chap 4_Là em nắm lấy ngón tay của anh.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngồi cùng cậu ấy không biết bao lâu lại nghe tiếng đứng dậy anh giật mình vội muốn chối chạy nhưng lại bị cậu mở lời trước:

"Anh tại sao lại ở đây?chẳng lẽ anh không có nhà sao?"

Né tránh ánh mắt lãnh đạm,anh thản nhiên đến lạ nhưng trái tim anh thì mấy ai hiểu đây?Đau lòng,mệt mỏi,thấy vọng đã đủ hay vẫn còn nhiều hơn!Vương Tuấn Khải trả lời:

"Đột nhiên tôi đi ngang qua đây,ngồi hóng gió.Đây cũng không phải là của nhà cậu?cần gì phải quản tôi"

Thiên Tỉ sững sờ với thái độ của anh nhưng cậu cũng không chấp mấy lặng lẽ vác balô nặng nề bước đi.Cậu không muốn người ta thấy gương mặt hao gầy xanh xao,không muốn người ta nghe thấy tiếng lòng đang kêu đau âm ỉ.

Tuấn Khải lại đi theo cậu.Bóng lưng có chút đơn bạc gầy hao nhỏ bé tưởng chừng như anh chỉ cần chạm nhẹ thì liền giống như bọt biển biến mất đi.
"Muốn ôm em nhưng sợ em chống cự.Muốn thương em nhưng càng sợ hơn sẽ lại đẩy em ra xa thêm"

Đi theo bao lâu đột nhiên anh nhận ra bản thân đã đối diện với khuôn mặt khó hiểu của Thiên Tỉ.

"Anh đi theo làm gì?có gì muốn nói sao?"
Cậu tự hỏi sao lại khẩn trương như vậy.Thật buồn cười!

"Anh..anh..."
Vương Tuấn Khải cố nặn nụ cười gượng gạo đến khôi hài.Chân không tự giác tiến càng gần về phía đối phương.

Dịch Dương Thiên Tỉ khó hiểu nhìn anh.Lòng lại rối rắm một mớ hỗn độn những cảm xúc khác nhau.Càng lúc càng gần.Khó hiểu hơn tim cậu đập rất nhanh rất loạn.

Bất ngờ Tuấn Khải tiến lại vòng tay ôm lấy cậu đầu tựa lên đôi vai gầy đơn bạc.Dáng khom người của anh chật vật biết bao vì đơn giản Khải cao hơn cậu.Có ai biết gan anh tự phình to cỡ nào dám để đầu tựa lên vai người kia nhưng biết phải làm sao khi tâm anh quá nặng.Dựa nhẹ thôi đã khiến anh thoải mái đến không thể diễn tả.

Thiên Tỉ tròn mắt đờ người.Kẻ này dám dựa vào cơ thể của cậu.Định vùng vẩy khỏi cái ôm rồi một câu nói khiến cậu không biết nên làm gì?

"Thiên Tỉ...em quá gầy rồi!Có phải vì hao tâm tổn sức quá nhiều.Anh xin em đừng như vậy nữa anh thật sự rất đau lòng...Đừng động đậy chỉ cần cho anh 10phút thôi nhé , xin em!"

Vương Tuấn Khải cảm nhận mùi hương nhàn nhạt từ con người mà anh yêu tha thiết,hít sâu một hơi tâm can đột nhiên âm ỉ đau rát cứ như hàng vạn tế bào cứ thế vỡ đi.Bao nhiêu thương tổn bao nhiêu uất ức,thống khổ vì cái tựa lớn mật này mà dâng trào.Rít một hơi giọt nước ấm nhẹ tràng ra khỏi khóe mi.

"Thiên...Thiên..Bởi vì em mà anh phá mọi ranh giới của bản thân.Trái tim anh chưa từng vì ai mà thấm mệt như vậy.Anh thường tự hào rằng mình là người lạnh lùng nhất nhưng chỉ cần nơi nào có em anh liền không còn chút mạnh mẽ nào!Thiên Tỉ,anh không biết phải làm gì cho đúng..lùi không thể tiến lại càng khó hơn"

Tiếng anh nỉ non bên tai cậu.Lòng tê tái đi khiến cậu đứng sững người lại lặng im cảm nhận nhịp tim của cả hai.Dáng người cao cao đôi vai vững trãi khiến cậu mất tự chủ vòng tay qua mắt nhắm lại từ từ giảm bớt đi sự tê dại tâm can của chính mình.

Vương Tuấn Khải cùng Dịch Dương Thiên Tỉ đều nhắm đôi mắt lại.Một bên cảm nhận sự ôn nhu một bên dùng ôn nhu vây lấy người kia.Trải qua bao nhiêu lâu Vương Tuấn Khải đẩy cậu ra.Cậu nhìn vào anh gương mặt anh tuấn đôi mắt phượng buồn đỏ hoe.Đường nét khắc xinh đẹp khiến cậu nhìn đến mê mẩn.

Anh xoa đầu cậu mái tóc mượt mà chen qua kẽ tay anh.Cảm giác thật không thể không kích động.

"Thiên Tỉ!Không cần em chấp nhận anh.Chỉ cần em không thờ ơ với anh là được rồi.Xin lỗi vì anh đã quá phận.Anh về đây!"

Vương Tuấn Khải lướt nhẹ qua cảm giác như anh đi thật chậm để chờ phép màu nào đó đột ngột xảy ra giữa anh và cậu,phép màu thực sự đã xảy ra?.Thiên Tỉ bừng tỉnh ngây ngô tay bất chợt khẽ nắm lấy ngón tay anh rồi lướt nhanh buông ra.Hành động tưởng chừng như chỉ xảy ra 5s nhưng khiến Tuấn Khải từ địa ngục trở về.Cậu lí nhí.

"Cảm ơn".Nhìn theo anh ngơ ngẩn.Má cậu đỏ lên.

Anh dịu dàng tạm biệt.Lòng mơn mởn có chút ngọt ngào.

«có phải hay không em vừa níu lấy tay anh?Đó là ảo giác chân thật hay tay em đang thật sự níu lấy tay anh?»

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#fanfic