Đợi một phép màu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đã rất lâu Vương Tuấn Khải chưa được gặp mặt Dịch Dương Thiên Tỉ.Dường như đã qua nhiều mùa lặng lẽ trôi qua cả anh và cậu mỗi người một nơi cứ thế cả hai như người xa lạ chẳng có thời gian hỏi thăm cũng chẳng có thời gian bên cạnh.

Hôm nay quay xong Cao năng Tuấn Khải liền dùng điện thoại bấm một dãy số quen thuộc đến nổi chỉ muốn mang chủ của nó đến bên cạnh ôm thật chặt vào lòng như thể thoả hết những tha thiết nhớ nhung trong lòng.

Đầu giây bên kia chẳng biết khi nào đã bắt máy.
"Hello"
Tuấn Khải vội vàng trả lời
"em có khoẻ không?Thiên Thiên"
Đầu dây bên kia có vẻ bận rộn.
"có một chút..."
Anh có chút lạnh.Sao chưa tới mùa đông mà lại lạnh thấu xương như vậy.
"Em mệt phải không?có bận không?Hay là chúng ta gặp mặt nhau đi.."
Bên phía kia của điện thoại là một Thiên Tỉ đang bận rộn cho việc biên đạo mọi thứ ở chương trình có chút khựng lại vì câu nói của anh trái tim và cả cổ họng cũng đau nhứt chợt im lặng không nói nên lời.
"E.."
Tuấn Khải nhận ra điều khác lạ ở cậu cho rằng cậu không muốn trả lời.
"Anh biết em bận.. à mà anh cũng bận thôi anh đi tập hát nhé!!Tạm biệt lần sau anh lại gọi cho em nhé"
Tuấn Khải vội vàng ngắt máy mà không biết Thiên Tỉ cũng muốn gặp anh và muốn gặp để cùng anh than thở mọi thứ và ôm anh vào lòng nói rằng dù xa cách cậu vẫn yêu anh.Thiên Tỉ cũng quên rằng điệu bộ ngập ngừng đó khiến anh đau lòng đến khó thở..

Tuấn Khải lòng đầy tâm sự rời khỏi khu vực nghỉ ngơi...
Ở nơi xa Thiên Tỉ cũng mang trong lòng những nổi nhớ và những tâm sự bắt đầu đi quay chương trình..

Sự nhớ thương thật khó nói ? Làm sao để có thể gặp nhau khi cả 2 chẳng có đủ một cái lí do ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#fanfic