chap 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thiên Tỉ tắt điện thoại thật nhanh cứ như trốn khỏi cái tin tức khiến cậu sợ hãi đó.Cậu đang cảm thấy rất khó thở.Thiên Tỉ nhanh chạy xuống mở cánh cửa đi ra ngoài hít thở một chút.

"Trời xanh ấm áp như vậy nhưng sao lại cảm thấy như u ám"-Thiên Tỉ nhìn trời cao vời vợi đột nhiên thở dài một hơi.

Chân cậu cứ đi rồi đi chẳng mấy chốc đã đến giao lộ.Mắt ngước nhìn phía trước định bước qua không thể tin vào mắt mình.

Người đó đang đứng phía đối diện đang cùng ai trò chuyện vô cùng vô vẻ.Cậu cứ như thế đứng chôn chân tại chỗ.Hình ảnh Vương Tuấn Khải anh anh tuấn tuấn như mặt trời cùng nụ cười dịu dàng đó cứ như làm cậu mãi mãi không thể quên,dù cho tâm trí cứ chán ghét thì trái tim vẫn là thành thật nhất.

Đột nhiên Tuấn Khải nhìn về phía cậu.Trái tim cậu đập nhanh một cái cậu quay đầu lãng tránh ánh mắt.Thiên Tỉ vẫn cứ bước qua cùng dòng người đông đúc chân muốn chạy qua khỏi bọn họ nhưng trái tim lại muốn dừng lại,dừng lại để hỏi anh sao lại không phản đối cái tin đồn đó.Hỏi anh tại sao lại tránh né cậu.Nhưng Thiên Tỉ chợt giật mình nhận ra bản thân đã quay lại với Vương Nguyên cũng vừa nhận ra cậu từ rất lâu đã chán ghét từ chối con người này.

Vương Tuấn Khải nhìn thấy cậu cứ từ từ bước qua giao lộ.Nỗi nhớ thương từ trái tim cứ thế ép anh muốn chạy tới ôm cậu vào lòng nhưng mà anh hiểu rằng mình không có tư cách mình không phải cậu nhóc kia.Trái tim nhói đau khó thành lời.Anh muốn nắm lấy tay cậu,muốn hét lên rằng anh sắp ngã gục mất rồi nhưng thực tại thì không thể.

Cậu lãng tránh ánh mắt của anh,Thiên Tỉ bước qua giao lộ kia cứ đến gần anh thêm một bước nhưng cả hai như thế nào lại vô cùng cách xa nhau.Thiên Tỉ sợ hãi lướt qua anh thật nhanh nhanh đến nỗi cậu chẳng thể nghe được tiếng tâm can anh đang đau âm ỉ cũng chẳng thể nghe thấy trái tim của cậu cũng đang rất bức rứt.

Tay anh không nhận thức được nó đang làm gì,lúc cả hai vô tình chạm nhau tay anh vô thức nắm lấy ngón út của cậu níu thật chặt rồi cũng buông thật nhanh.Bởi vì anh biết chẳng mấy chốc cậu cũng sẽ quên cũng sẽ quên tình cảm của Vương Tuấn Khải quên đi tất cả.Không thích thì sẽ nhanh quên.

Tay chạm tay khiến tim cậu đập mạnh mẽ.Thiên Tỉ muốn đan tay với anh.Muốn anh biết rằng bây giờ cậu thật sự rất khó chịu.Nhưng Thiên Tỉ biết rằng bản thân mình đã không còn có thể làm càn được nữa bởi vì anh đã có người bên cạnh.Nước mắt vô thức rơi trên gò má.Cậu khẽ giựt tay rồi đi thật nhanh.Bỏ lại đôi tay anh đang lấp lửng giữa không trung vô cùng cô độc vô cùng lạnh lẽo vừa rồi còn nắm lấy tay  nhưng giây phút này lại thấy hơi lạnh lan khắp cơ thể anh.

"Hey,tiểu Khải cậu sao vậy?"-Bạch Ý lay lay anh.

"Không sao không sao"-anh gượng gạo.

"Chúng ta đi ăn thôi"-Bạch Ý cười kéo anh.

"à à xin lỗi mình có việc bận một chút..tạm biệt cậu lần sau mình nói sau"-Tuấn Khải gấp gáp.

Không đợi cô gái trả lời anh chạy theo cậu..Chạy theo cậu thật nhanh dù biết rõ bản thân chẳng đuổi kịp cậu.Nhưng hình như người đó lại có chút chật vật đi trên đường có phải cậu bị thương không?Có phải cậu đang đau khổ?

(Có phải em đang đau khổ vì cậu ta?Có phải em bỏ chạy nhanh như vậy là vì em thấy gì đó khiến  em đau lòng đúng không?Có khi nào vì anh mà mang một chút đau lòng không Dịch Dương Thiên Tỉ?)

Cậu cứ chạy mãi chạy cho đến khi tay với lại được cửa nhà cậu nhanh đóng cửa.Cứ như khép lại cánh cửa sẽ không còn thấy ai kia cùng bạn gái cười nói.Khép cánh cửa này lại mọi chuyện sẽ ổn thôi.Tuấn Khải chạy thật nhanh vẫn không kịp vừa đúng lúc Thiên Tỉ đã đóng lại chiếc cửa mất rồi.

Anh ngồi xuống cạnh chiếc cửa mắt tràn đầy thống khổ.Mệt mỏi lan ra khắp gương mặt.Lưng áp vào cánh cửa bi thương từng chút một làm hao mòn trái tim của anh.Tuấn Khải không biết rằng ở phía bên kia cửa Thiên Tỉ cũng như anh trái tim cậu vô cùng đau,ngàn vạn mảnh vỡ xỏ xiên đến biến dạng.Dường như cả hai chỉ cách nhau một cánh cửa lại tựa cả vạn dặm xa xăm.Cái áp lưng của anh và cậu tràn đầy bi ai nhưng lại trùng hợp nó lại cùng chung nhịp đập cùng chung một mảnh vỡ cùng chung một nỗi thương tâm dành cho đối phương.

Rốt cuộc phải như thế nào đây?Tuấn Khải dừng lại Thiên Tỉ lại đuổi theo...Khi cậu buông bỏ thì anh lại đột nhiên xuất hiện...Phải như thế nào để cả hai thôi thổn thức.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#fanfic