Đoản 02: Sinh thần của Công Tôn tiên sinh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Ánh bình minh le lói chui tọt vào khe cửa soi bóng Ngự Miêu nào đó đang nhấp nhổn không yên, có điều không phải do đầu gối tê chồn vì bị phạt quỳ suốt đêm trên Công đường...

-Chiêu Nhi, sao lại quỳ ở đây?

Giọng nói nghiêm khắc từ phía cửa lớn làm Nam hiệp không sợ trời không sợ đất bất giác rùng mình, trong khoảnh khắc không dám quay đầu lại.

-Phụ... phụ thân đại nhân...

Triển Chiêu nhất thời không biết phải nói gì, chỉ tự trách số phận hẩm hiu. Thường ngày, giờ này, phụ thân đại nhân đều chuẩn bị tảo triều mà, sao hôm nay lại đến Công đường sớm để chứng kiến cảnh chàng bị Công Tôn tiên sinh phạt quỳ chứ. Thể nào người cũng hỏi tại sao, rồi thể nào cũng sẽ giáo huấn chàng một lượt nữa cho xem!

-Thế nào?!

Giọng nói vang lên lại càng nghiêm khắc. Triển Chiêu hít một hơi, hạ quyết tâm từ từ xoay người lại, tự nhủ lòng đau ngắn còn hơn đau dài, làm sai phải nhận, bị đánh phải đứng yên... Cầu cho phụ thân đại nhân khoan hồng tha cho kẻ biết tự thú...

-Bạch! Ngọc! Đường!

Vừa quay người nhác thấy vạt áo trắng, Triển Chiêu bất giác gằn từng chữ! Ngay cửa Công đường là Ngũ gia nào đó đang phe phẩy quạt! Phẩy phẩy cái con khỉ, rõ ràng đang nhe răng cười xấu xa còn bày đặt thanh tao nho nhã gì nữa!

-Ngươi tới làm gì? – Dám giả giọng phụ thân đại nhân hý lộng ta?

-Xem ngươi chịu phạt!

Câu nói nửa đùa nửa thật thêm một tràng cười dài không khác nào dây dẫn lửa vào thùng thuốc nổ của Triển Chiêu. Chàng cố trấn tĩnh, nếu không phải đang bị phạt, chàng nhất định đại chiến bảy trăm hiệp với con Chuột hỗn đản kia. Nghĩ thông suốt rồi, chàng liền lơ đi, tiếp tục đoan chính quỳ thẳng, có điều, hình như tấm hoành phi Minh kính cao huyền (gương sáng treo cao) trên Công đường có chút chao đảo thì phải...

-Không phải Triển đại nhân mình đồng da sắt, không cần ăn ngủ sao? Sao chỉ quỳ một đêm ở Công đường cũng không chịu nổi?

Lần này là giọng Công Tôn tiên sinh. Triển Chiêu chàng không phải hài tử lên ba, bị đùa bỡn một lần lại còn có lần sau! Tối qua canh mọi ng ngủ hết chàng mới dám thắp đèn làm chút chuyện. Ai ngờ tiên sinh lại mang thuốc ra phơi sương, đi ngang qua bắt gặp. Chàng dĩ nhiên không thể nói thực, liền bị phạt đến quỳ Công đường một đêm đến khi tiên sinh tha cho. Trong lòng chàng lúc này chỉ mong tiên sinh mau đến ân xá cho chàng đứng dậy, nếu không chờ phụ thân đại nhân tảo triều về, chàng nhất định không có kết quả tốt.

-Biến đi! Triển mỗ không có hứng bồi ngươi! – Triển Chiêu gầm gừ, chàng đang rất không vui, không vui nha!

-Chiêu Nhi! - Vẫn là tiếng của Công Tôn tiên sinh

Còn tiếp tục đùa giỡn?! Công Tôn tiên sinh đời nào lại gọi chàng là Chiêu Nhi!? Triển Chiêu hậm hực xoay người, toan đánh một chưởng đẩy con Chuột không biết tốt xấu kia ra ngoài. Không ngờ, tay đã chuẩn bị phát kình, mắt đã thấy chủ bộ Khai Phong phủ nha trang nghiêm đứng trước cửa còn con Chuột xấu xa đã chuồn mất từ lúc nào.

-Tiên.. sinh...

Triển Chiêu chỉ kịp bật ra hai chữ, sau đó thì không biết nói gì nữa. Công Tôn tiên sinh quả thật đã gọi chàng là Chiêu Nhi sao? Không đúng nha!

Công Tôn Sách chậm rãi bước đến trước mặt chàng, cử chỉ vẫn ôn nhu nho nhã, không hiểu tại sao trong mắt chàng, so với phụ thân đại nhân lại còn nghiêm khắc hơn mấy phần .

-Vẫn còn có thể phát kình vận lực? Xem ra học trò quả đã đánh giá thấp Triển đại nhân rồi. Sau này chuyện của đại nhân, học trò tuyệt đối sẽ không ý kiến.

-Tiên sinh... Chiêu Nhi nhận sai nhận phạt, sau này không dám tái phạm... Tiên sinh đừng bỏ mặt Chiêu Nhi. – Triển Chiêu ngẩn mặt nhìn Công Tôn Sách, vội vã nói. Chàng chẳng còn tâm trí đâu mà lo phụ thân đại nhân có thể về bất chợt sẽ giáo huấn mình thêm một lượt, chỉ lo lắng vị chủ bộ trước mặt sẽ không tha thứ cho mình.

Tiên sinh là chủ bộ Khai Phong phủ nha, không có võ công, cũng không có quan hàm, tước vị càng không nhưng vị trí trong phủ, so với Bao đại nhân e rằng còn có phần cao hơn. Không luận về kinh sách cùng mưu lược, chỉ riêng y thuật cùng sự quan tâm chu đáo đến từng sai dịch cũng đã ghi dấu ấn không nhỏ của vị chủ bộ này rồi.

-Triển đại nhân quá lời, học trò không dám nhận.

-Tiên sinh...

Triển Chiêu không giỏi ăn nói, lại chưa từng thấy qua Công Tôn tiên sinh lạnh nhạt như vậy, trong khoảnh khắc chỉ biết nắm lấy tay áo ông. Từ ngày theo phụ thân đại nhân phá án, tuy chàng luôn nghiêm cẩn làm việc nhưng cũng khó trách đôi lần thất thố, bị trách phạt nặng nhẹ đều có, dù là trước mặt biện giải, xin tha hay sau lưng chuẩn bị thuốc, bố trí lịch công tác, tiên sinh luôn là người quan tâm, chăm sóc chàng. Lần này... lần này chỉ là lỗi nhỏ thôi, sao tiên sinh lại giận như vậy?

-Tiên sinh... - Triển Chiêu thấy Công Tôn Sách không trả lời liền nhỏ giọng, bàn tay nắm lấy tay áo khẽ lay lay – Chiêu Nhi thực sự biết lỗi, thỉnh tiên sinh trách phạt.

-Lỗi gì?

Triển Chiêu thấy cuối cùng tiên sinh cũng đã đoái hoài đến mình, trong lòng có chút phấn chấn. Có điều, chàng không biết mình đã phạm lỗi gì để tiên sinh phải tức giận đến vậy, liền lắp bắp...

-Chiêu Nhi... Chiêu Nhi chỉ là thức khuya một chút... nhưng mà... Chiêu Nhi là người luyện võ, không đến mức tổn hại sức khỏe.... lắm!

Chàng thật muốn nói, thanh niên trai tráng, lại còn sớm mang một thân võ công, thức khuya một chút cũng đâu đáng gì, huống hồ, vào cung trực ban chẳng phải còn về trễ hơn sao.

-Được! Người luyện võ, thức khuya không tổn hại sức khỏe? Học trò suýt chút nữa là quên mất Triển đại nhân còn là Nam hiệp lừng lẫy một phương! Xem ra học trò lại lo bò trắng răng rồi. – Công Tôn Sách nửa đùa nửa thật nói, lại kéo tay Triển Chiêu khỏi vạt áo của mình. - Triển đại nhân mau đứng dậy, học trò trách sai đại nhân rồi!

