chap 3_Cô độc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay đi học về khá mệt mỏi.Thiên Tỉ cậu nệ suy nghĩ vớ vẩn bước đi chậm chạp như một người tuổi trung niên.Mớ hỗn độn hiện ra trong lòng.

Kể từ ngày hôm đó trở đi.Thiên Tỉ chợt nhận ra bản thân mình cảm thấy cô độc vô cùng vì chẳng còn ai đi theo cậu lãi nhãi chẳng còn cái ôn nhu bao trùm lấy cậu,cũng không còn nụ cười lộ nanh hổ nữa.Có phải cậu tham lam quá đáng với con người mới quen biết kia.

Lỡ có chạm nhẹ ánh mắt người kia lãnh đạm biết bao nhiêu.Đây chẳng phải cái kết quả cậu mong muốn sao?sao lại cảm thấy như có chút mất mác...

Nhưng có mấy ai biết thiếu niên lạnh lùng như cậu cũng từng yêu ai đó đến điên dại,đau đớn đến đâu cũng chấp nhận.Trái tim cậu lại dành tặng cho một người chưa từng cùng cậu mỉm cười,chỉ coi cậu như một món đồ thay thế.Cậu ta tuy không có ở đây nhưng tâm cam cậu vẫn ở chỗ cậu ta.Vẫn là vì cậu ta mà suy sụp đến không thể nào gượng dậy.

( Thiên Tỉ cười ngọt ngào:
"Vương Nguyên!cậu có chuyện gì muốn nói sao?"

"Tớ chỉ muốn nói...thực ra.."
người đó ngập ngừng.

"Cậu nói đi ~"

"Thực ra tớ sẽ đi du học với bạn gái của tớ.Cậu đừng hiểu lầm chuyện của chúng ta.Xin lỗi cậu rất nhiều.Tớ chỉ là bồng bột gây cho cậu những thứ tình cảm không đúng."

Vẻ mặt áy náy của Vương Nguyên khiến tâm can cậu như vỡ vụn đi.Lời nói nhẹ nhàng như đòn dao dùng hết lực mạnh xuyên vào điểm yếu của cậu.Cuối cùng cũng nói ra thứ cậu sợ hãi đến tột cùng.

Không hiểu lầm?Hiểu lầm?Không phải như vậy,Vương Nguyên cậu có bao giờ tự nghĩ bản thân tôi khi thích cậu có bao nhiêu tổn thương,có bao nhiêu là sợ hãi cái gọi là chợt vụt tan rồi biến mất mãi mãi.Tôi không trách cậu tôi chỉ trách bản thân quá ngu muội với cái đoạn tình cảm bản thân quá hiểu rõ....)

Một loạt kí ức cứ thế chạy đi chạy lại trong đầu của Thiên Tỉ.Mới đó đã vài năm,thoắt qua đi nhưng chầm chậm lại kéo theo nhiều thương tổn.

Cái đoạn phim đau khổ này cậu mỗi ngày đều mơ thấy,rồi chợt đau đớn đến bừng tỉnh.Dần lâu khiến cậu lạnh nhạt đến bất ngờ.Không còn là Thiên Tỉ ngọt ngào ấm áp,cứ ngỡ như cậu cùng con người đó không phải là một.

Thiên Tỉ lại thấy cô độc áp lấy trái tim đang run rẩy sợ hãi cậu cũng đang run rẩy,run rẩy vì cái gọi là không ai chở che.Cậu không có ba mẹ chỉ là cô nhi được phu nhân nhận nuôi lớn coi như con trai nhỏ mà bảo bọc.Vì chút quan tâm năm đó mà khiến bản thân chi chít toàn sẹo không thể lành.

Trải qua ngừng ấy năm tháng cậu đã học được cách bảo vệ bản thân.Khép kín những thứ gọi là tình cảm nhu nhược hay những cái gọi là ôn nhu quá mức xa xỉ.

Thiên Tỉ vội giật mình giữa dòng người vội vã đang vượt qua cậu.Ánh đèn hắt lên khuôn mặt gầy hao còn có tiếng còi xe chói tai.
Cậu đi đến công viên,tự mình ngồi lên chiếc xích đu nhỏ nhỏ.
Đung đưa đung đưa cậu nhớ tới những kỉ niệm mà người kia để lại.

"Cậu đi lâu như vậy?bỏ tôi như vậy?Áy náy năm đó chỉ là hư vô mà tôi nhận được hay sao?Thật quá tàn nhẫn mà..ha!"

Có thứ lấp lánh từ đôi lông mi rơi xuống,lặng lẽ thương tâm thật nhiều,lại cười đến thê lương rồi sắp vỡ tan.

Từ xa một chàng trai đã thu hết những hình ảnh cô đơn kia vào trong lòng.Tự hỏi thật nhiều,tự dặn lòng không thể tự tiện chạy tới ôm đồ ngốc kia vào lòng hung hăng mắng một trận tỉnh táo.

Phải!Vương Tuấn Khải đã chạy theo cậu đã dõi theo cậu từ rất lâu chỉ cần thích hợp sẽ ở ngay phía sau,thật đáng tiếc ai đó cứ mãi đi về phía trước.Anh cũng đã biết hết mọi chuyện cũ của Thiên Tỉ.Bởi vì anh tò mò cũng bởi vì anh muốn biết trái tim của cậu như thế nào?

Thứ khiến anh thấy bất ngờ nhất là cậu thầm thương một nhóc con đến thương tâm,lặng lẽ vì cậu ta mà đau đớn đến sụp đổ vỡ nát.

Anh đến dần chiếc xích đu phía sau cậu âm thầm ngồi xuống thật nhẹ nhàng,nhẹ đến nổi chỉ còn nghe thấy tiếng trái tim bị thương đập loạn.Nhìn tấm lưng cô độc kia.Quay lưng đối lưng cùng cậu ấy chạm nhẹ thế là đủ rồi,quá đủ cho vài tháng lẫn trốn sự chán ghét của cậu.Cái chạm lưng này khác nhau là một người yêu một người không yêu...Giống nhau chính là đều cùng đơn phương rồi cùng đau khổ trong ái tình của bản thân.

"Thiên Tỉ,em vì người kia lặng lẽ chấp nhận thương tổn.Nhưng cũng lại có một Vương Tuấn Khải vì em mà lặng lẽ chấp nhận thương tâm?"

«Đối với Thiên Tỉ là mới quen.Đối với Tuấn Khải thì đã thật lâu,không chỉ ở mái hiên kia đột nhiên thích em mà còn là vì một câu chuyện trùng hợp đến khó tả»





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#fanfic