chap 2_Phải Làm Sao?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau bữa tiệc hôm đó mọi thứ dần trở về quỹ đạo vốn có của nó.Nhưng duy nhất cuộc sống của một thiếu niên lại thay đổi.

"Thiên Tỉ,em có thích con trai cao 1m8 không?"

"Thiên Tỉ,chào em"

"Thiên Thiên,anh thực sự rất thích em lắm đó ~"

"Anh nhớ em,rất nhớ em!"

"Thiên Tỉ,đừng chán ghét anh"

"Có thể ghét anh có thể hận anh nhưng tuyệt đối không thể biến mất khỏi tầm mắt của anh"

...

Ngày qua ngày,đã trôi qua hơn 1 tháng Khải Khải dùng mọi cách để được cùng một chỗ với cậu nhưng dường như điều đó khiến cậu trở nên lạnh lùng hơn,càng khiến Thiên Tỉ chán ghét một Vương Tuấn Khải quá mức chân thành,quá mức suy tình.Tâm tình cậu có chút dao động nhưng lại bị cảm xúc chán ghét lấn át.Cậu ghét người kia,ghét cái cảm giác khiến cậu muốn dựa dẫm vào ai đó,ghét tất cả những thứ liên quan đến anh.Cậu muốn chấm dứt cái sợi nối khó tả này.

Hôm đó,Vương Tuấn Khải hớn hở.Đột nhiên hôm nay Thiên Tỉ chủ động hẹn anh cùng nói chuyện anh nhanh nhẹn tiến về phía sân thượng gió lộng.Mở cánh cửa ra,một thân ảnh thân thuộc đã đứng đó chờ anh.Anh nhìn cậu đến ngây người.Người đó thật đơn thuần thật thanh cao thật tàn nhẫn lại cô độc mà cao cao tại thượng nhìn thế nhân không chút thương tình.

Cảm giác người kia cùng với anh không cùng một thế giới,cảm giác đối với người con trai đó anh chẳng là gì cả có thể buông có thể tùy tiện nắm bắt trong tay. Còn anh thì chỉ có thể giữ chặt người kia trong tiềm thức trong từng giấc mơ sợ rằng chỉ lơ là một lúc sẽ biến mất mãi mãi,có thể khiến anh đau đớn không gượng được nhưng vì cái tên Thiên Tỉ anh nguyện ý.Không khí trở nên nặng nề,cô độc đến thắt lòng.

Tuấn Khải giật mình trở về cái thực tại mệt mỏi này chân nặng bước dần dần tiến về phía cậu miệng miễn cưỡng vẽ lên nụ cười hỏi cậu:

"Thiên Tỉ,em có chuyện gì cần tìm anh sao?"

Đôi mắt anh không giấu nổi ôn nhu như mặt biển êm đềm cứ thế mãi mãi không cạn đi.Cậu có chút trốn tránh,lạnh giọng.

"Tôi muốn anh đi khỏi cuộc sống của tôi,đi khỏi mắt tôi.Tôi không phải gay!Tôi không phải biến thái như anh!Dù có chết tôi cũng không thể cùng anh ở cùng một chỗ!Biến đi đồ ghê tởm"

Cậu hét lớn,mặt tràn trề những cảm xúc ghét hận không thể tả thành lời.
Rắc!Rắc!...trái tim Vương Tuấn Khải có nghe hay không nó đang dần tan vỡ thành từng mảnh vụn vặt.Những lời nói đó cứ như một nhát dao trí mạng đoạt đi tâm can của anh,mang đi cả những thứ anh xây dựng thời gian qua.Anh khó nhọc,cứng ngắc hỏi cậu.

"Là vốn dĩ ghét đến thế sao?"

"Phải.Tôi rất ghét."

Anh mỉm cười nhẹ,nụ cười xinh đẹp đến thê lương.Tâm anh vỡ nát hay lành lặn đều là do người phía trước anh định đoạt.Thứ ngu ngốc nhất của con người đó chính là đoạn đường đơn phương chỉ có thể dùng lí trí chèn ép đi những thứ đau thương vốn dĩ đã được định sẵn nhưng bọn họ vẫn nguyện ý với điều đó.

"Anh xin lỗi".

Vương Tuấn Khải nói rồi xoay người rời đi thật nhanh.

*Đoạn đường tình cảm này,anh và em đều không biết bản thân chúng ta muốn gì.Phải làm sao đây,Dịch Dương Thiên Tỉ?

Phải làm sao?*

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#fanfic