạ. Chút chuyện nhỏ này sao làm khó được ta chứ?... Ngươi lườm cái gì?

Câu chưa dứt, bé đã thu hồi ánh mắt thất thố của mình lại, nhưng đầu nhỏ đã bị bàn tay như bạch ngọc chà qua chà lại cho thành tổ quạ. Bé chau mày suy nghĩ hồi lâu, cuối cùng vẫn có chút không cam tâm đưa ra bản thiết kế, không quên dặn:

-Nghĩa phụ phải ở đây làm, có gì phải hỏi Miêu Nhi nha.

-Biết biết! Ngươi là nghĩa phụ hay ta là nghĩa phụ? - Chuột trắng nào đó nhe răng cười hè hè.

Bé quay lưng đi về phía bàn, mặc kệ ai đó đang lôi từ sau cửa ra một cái túi to lỉnh kỉnh đồ đạc. Nếu không phải nghĩa phụ nào đó tối qua bất cẩn làm cháy bài tập của bé, sáng nay bé đâu phải chịu phạt. Nếu không phải nghĩa phụ nào đó chọn ngay lúc gia gia đang khảo bài vác cái túi to bay qua bay lại, bé sẽ trả lời sai sao?

...

Cuối giờ Dậu, Bạch Ngọc Đường đứng dậy vươn vai...

-Này, xong rồi. Ta ra ngoài bố trí một chút. Xem cái gì... Ngươi không tin nghĩa phụ sao?

-Này... này...

Miêu Nhi chưa đến kịp kiểm tra thành phẩm thì tất cả đã bị nghĩa phụ nào đó gói hết vào túi to vác đi, chỉ kịp gọi vọng theo. Bé không thể hiểu, tại sao nghĩa phụ đã lớn như vậy rồi mà vẫn vô tâm vô phế như thế. Bé thật lo cho tương lai của nghĩa phụ nha (>o<).

Than thở chút thôi, bé còn phải tập trung chép tiếp nữa. Hu hu, bé khóc không ra nước mắt. Còn gần hai lần Luận Ngữ nữa, chắc chắn sẽ không kịp...

Bên ngoài có tiếng gõ cửa. Miêu Nhi liền chạy ra, trong lòng oán hận kẻ đáng ghét nào làm phiền tiểu hài tử trong cơn dầu sôi lửa bỏng này. "Cạch" một tiếng, cửa mở, bóng áo lam đứng ngoài cửa, không vào.

-Đã chép xong?

-Hồi phụ thân đại nhân... vẫn chưa ạ... - Miêu Nhi nhỏ giọng, môi dưới dẫu ra.

-Ta đến trả vở. – Nam hiệp lãnh đạm chìa ra. – Học hành cũng tạm được. Mau vào trong tiếp tục chép đi.

Miêu Nhi lại một lần nữa không thể nói lời nào, chỉ có thể thấy hai cánh cửa đóng lại trước mặt. Cứ tưởng phụ thân đại nhân đổi ý, niệm tình trung thu mà phá lệ đem bánh quế hoa đến cho bé, ai ngờ... Phụ thân đại nhân, người không cần bắt chước Bao gia gia thiết diện vô tư đâu! Bé thoáng nghĩ, đành chán nản trườn vào phòng.

...

Cuối giờ Tuất,...

Bé vươn vai buông bút. Haizzz, không kịp rồi, còn thiếu một bản Luận Ngữ. Bé tuột xuống ghế, xếp lại năm quyển vở, thuận tay xoa xoa mông. "Mông ơi mông ơi, nếu ta viết nhanh một chút, chắc ngươi sẽ không sao, nhưng chữ viết không ra gì, tay nhỏ sẽ bị đánh. Cho nên, ta đành hi sinh kẻ da dày thịt nhiều như ngươi."

Bất chợt, bé phát hiện quyển vở phụ thân vừa mang đến... Không đúng nha, bé không có quyển vở này...

...

-Bao gia gia, Công Tôn tiên sinh, Miêu Nhi chúc hai người thân thể khang ninh, vạn sự hanh thông, hỉ tiếu nhan khai. Phụ thân đại nhân, tứ đại hiệu úy, Miêu Nhi chúc mọi người sức khỏe dồi dào, võ công đại tiến, phá án thuận lợi.

Miêu Nhi ôm quyền vái dài. Chợt lúc đó có tiếng đằng hắng, một thân bạch y từ sau bụi hoa bước ra, thi lễ với Bao đại nhân và Công Tôn tiên sinh xong liền quay về phía Miêu Nhi.

-Hài tử, có phải ngươi quên mất nghĩa phụ rồi không?

Thấy Miêu Nhi chạy về phía mình, Bạch Ngọc Đường liền cúi người giang tay như muốn bế nó, chìa ra một hỏa xuy (ống thổi lửa). Miêu Nhi né người tránh, thuận tay tóm lấy hỏa xuy, nhỏen miệng cười hì hì.

-Miêu Nhi không dám. Chúc nghĩa phụ mỹ mạo anh tuấn, khí độ bất phàm, nhân kiến nhân ái, hoa kiến hoa khai.

-Dư thừa, những cái đó là hiển nhiên, còn chờ ngươi chúc sao?

Trong lúc hai kẻ một lớn một nhỏ đối đáp qua lại, Triển Chiêu đã bày ra một khay bánh trôi.

-Phụ thân đại nhân, tiên sinh, đây là chè đoàn viên Chiêu nhi làm, chúc hai người phúc như Đông Hải, thọ tỷ Nam Sơn, niên niên hữu kim nhật, tuế tuế hữu kim chiêu (mỗi năm đều có ngày này).

Bao đại nhân nhìn vào chén, tuy đều là chè trôi nước nhưng hình thù thật là... đặc sắc. Bốn vị hiểu úy cũng nhao nhao chúc đoàn viên, chẳng ai quan tâm đến Miêu Nhi cả. Bé thật là thất vọng nha. Tại sao mọi người đều đã lớn như vậy lại không chút đứng đắn vậy. Năm nay là năm đầu tiên bé đón trung thu ở Khai Phong phủ. Đông vui như vậy nên bé không chấp nhất nha, Miêu Nhi chép miệng, quay đầu liếc Bạch Ngọc Đường. Bé thật là lo lắng cho tương lai của cái phủ này! Bao gia gia, Công Tôn tiên sinh, vất vả cho hai người rồi.

-Bao gia gia, Công Tôn tiên sinh, phụ thân đại nhân, tứ đại hiệu úy, hôm nay là trung thu, Miêu Nhi và nghĩa phụ có lễ vật nhỏ tặng mọi người.

Giọng lanh lảnh của bé làm mọi người chú ý. Miêu Nhi cúi người mò dưới đất một sợi dây nhỏ, thổi lửa, châm ngòi. Sợi tim bấc tẩm dầu cháy phừng một đường dẫn quanh bụi cây. "Lách tách" mấy tiếng vang lên càng lúc càng nhanh làm đám đom đóm trong bụi bay lên tán loạn. Tiếp theo mấy tiếng "véo véo", một loạt pháo thăng thiên bắn lên rực rỡ. Tất cả đúng lúc, trông như thể đàn đom đóm kia trong khoảnh khắc đã bay vút lên trời đêm.

Tứ đại hiệu úy không còn kiêng kỵ chạy đến ôm bé vào lòng, kẻ thơm người véo má. Phụ thân đại nhân cũng mỉm cười.

...

Mọi người đang vui vẻ ăn bánh thưởng trăng, Bao đại nhân đột nhiên cầm một quyển vở của Miêu Nhi lên xem.

"Ực" – Triển đại nhân nuốt nước bọt khan.

"Khụ!" – Miêu nhi sặc nước trà.

...

Sáng sớm hôm sau, trong hậu viện, ba bóng người hí hoáy bên chiếc bàn nhỏ...

-Meo Meo, sau này mấy trò ấu trĩ của ngươi không cần kéo nghĩa phụ vào.

Bạch Ngọc Đường càu nhàu. "Lớn rồi còn hùa theo tiểu hài tử làm chuyện nguy hiểm. Hôm kia đơn giản suýt cháy trù phòng, hôm qua thì làm cháy bài tập của Miêu Nhi. Phạt ngươi chép Trung Dung năm lần". Biết thế hắn đã ngoan ngoãn ở Hãm Không đảo đón trung thu rồi!

-Không phải ngươi lôi kéo dụ dỗ, Miêu Nhi sẽ bị phạt sao?

Triển Chiêu hạ giọng. "Dưỡng bất giáo, phụ chi quá. Biết hài tử phạm sai không răn dạy còn tiếp tay, thay nó gánh phạt. Nếu đã thích chép phạt như vậy, tiếp tục chép năm lần Trung Dung, thêm năm lần Mạnh Tử (cũng là một trong Tứ Thư) và một vạn lần câu "dưỡng bất giáo, phụ chi quá!" (*)".

Cuối cùng chỉ có Miêu Nhi im lặng. "Biết sai, chịu sửa mới là điều quan trọng. Quyển Luận Ngữ cuối không phải ngươi chép, lại nhận là của mình. Biết hỏa dược nguy hiểm mà vẫn cùng Bạch Ngọc Đường mạo hiểm khinh xuất. Tấm lòng của ngươi, gia gia hiểu, nhưng lỗi không trung thực và mạo hiểm vô ích là không thể tha. Phạt ngươi cấm túc một tháng, không được ăn đồ ngọt, chép Trung Dung, Luận Ngữ, Đại học và Hiếu kinh mười lần, thêm một vạn lần câu "Ngọc bất trác bất thành khí, nhân bất học bất tri lý(**). Từ nay về sau Miêu Nhi không dám nói dối, cũng không dám khinh xuất mạo hiểm nữa "."
Tương lai nghĩa phụ gì chứ? Tương lai Khai Phong phủ gì chứ? Bé phải lo cho cái tương lai đen tối như nước mực tối đen trong nghiên của bé thì có!!!!

...

Dù gì mà nói thì Khai Phong phủ cũng có một trung thu thật đáng nhớ...

---Chú thích---

(*)Dưỡng bất giáo, phụ chi quá: nuôi mà không dạy là lỗi của cha. (Trích trong Tam Tự Kinh)

(**) Ngọc bất trác bất thành khí, nhân bất học bất tri lý (có bản chép là "bất tri nghĩa"): ngọc không mài không thành đồ vật (có ích), người không học không biết đạo nghĩa. (Trích trong Tam Tự Kinh.)

~Hoàn đoản 1~

VietchoChieu, yakikoza, wallacehuo95,MinevaRuan, minhthai1212, Trienchieu4eve


Truyện chỉ đăng tại wattpad và wordpress, mọi trang khác đều là trộm cắp. Chân thành cảm ơn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro