Chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kì thật cậu bề ngoài khá mờ nhạt tuy rồi cậu học rất giỏi chơi thể thao cũng không phải là kém nhưng vẫn chưa được ai quan tâm hay chú ý... Thế nhưng sao cậu lại có 1 cảm giác 1 nữa trong đời không hề tồn tại trên đời này vậy

Yêu.... Đau ? Cũng phải đó là chuyện bình thường cậu cũng vậy đã yêu và cũng đã đau rồi thế nhưng liệu có phải nó sẽ cho ta nhận ra vài điều ý nghĩa trong cuộc sống không ... Thật khó nói khi cậu vẫn chưa nhận ra

Người ta thường nói khoảng cách lớn nhất không phải từ bên núi này đến dãy núi bên kia hay từ đại dương bên này đến đại dương bên đó mà là khoảng khác tựa như vô hình giữa trái tim của chúng ta

“Mẹ ơi”

“Gì thế con”

“Ba lại không về nhà ư”

“À ba bận mai ba về Thiên ngoan mai mẹ dẫn đi công viên giải trí nhé”

“Quan hô”

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro