Vấn đề thứ nhất

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Vấn đề thứ nhất: Ôm nhau ngủ

Lại một tháng Bảy nữa, ba người tập hợp, cùng chuẩn bị cho concert vào tháng sau.

Vương Nguyên là người đặt bát cơm xuống đầu tiên, bước từng bước dài lủi thẳng vào phòng cậu ấy, đóng cửa "cạch" một tiếng, thể hiện rằng cậu ấy phải ngủ trưa, không phận sự miễn vào.

Vương Tuấn Khải giúp trợ lí dọn dẹp bát đĩa vào phòng bếp, rửa tay, lúc đi ra đã thấy Dịch Dương Thiên Tỉ nằm trên sofa, nhìn dáng vẻ cứ như định làm tổ luôn ở đó cả đời .

"Về phòng mà ngủ."

Dịch Dương Thiên Tỉ nghe thấy giọng anh, vẫn không nhúc nhích, còn vùi mặt vào cánh tay, cơ thể co quắp cuộn tròn lại, chẳng hiểu sao khiến Vương Tuấn Khải nhớ đến con chó lông vàng trong vườn nhà ông nội, mỗi buổi trưa nó đều nằm dưới bóng cây mà ngủ.

"Nằm đây điều hòa bật to vậy sẽ cảm lạnh mất, mau về phòng đi." Ngữ khí của Vương Tuấn Khải đầy vẻ bất lực.

Vương Tuấn Khải túm cánh tay Dịch Dương Thiên Tỉ, cậu nhờ thế mà lười biếng đứng lên, cánh tay Vương Tuấn Khải nhẹ nhàng vòng qua vai cậu, đẩy cậu về phía phòng ngủ.

Cả hai cùng ngã người trên chiếc giường chỉ rộng 1,2 m, Vương Tuấn Khải lướt qua đồng hồ rồi nói: "Một giờ rưỡi, có thể ngủ một tiếng."

Dịch Dương Thiên Tỉ ừm một tiếng, lấy tay vỗ vỗ gối đầu rồi nằm xuống, nhưng lần này đầu cậu chỉ chiếm một nửa cái gối,

Vương Tuấn Khải nhìn dáng vẻ mềm nhũn ra của cậu, mỉm cười không thành tiếng, anh cũng nằm xuống, vừa vặn nằm xuống nửa còn lại của chiếc gối đầu.

Trong không gian tĩnh lặng chỉ còn tiếng điều hòa ù ù chạy.

Chắc chỉ qua vài phút, Dịch Dương Thiên Tỉ đã ngủ mất, cậu lật người lại, quay lưng về phía Vương Tuấn Khải, nhịp thở đều đều.

Hai chàng trai cao mét tám liều mạng chen chúc trên chiếc giường nhỏ như vậy, lần lật người của Thiên Tỉ đánh thức luôn cả Vương Tuấn Khải đang lim dim mơ màng; anh sợ cậu sẽ lăn xuống, anh muốn ôm lấy eo cậu, nhưng bàn tay vừa chạm vào đã khựng lại, sau cùng chuyển thành ôm vai.

Ôm vai Thiên Tỉ, kéo cậu nằm lại, động tác vô cùng dịu dàng.

"Ừm?" Nhưng với người vừa ngủ, chỉ cần một đụng chạm nhẹ cũng tỉnh dậy.

"Sắp lăn xuống đất rồi."

Dịch Dương Thiên Tỉ lật người trở lại, nhắm mắt, nhích gần về phía Vương Tuấn Khải.

Hai người nằm trên giường, mặt đối mặt.

Vương Tuấn Khải cảm thấy dường như không còn quá buồn ngủ nữa, anh ngắm cậu, không hề kiêng nể.

Hai xoáy lê ẩn hiện khi cười, đôi môi hơi mím, vết sẹo mờ mờ lưu lại bên má trái vì hồi nhỏ đánh nhau với chị họ, biểu cảm khi nhướn lông mày, Vương Tuấn Khải lấy ánh mắt làm bút vẽ, cẩn thận vẽ lại trong tim mình từng ánh mắt nụ cười của Dịch Dương Thiên Tỉ.

Nhưng dường như cơ thể cậu còn đẹp hơn cả ngũ quan. Do tập nhảy từ nhỏ, cậu có một cơ thể không phải dạng cơ bắp cuồn cuộn nhưng cũng không quá gầy yếu mảnh khảnh; là kiểu đẹp vô cùng cân xứng, đường nét rõ ràng, khung xương vừa vặn.

Bàn tay Vương Tuấn Khải đặt trên cổ của Thiên Tỉ từ từ trượt xuống, ôm lấy vai cậu, kéo cậu lại gần mình.

"Rốt cuộc anh có ngủ không đây." Dịch Dương Thiên Tỉ không giãy ra khỏi vòng tay anh, cậu vùi đầu vào cổ anh, oán thán.

"Ngủ chứ."

"Ừ, tay chân đừng lộn xộn." Thiên Tỉ cảm nhận được bàn tay của anh chầm chậm vuốt dọc theo cổ của mình xuống dưới.

Vương Tuấn Khải đáp lại vô cùng nhanh nhẹn, "Ừm." Ngay sau đó dừng động tác trên tay lại, hai bàn tay ôm lấy lưng Thiên Tỉ, ôm chặt đối phương vào lòng.

"..."

Vương Tuấn Khải điềm nhiên nói sau khi đã dính chặt lên người đối phương: "Anh không động đậy nhé."

Lúc trước, khi hai người ôm nhau, mặt đối mặt, cả hai đều rất thận trọng. Vương Tuấn Khải mang tâm thế dè dặt thăm dò, Dịch Dương Thiên Tỉ lại do dự và căng thẳng, cũng không rõ là từ khi nào mà tư thế thân mật như thế này cũng không khiến hai người thẹn thùng.

Nhiệt độ cơ thể hai người truyền qua làn da, giống như một dòng suối nhỏ lặng lẽ chảy, sạch sẽ và hiền hòa, không pha lẫn tình dục.

Khi Vương Tuấn Khải tỉnh dậy, anh "a" lên một tiếng.

"Sao thế?" Dịch Dương Thiên Tỉ giật mình, tỉnh táo hẳn.

Vương Tuấn Khải rút cánh tay đặt dưới cổ của Thiên Tỉ ra, "Tay tê rần rồi..."

Dịch Dương Thiên Tỉ cạn lời, vừa cười vừa lắc đầu, cậu ngồi dậy, nắm lấy cánh tay Tuấn Khải xoa bóp cho anh.

"Á á, em nhẹ nhàng chút."

Dịch Dương Thiên Tỉ vỗ "bụp" một cái lên bụng anh, "Không bóp nữa."

"Không được, tê... không cử động được... a." Vương Tuấn Khải có cả một bầu trời chiêu trò ăn vạ.

Thiên Tỉ hết cách, lại đành nắm cánh tay anh.

Lúc hai người cùng ra khỏi phòng cũng vừa đúng lúc Vương Nguyên mở cửa phòng ngủ bước ra, nhìn bộ dáng uể oải ngái ngủ của hai người, Nguyên ca liếc mắt khinh bỉ, trong lòng thầm mắng, giường nhỏ như thế, chẳng hiểu hai người kia nằm ngủ kiểu gì, đúng là thần kinh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro