Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngồi buồn trong lớp ngước nhìn nhữg đám mây rôi thật xa,từ khi yêu anh cậu đã chịu biết bao đau thương nhưg anh vẫn ngu ngốc ko hề hay biết tình cảm của cậu
và chỉ mãi hướng về Vương Nguyên ko hề hay biết....trái tim né nhỏ của cậu đag vở ra từng ngày từng ngày...Anh chỉ mãi mãi là...là 1 người vô tâm mà thôi

Từ cơn đau nhói trong quá khứ đã tạo ra cậu của ngày hôm nay 1 lạnh lùng ko cảm xuất 1 kẻ chỉ biết học và học

Thật sự muốn quên anh đi nhưg sao ko thể có lẽ cậu quá yêu anh hay vì cậu là 1 kẻ suy tình

Từ khi nào cậu đã tự mình xa lánh anh đến bay giờ có lẽ khoảng cách của cậu và anh càng ngày càng anh xa xa mãi,anh vẫn ung dung yêu V.Nguyên ko hề quan tâm đến khoảng cách ấy

-Này Tiểu Thiên Thiên mình đi ăn chung nhé có đc ko nào
-Tôi đã nói rỒi đừng gọi tôi là Tiểu Thiên nghe thật kinh tởm
Cậu đứng lên đi ra khỏi lớp với khuôn mặt ko hề có cảm xúc
Còn V.Nguyên gục đầu xuống và nói nhỏ
-Lại nữa rồi...sao cậu ta lại thành ra như thế chứ
-Nguyên Nhi đi ăn thôi
Từ xa anh chạy lại kéo cậu đi xuống phòng ăn
-Ừmk
_Bên Thiên_
Vẫn im lặng ăn ko nói tiếng nào, ko khí xung quanh cậu ôi trời ơi thật là quá yên tỉnh
-Ý kìa ko phải là Khải và Nguyên sao (Nữ sinh 1)
-Wow họ nhắm tay kìa (Nữ sinh2)
-Ôi phải chụp lại mới đc (Nữ sinh 3)
-Dễ thương quá đi >.< (Nữ sinh 4)
-Thật hợp nhau quá đj (Nữ sinh5)
-Tôi chết mất sao mà đáng yêu quá vậy (nữ sinh 6)
-Công thụ quá chuẩn (nữ sinh 7)
Cả đám nữ sinh đag phát cuồng khi thấy họ nắm tay cùng vào bàn ăn còn V.Nguyên thì ngài ngùng
-Thiên Thiên cho mình ngồi chung đc chứ hjhj
-Umk
-Mình thấy trông cậu có vẻ không vui ý nhỉ

Hoành ngồi xuống nhìn cậu 1 cách ko rời mắt

-Uk

Buồn chán.....thế giới này thật tẻ nhạt không 1 thứ gì gọi là thú vị chả có gì gọi là vui vẻ

Cô lập...kì dị... Mờ nhạt... Tự kỉ, không bạn bè,ảo tưởng
Cuộc sống của cậu là như thế không lấy 1 chút gì gọi là hạnh phúc....

Cậu Dịch Dương Thiên Tỉ sinh năm 2000 hiện đang là học sinh lớp 10A² là 1 học bá mờ nhạt trong lòng mọi người,1 người lạnh lùng không biết cách giao tiếp suốt ngày chỉ biết cấm đầu vào những quyển sách mà đọc.... Không có ai làm bạn... Cô độc quá

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro