chap 8_ĐỢI!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngồi ở đó không biết đã bao nhiêu lâu trôi qua.Tuấn Khải dùng ánh mắt nhớ thương tột cùng nhìn vào cánh cửa dường như anh muốn đem tất cả đập tan cánh cửa xông vào bên trong nói với cậu thì ra anh đã yêu cậu lâu như vậy thì ra anh đã yêu cậu nhiều như vậy.Hiện tại bọn họ nên bắt đầu từ đâu đây,Tuấn Khải đã nhận ra còn cậu thì dường như chỉ có hiện tại còn quá khứ đã vô cùng mờ nhạt.Có hay không hiện tại anh nên buông tay?

~Kí ức~

Thực ra bản thân anh thích cậu từ lúc anh còn là đứa trẻ học cấp 1.Anh chưa nhận ra rằng giữa họ có một giao hẹn đã vội quên.Dịch Dương Thiên Tỉ còn nhớ hay đã quên?Chính là khi vừa gặp đã yêu thì quá vô lý thật ra họ đã nhận thức đối phương ở một đoạn thời gian thơ ấu rồi trở thành chiếc rễ bén vào trong trái tim của cả hai.Yêu hay không yêu đã không còn quan trọng.Quan trọng là có nhận ra đúng mảnh ghép thiếu hụt của bản thân.

Lúc đó anh đi thăm cô nhi viện chợt bắt gặp một nhóc con nhỏ xinh ngồi lặng lẽ ở góc ghế.Nhìn ánh mắt bé con vô cùng cô đơn,dường như đôi mắt mong ước một lần được nhìn thấy cha mẹ của mình.Anh dường như bị mê mẩn nhóc con kia,cứ thế một ngày lại một ngày anh cùng Thiên Tỉ bên cạnh nhau nhưng chưa vui bao lâu giữa hai đứa trẻ thì đứa trẻ Vương Tuấn Khải phải dời đi nơi khác cùng gia đình.Anh nuối tiếc nhất là cô nhi viện xinh xắn này còn có một đứa nhóc anh đã yêu thương rất nhiều.

Vương Tuấn Khải bất giác như có dây cót đi lại gần cậu bé nhỏ kia.Anh cất giọng rụt rè,nín khóc:

"Nhóc con,em có thích có cưa cưa không?"

Dịch Dương Thiên Tỉ mở to đôi mắt màu trà nhìn anh.Rồi cậu lại gật đầu.

"Thiên Thiên rất thích anh."

"Anh sắp đi rồi Thiên Tỉ phải làm sao đây?em đừng khóc.Không sao đâu mà.Nhất định phải chờ anh đó.Anh sẽ quay lại đón em..."

Tuấn Khải nói rồi quay đi theo lời mama gọi.Khi kết thúc cuộc trò chuyện kia là khi anh đã học cấp 2 còn cậu chỉ là nhóc con ngây thơ bắt đầu vào cấp 1.

Anh không nhìn thấy được rằng cậu nhóc kia vì anh mà thấy thật mất mác,thật mong anh xem nó như một phần trong cuộc sống của chính anh.Nhóc con mong anh sẽ quay lại đón nó.Nó đã đem lời kia khắc sâu vào tim.Nó chờ mãi chờ mãi nó dường như tin vào lời hứa trẻ con đó.Chờ đến khi không còn chờ được nữa.Chờ đến lúc nó lớn và đã được một người nhận nuôi.

Thiên Tỉ nhớ anh có lúc quấy khóc rất nhiều nhưng rồi càng lớn cậu càng trầm lặng nhận thức rằng chẳng ai cần cậu.Hứa với cậu thật nhiều rồi lại quên đi thật nhanh.Chỉ có Dịch Dương Thiên Tỉ nhớ chỉ có Thiên Tỉ chờ?

"Karry,anh ấy không hề giữ lời hứa..Con đã phải chờ thật lâu thật lâu.Rồi sau đó chỉ mình con hy vọng có ai đó sẽ quay lại vì một đứa cô nhi không có gì như con."-Trước khi được người mẹ mới đón đi,đêm đó cậu ôm sơ khóc rất nhiều.Sơ nhìn ra được giữa cả hai không phải chỉ có một lời hứa mà còn có một chân tình.

~thật nhiều thật nhiều kí ức mong manh hiện lên trong lòng của anh và cậu~

Tỉnh dậy giữa dòng kí ức mờ.Tuấn Khải đứng dậy thật nhanh đi khỏi căn nhà kia.Anh đi đến một nơi rất quen thuộc của anh và nhóc con ngày xưa.Thì ra đó chính là cô nhi viện đã ngả màu lâu năm.Anh bước tới đây như từng bước nhớ tới ngày xưa rồi cũng bật nhớ một lời hứa hình như đã quên từ rất lâu.Tuấn Khải đang mơ hồ thì sơ bước ra.

"con chào người..."

"Con là?"-sơ có chút mù mịch.

"con là Karry..con đã quay về rồi đây."

"Ôi...Karry của ta!ta rất nhớ con.Nào,mau mau đến đây kể ta nghe về cuộc sống hiện tại của con."-Sơ rất vui mừng mà gấp gáp.

Cả hai cùng ngồi xuống chiếc ghế gần đó.

Tuấn Khải đem tất cả những tâm sự một lần giải quyết hết.Anh kể với Sơ.

"Người ơi..con yêu người đó rất nhiều.Không chỉ yêu mà còn nhìn nhận người đó rất quen thuộc.Thật ra con đã không thể quay lại dù người chính là một người con trai."-Tuấn Khải thống khổ.

"Con trai của ta.Con yêu cậu ta như vậy tại sao lại không thổ lộ ra?có phải nhút nhát hay không?"-Sơ hiền hậu cười nói.

"Không phải.Căn bản bởi vì trái tim cậu ấy không dành cho con.Ngay cả cái nhìn bình thường cũng có đôi khi phát ra cái chán ghét.Con sợ hãi con sợ từng ngày người kia cách đã xa lại cách xa thêm vài dặm"

"Con không nhớ nhóc con năm xưa con hứa hẹn sao?Ân tình năm xưa Tuấn Khải của ta đã quên rồi à?"-Sơ điềm đạm xoáy vào tâm.

"Nhóc con đồng điếu."-anh căn bản chỉ nhớ như vậy.

"Con đã quên một điều rồi con trai à?...Con quên quay lại con quên rằng bé con vẫn chờ con đón nó chờ đến khi bé con thất vọng triệt để nhưng vẫn ngốc nghếch đứng chờ con quay lại nói với nó một câu con không hề bỏ rơi nó như thế giới ngoài kia.."-Sơ điềm đạm cười nhạt.

Tuấn Khải giật mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#fanfic