chap1_Đột nhiên có giọt mưa rơi vào tim anh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chap 1
Đột nhiên hôm đó mưa to đến đáng sợ.Một thiếu niên mắt màu trà đứng dưới mái hiên trú mưa vẻ đẹp an tĩnh này được một cậu thiếu niên khác bên cạnh thu vào tầm mắt.Tim chợt lóe lên những nhịp đập mạnh mẽ.Cơn mưa hôm đó Vương Tuấn Khải nhẹ nhàng khắc tâm thiếu niên an tĩnh đến mỹ lệ.

Sau ngày hôm đó,Tuấn Khải liền để tâm đến Thiên Tỉ.Đã qua bao lâu vẫn không tìm thấy,Khải Khải rầu rĩ xoa xoa thái dương.Đột nhiên,anh thấy một bóng dáng quen thuộc lướt qua tầm mắt của mình anh đi theo cậu con trai kia.Thì ra cậu là học sinh khoa điện ảnh Bắc Kinh năm nhất.Còn anh thì sao?Đương nhiên là năm cuối rồi.(-.-)
Anh cười nhẹ nhàng nhưng đầy thâm ý.

Ngày xx Điện ảnh Bắc Kinh tổ chức đại tiệc chào mừng học sinh năm nhất.Thiên Tỉ được chọn làm đại diện hôm nay đọc diễn văn,cậu dõng dạc giới thiệu:

"Xin chào tất cả mọi người,em tên là Dịch Dương Thiên Tỉ.Em đến từ khối A khoa điện ảnh em được chọn làm đại diện đọc lên tâm niệm của thầy cô và sự vui mừng của các bạn đậu vào đại học.Sau đây em xin bắt đầu..................."

Lời mở đầu và cái tên ấm áp giọng nói trầm ổn đó đã được cậu thanh niên nào đó thu vào tâm can không mất một chữ nào.Đúng!đó chính là Tuấn Khải của chúng ta.Tuấn Khải là hội trưởng hội học sinh.Anh sẽ được chọn để dẫn dắt các em năm nhất.Anh đắc ý đứng dậy đi lên sân khấu đứng cạnh cậu.

"Chào em!anh chính là chủ tịch hội học sinh.Vương Tuấn Khải sau này anh sẽ là người dẫn dắt các em.Mong cùng các em phối hợp thật tốt."Anh cười đến rực nắng chìa tay ra trước mặt cậu ánh mắt mong chờ nhìn có chút hơi ngại ngùng hồi hộp.

Nhưng nụ cười kia chả làm cho cậu xiêu lòng được.Thiên Tỉ quay ngoắc đi,bỏ qua cái bắt tay ngại ngùng kia.Thật may chẳng ai để ý đến cảnh này.Vương Tuấn Khải chợt khựng lại lòng khẽ nhói lên một cái,tay chìa ra giữa không gian chợt khó khăn rút về.Anh suy nghĩ bản thân nên kiên trì để có thể đường đường chính chính cùng em ấy yêu đương.Cơn đau dường như có chút an ủi miễn cưỡng im ắng đi.

Không khí ngày hôm đó dần trở nên rộn rã riêng chỉ có tâm trạng của một người lại chẳng thể vui vẻ lấy một chút.

Chỉ cần kiên trì thì anh có thể ở bên cạnh em phải không,Dịch Dương Thiên Tỉ?


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#fanfic