-Không không! Chiêu Nhi biết sai. Chiêu Nhi từ nay sẽ cẩn trong giờ giấc hơn, không để tiên sinh lo lắng. - Triển Chiêu nghe mấy lời không nóng không lạnh đó đột nhiên phát run. Có điều, chàng chắc chắn nếu chỉ là một chuyện thức khuya tiên sinh sẽ không đến mức phạt mình quỳ suốt đêm ở Công đường. – Tiên sinh, Chiêu Nhi còn trẻ người non dạ, suy nghĩ không thấu đáo, nếu có gì sai sót, mong được tiên sinh giáo huấn.

Triển Chiêu cúi đầu như tiểu hài tử bị trưởng bối trách phạt. Dù chưa từng nhận nghĩa phụ, cũng chưa từng gọi một tiếng phụ thân đại nhân nhưng trong lòng chàng, tiên sinh cũng có khác gì Bao đại nhân đâu. Chàng ngưỡng mộ và kính trọng không để đâu cho hết. Bất kể là Nam hiệp hay Ngự Miêu, trước mắt hai vị trưởng bối, chàng nguyện cả đời này chỉ là một Chiêu Nhi.

Tiên sinh đã gọi hai tiếng "Chiêu Nhi", thì chàng mặc nhiên xem như tiên sinh đang đóng vai trò trưởng bối giáo huấn tôn tử. Cái gì khí khái đại hiệp, cái gì phong thái tứ phẩm hộ vệ... chàng chỉ là tiểu hài đáng thương nha!!!

Nghĩ vậy, chàng lại càng nắm chặt tay áo tiên sinh, ánh mắt từ hoang mang lo lắng lập tức trở thành long lanh đầy ủy khuất. Công Tôn tiên sinh bị bộ dáng tiểu nam hài làm nũng của chàng dọa đến lạnh người, bực tức cũng vơi bớt mấy phần.

-Tính luôn hôm nay, trừ những lần công vụ, trong tháng này, không biết Triển đại nhân đã bỏ ăn bao nhiêu bữa, thức khuya bao nhiêu lần? - Nếu người trước mặt quả thật là tiểu hài, có lẽ ông chỉ trách mắng vài câu, nhưng đường đường là một thanh niên, còn làm đến tứ phẩm hộ vệ, lại cậy khỏe không biết tự lo. Một lần rồi một lần, ông bỏ qua thì liền được nước làm tới?

-Hồi tiên sinh...

-Nghĩ cho kỹ. Một lần bỏ bữa, thức khuya, ba roi. Thiếu một lần, năm roi! – Ông nhấn mạnh, làm đại hiệp nào há hốc miệng.

-Hồi tiên sinh... Chiêu Nhi không có bỏ bữa... - Triển Chiêu mở to cặp mắt long lanh như mèo nhỏ xin cá. Ở Khai Phong phủ nha là ăn cơm tập thể ở trù phòng. Có mặt phụ thân đại nhân ở đó, chàng dám bỏ bữa chẳng khác nào ngứa mông, cầu sự tương thân tương ái với roi mây và mộc bản của phụ thân?

-Vậy ra mỗi bữa Triển đại nhân chỉ cần một cái màn thầu, vài cọng cải là đủ? Được! Sau này phần cơm của Triển đại nhân ở trù phòng liền giảm xuống. Khoảng chi phí tiết kiệm cho phủ nha, cho Triều đình cũng không phải nhỏ. – Trên gương mặt nho nhã của tiên sinh bắt đầu hiện lên một tầng băng mỏng. Một thanh niên suốt ngày chạy loạn khắp nơi, động quyền động cước, chỉ ăn như vậy còn không phải chê cuộc sống quá dài sao?

-Chiêu Nhi... Chiêu Nhi... - Sao mới từ Chiêu Nhi lại chuyển sang Triển đại nhân rồi? Chàng khóc không ra nước mắt. Tiên sinh, tiên sinh, Triển Chiêu tiếp tục làm Chiêu Nhi của người có được không? - ... Sau này không như vậy nữa?

-Lần trước bỏ bữa bị Bao đại nhân phạt Triển đại nhân cũng nói câu này. Cứ nóng lòng phá án lại căng thẳng đến không muốn ăn? Nếu không có Bao đại nhân ngồi cùng bàn, có phải ngay cả màn thầu, cải trắng cũng không cần ăn? – thấy kẻ đối diện đang giả vờ ngó lơ, Công Tôn tiên sinh quát - Nói!

-Hồi tiên sinh... Chiêu Nhi... có... bỏ bữa tám lần, thức khua hai đêm. - Triển Chiêu bị quát đến giật mình, vội vàng nhẩm đếm đáp lời. Kể thiếu thì năm roi. Kể dư cùng lắm là ba roi. Chàng tính tính rồi quyết định cộng thêm hai lần vào.

-Là bỏ bữa chín lần, thức khua ba đêm. – Công Tôn tiên sinh đáp làm chàng có cảm giác một luồng hàn khí bức người đang ào đến ngoại thân. Đã cộng dự phòng rồi mà vẫn thiếu?

Triển Chiêu nghĩ thầm: Dù nói là quan tâm đến người trong phủ, nhưng... Tiên sinh có cần lưu tâm đến như vậy không?

Thấy Nam hiệp nào đó bất giác rùng mình, nhớ đến lúc nãy có người quỳ trước công đường mà thân thể chao đảo mất tự chủ, tiên sinh lửa giận đã nguôi tự dưng muốn bộc phát. Lần trước tróc phạm bị thương, ông bắt mạch đã thấy kẻ trước mặt có chứng cơ quyết (1). Có điều, với một thanh niên cường tráng lại luyện võ từ nhỏ, điều này có hơi phi lý nên ông liền lưu tâm một chút. Quả nhiên để ông đoán trúng, thanh niên cậy khỏe, ăn ngủ thất thường. Giỏi! Ban đầu đôi ba lần một tháng, ông cũng cho qua. Về sau có trọng án thì gần như ba bữa đã bỏ hai, không thì cũng qua quýt màn thầu cải trắng, ông không tiện nhiều lời, chỉ đành sắc thêm vài thang thuốc bổ. Bây giờ chẳng qua chỉ là mấy vụ vặt vãnh, cũng dám bỏ bữa, thức khuya?

(1)Cơ quyết: hạ đường huyết, đường trong máu thấp gây hoa mắt, chóng mặt, đổ mồ hôi, hồi hộp, lo sợ, nặng có thể bất tỉnh, mạch nhược.

-Chiêu Nhi nhận sai. Cam nguyện chịu phạt. - Triển Chiêu di đầu gối mấy bước đã tới gần sát Công Tôn Sách, nhỏ giọng. – Có điều... ở đây không có roi... Tiên sinh có thể về phòng không?

Triển Chiêu chuẩn bị áp mặt vào bàn tay ông, bày ra bộ dáng mèo nhỏ làm nũng mong được tha thứ. Thư phòng của tiên sinh cũng không có roi, cùng lắm là dùng tay...

-Không có roi có thể dùng trượng. – Tiếng Bao đại nhân từ cửa lớn vọng vào làm Triển Chiêu suýt nữa thì cắn trúng lưỡi.

Công Tôn tiên sinh theo quán tính vội kéo Triển Chiêu đứng dậy, đẩy ra sau lưng mình. Chính ông cũng không ngờ hôm nay đại nhân tảo triều về sớm như vậy. Thấy Bao đại nhân bước vào, một lớn một nhỏ cung kính cúi người hành lễ.

-Đại nhân đã về, chúng ta đến trù phòng dùng bữa sáng thôi! – Công Tôn tiên sinh mỉm cười nho nhã, thanh âm nhẹ nhàng, chậm rãi buông lời. Thủy chung vẫn đứng chắn trước mặt Triển Chiêu.

Bao đại nhân không nói thêm, ánh mắt sắc lẻm lướt qua, cuối cùng cũng bức được Ngự Miêu nào đó chậm chạp bước lên.

-Phụ thân đại nhân... - Triển Chiêu kiên trì tư thế đà điểu cúi đầu.

-Không còn gì để nói sao? – Bao đại nhân lạnh lùng hỏi. Mấy hôm nay, ông cũng nhận ra nghĩa tử này ăn ít hơn mọi lần, nhưng sao cũng không nghĩ đến trong thời gian mấy ngày như vậy lại bỏ bữa đến tám lần, còn dám thức khuya. Tiểu tử này coi lời ông nói như gió thoảng có phải không?

-Là Chiêu Nhi sai lầm, cam nguyện trách phạt.

Theo đại nhân bao nhiêu năm, cái này chàng vô cùng rõ ràng: trước mặt tiên sinh, mặt dày làm nũng thể nào cũng được giảm án. Nhưng trước mặt phụ thân đại nhân chỉ có thể khẩn trương xác định lỗi lầm và cam nguyện trách phạt. Chuyện hôm nay... Không ổn rồi.

-Lần trước ta đã nói thế nào? – Có lẽ phụ thân như ông giáo huấn chưa đủ nghiêm khắc rồi.

-Phụ thân đại nhân nói,... không biết tự chăm sóc bản thân, giữ gìn sức khoẻ, lần đầu phạt cấm túc mười ngày, mỗi ngày đều đến thư phòng quỳ một canh giờ, nếu tái phạm sẽ... trọng phạt. – Triển Chiêu vẫn không dám ngước đầu, giọng nói càng lúc càng nhỏ. Hai chữ cuối cơ hồ như tiếng muỗi vo ve.

-Đã biết nhưng vẫn cố tình phạm? Ngươi xem lời bản phủ như gió thoảng qua tai? - Bao đại nhân nghiêm giọng quát.

-Chiêu Nhi không dám,... chỉ là... trót dại... mong phụ thân đại nhân tha... không phải,... trọng phạt...

Triển Chiêu không cam lòng nói ra hai chữ cuối. Lần này thảm rồi. Chàng đã quỳ ở Công đường cả đêm rồi mà... phụ thân đại nhân, cầu nương tay, trách phạt nhẹ nhẹ thôi...

-Được! Lần này bản phủ phạt ngươi cấm túc một tháng, mỗi ngày đều đến dược phòng phụ giúp tiên sinh. Trừ lúc công vụ, còn lại đều phải nghiêm cẩn tuân thủ giờ giấc. Nếu bản phủ còn phát hiện ngươi tái phạm lần thứ ba, trượng trách (2) là không thể tránh.

(2) Trượng trách: thường dùng trong quân đội, ý chỉ phạt đánh bằng trượng hoặc quân côn.

-Tạ phụ thân đại nhân. – Triển Chiêu cuối cùng cũng mỉm cười. Một tháng thì một tháng, cấm túc một tháng vẫn đỡ hơn phải lãnh bốn mươi roi. Có điều, ý nghĩ được đặc xá chưa tròn, chàng lại nghe...

-Dưỡng bất giáo, phụ chi quá (3). Công Tôn tiên sinh đã hết lòng với ngươi như vậy, không nên để người nhọc công thêm! Bốn mươi roi này nên để đích thân bản phủ giáo huấn hài tử.

(3) Dưỡng bất giáo, phụ chi quá: nuôi không dạy là lỗi của người cha, trích trong Tam tự kinh.

Triển Chiêu nghe xong, chân lập tức vô thức lui về phía sau Công Tôn tiên sinh. Không phải đã phạt cấm túc sao? Sao phụ thân còn muốn đánh người?!

-Những việc nhỏ nhặt như vậy, đại nhân không cần... – Công Tôn tiên sinh nghe vậy cũng liền ứng tiếng.

-Nếu đã là nhỏ nhặt, vậy cứ xem như án vặt trong phủ đi. Hai roi quy thành một trượng, vị chi hai mươi trượng, để đám Vương Triều thực hiện. Đường đường là Triển đại nhân đã không biết tự làm gương thì bản phủ đành lấy đây làm bài học răn mọi người trong phủ nha vậy.

Triển Chiêu cảm thấy khí tức có chút không thông, khung cảnh xung quanh lại bắt đầu chao đảo. Tay trái vô thức lén nắm lấy lưng áo Công Tôn Sách khẽ kéo kéo.

-Hồi đại nhân... đây là... học trò chỉ muốn nhắc nhở... Triển hộ vệ nên cẩn trọng sức khỏe. – Công Tôn Sách thầm cho rằng mình cũng còn may mắn chưa nhắc đến bệnh tình của Triển Chiêu, nếu không,... – Không phải công vụ, không thể huy động nha dịch và tứ đại hiệu úy.

-Chuyện gia sự há lại không nên để bản phủ tự xử lý? – Bao đại nhân hỏi lại. – Tiên sinh đây là...

-Mong đại nhân thứ cho... Quả thật trước nay, học trò cũng đã xem... Chiêu Nhi như tôn tử trong nhà... Vụ việc lần này chỉ muốn cảnh cáo nhắc nhở, đòn roi chỉ là để răn đe, thực không có ý dụng hình.

Ba tiếng Triển hộ vệ lại quay về thành Chiêu Nhi rồi. Lo sợ trong lòng Triển Chiêu chẳng mấy chốc chỉ còn lại ngọt ngào. Mấy phen chìm nổi chốn giang hồ lẫn quan trường, chàng đã quen độc hành lai vãng, không người quan tâm. Từ khi theo đại nhân phá án, hưởng được niềm vui gia đình, thâm tình huynh đệ... bây giờ, chàng lại sắp chính thức có thêm người quan tâm chăm sóc rồi. Chàng không phải một kẻ không chốn đi về nữa. Chàng chính là lại có một gia đình hoàn chỉnh nha.

-Nếu đã như vậy, bốn mươi roi đó, tùy tiên sinh định đoạt! – Nói đoạn, ông nghiêm giọng nhìn Triển Chiêu lòng đang lâng lâng. - Chiêu Nhi, nếu về sau còn làm nhọc lòng trưởng bối, đừng trách phụ thân không nương tay với ngươi.

Công Tôn tiên sinh, bao nhiêu năm qua, vất vả cho tiên sinh rồi...

-Chiêu Nhi đã rõ! – Chờ phụ thân đại nhân đi khuất, chàng liền ôm chầm lấy Công Tôn tiên sinh, tựa đầu vào vai ông. – Chiêu Nhi sau này nhất định sẽ ngoan, sẽ không làm tiên sinh phải lo nữa.

-Kinh tởm quá! - Công Tôn Sách một tay đẩy Triển Chiêu, một tay gạt mái đầu đang cạ cạ vào má mình ra, dọa. - Mau đi ăn sáng kẻo phụ thân ngươi lại nộ khí xung thiên. Bốn mươi roi còn treo đó, không phải không phạt, chỉ là chưa phạt!

-Nghe rõ! - Triển Chiêu lớn tiếng trả lời.

Phạt thì phạt! Mấy mươi roi đổi lấy một người quan tâm chăm sóc, tin tưởng và sủng ái mình, chuyến mua bán này chàng có hời rồi.

Có điều... nếu không cần phạt, mua bán không cần vốn chắc chắn sẽ càng hưng phấn hơn.

~*~

Tối hôm đó, khi Công Tôn tiên sinh trở về phòng đã thấy trên bàn có một quyển sách nhỏ, trên có một cái nơ thắt vụng về.

"Kính tặng Công Tôn tiên sinh,

Ngày mai là sinh thần của người, chắc chắn sẽ bận rộn, Chiêu Nhi lại phải vào cung trực ban, có chút lễ mọn đành tặng trước. Chúc tiên sinh sinh thần vui vẻ, niên niên hữu kim nhật, tuế tuế hữu kim chiêu.

Chiêu Nhi kính thư."

Tiên sinh mỉm cười cầm quyển sách
lên, trên bìa có dòng chữ khải, nét bút phóng khoáng vuông vức, chính là của Triển Chiêu: "Kỳ hoa dị thảo ký lục – Hãm Không đảo Lư gia Mẫn thị". Hóa ra, để có lễ vật mừng sinh thần cho ông, Triển Chiêu đã cậy nhờ Bạch Ngọc Đường mượn quyển sách này của Lư phu nhân (thê tử của Toàn Thiên Thử Lư Phương), tự tay sao thành một bản.

"Hài tử ngốc này, lễ tiết gì chứ? Quyển sách này quý, nhưng sao có thể so với sức khỏe của ngươi..."

Dưới ánh trăng mờ tỏ, một nụ cười nở đẹp hơn quỳnh hoa...

~Hoàn đoản 02~

Tác giả (chuyển lời tiên sinh)

wallacehuo95 Post chap đúng hẹn vì độc giả là một hành động đáng khích lệ, nhưng thức đến 2,3 giờ sáng thì không cần thiết... Nếu còn tái phạm, cẩn thận mông nhỏ!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro