Chương 11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Dịch Dương Thiên Tỉ chỉ khoác hờ áo ngủ lên người rồi bước khỏi phòng tắm, Vương Tuấn Khải ngồi trên giường cầm máy tính làm việc lập tức ngẩng đầu mở to mắt nhìn vậy mà cậu rất thản nhiên xem như không có gì, đoạn vừa ngồi xuống giường vừa hỏi.

"Bao giờ mới anh xong việc?"

"Làm gì?"

Giọng điệu ngọt ngào này của Thiên Tỉ thật sự khiến Vương Tuấn Khải khắp người ngứa ngày nhưng bản tính thích nghi ngờ không ngăn được hắn cảnh giác đề phòng. Dịch Dương Thiên Tỉ không trả lời, cậu vươn tay gập máy tính của Vương Tuấn Khải lại rồi đặt lên bàn sau đó trèo lên đùi hắn ngồi, hai tay vòng ra sau cổ ôm hắn.

"Nói cho anh biết một chuyện, điểm văn hóa của tôi đứng nhất bảng, trở thành thủ khoa kép đầu vào chuyên ngành diễn xuất."

"Giỏi như vậy?"

"Cho nên, chúng ta, ăn mừng đi."

"Hửm?"

Vương Tuấn Khải nhếch môi cười với điệu bộ phát hiện ra huyền cơ trong một loạt động tác không bình thường của Dịch Dương Thiên Tỉ, vì vậy rất phối hợp đưa tay ôm eo kéo cậu sát vào người mình rồi bắt đầu cùng cậu triền miên hôn sâu.

Có lẽ bởi vì dạo gần đây Vương Tuấn Khải bận rộn ở công ty, thường xuyên về trễ khiến hai người không có thời gian ân ái cộng thêm hôm nay Dịch Dương Thiên Tỉ nhận tin vui dẫn đến một người thường ngày bị động như cậu cũng nhịn không nổi phải chủ động cầu hoan. Đối với thái độ đột ngột này của cậu Vương Tuấn Khải đương nhiên thắc mắc nhưng bị cậu dùng lý do thưởng cho hắn vẫn luôn làm trợ giảng cậu còn vất vả đưa đón dập tắt ngờ vực. Hơn nữa cậu cũng chỉ là người bình thường, cũng có nhu cầu tình dục giống bao người, lâu như vậy không phát tiết thì đòi hỏi là điều tất yếu.

Dịch Dương Thiên Tỉ một tay ôm vai Vương Tuấn Khải, một tay vuốt ve tấm lưng trần săn chắc của hắn sau đó không chút ngại ngùng mò xuống giữa hai chân hắn vói vào trong quần lót nắm lấy cự vật bán cương sờ nắn. Vương Tuấn Khải không thể ngồi yên để cho Thiên Tỉ chơi đùa mình được, hắn cắn môi dưới của cậu rồi kết thúc cái hôn dài dằng dặc để chuyển đến đầu vú hồng nhạt run rẩy trong không khí đang chào mời hắn. 

Một bên dùng lưỡi cùng răng nanh quấy phá, một dùng hai ngón tay nhào nặn, cả hai đấu vú yếu ớt không chịu nổi dày vò chẳng mấy chốc sưng to và đỏ mọng như hai quả thù du.

"Ân...a...đừng, đừng..."

Ngoài miệng thì bảo đừng nhưng cơ thể Dịch Dương Thiên Tỉ lại trái ngược hẳn. Cậu ôm đầu Vương Tuấn Khải đồng thời cong lưng ưỡn ngực về phía trước để tăng lực ma sát nhiều hơn. Bàn tay bên dưới đã không còn có thể chọc ghẹo Vương Tuấn Khải nữa, ngoài việc nắm chặt cự vật trướng to của hắn thì chẳng động đậy gì. Vương Tuấn Khải tự mình kéo quần lót xuống, vứt bỏ áo ngủ vướng trên tay Dịch Dương Thiên Tỉ xuống sàn, sau đó ôm cậu lật người đổi vị trí. Lúc hắn vừa dùng cả hai tay ôm mình thì Dịch Dương Thiên Tỉ biết hắn muốn làm gì lập tức nắm chặt cánh tay hắn ngăn lại.

"Đừng, muốn thế này."

"Em chắc không?"

"Anh phiền quá."

Dịch Dương Thiên Tỉ cúi đầu hôn Vương Tuấn Khải, cậu không dám nói cho hắn biết cậu chuẩn bị hết cả rồi cho nên đành phải ngăn hắn buông ra mấy lời chọc ghẹo biến thái. Cậu kéo tay Vương Tuấn Khải xuống mông mình, dẫn hắn đi vào lối mòn nhỏ hẹp giữa hai cánh mông tròn xinh đẹp để hắn cảm nhận thành ý cậu dành cho hắn.

Vương Tuấn Khải vừa chạm vào cửa huyệt đạo của Thiên Tỉ liền giật mình bởi vì hắn phát hiện cậu đã tự mở rộng lối vào trước rồi. Gân xanh hai bên thái dương Vương Tuấn Khải giật mạnh, hắn đẩy ra Thiên Tỉ như không có xương sống đang dính chặt vào người hắn, dùng ánh mắt nóng rát chứa đầy lửa dục cùng hoang mang như cậu.

"Em làm vậy là sao?"

Dịch Dương Thiên Tỉ mỉm cười đưa tay chạm vào gương mặt đẹp như tượng điêu khắc của Vương Tuấn Khải, ngón cái nhẹ nhàng vuốt ve gò má anh tuấn của hắn hỏi một câu.

"Anh yêu tôi phải không?"

"Phải."

Dù không hiểu cậu có ý gì nhưng đối với câu hỏi vốn dĩ có đáp án từ lâu này hắn lập tức gật đầu thừa nhận.

Trái tim Dịch Dương Thiên Tỉ rung lên, cậu đè xuống xúc động không thể gọi tên trong lòng, đôi mắt màu trà lóng lánh nước dịu dàng chớp một cái giấu đi tâm tình.

"Anh bị ngốc hả?"

"Không. Nếu ngốc thì tôi đã bỏ qua em."

Dù còn rất nhiều thứ muốn nói cùng Vương Tuấn Khải nhưng Dịch Dương Thiên Tỉ không nói tiếp được, cậu sợ nếu nói nữa thì bộ dạng yếu đuối cậu vẫn luôn giấu kín sẽ bại lộ ngay tức khắc, sợ nước mắt vừa nén ngược vào trong sẽ lại trào ngược ra ngoài. Cậu im lặng nhìn hắn một lúc lâu, nhìn thật kĩ từng đường nét tinh xảo trên gương mặt hắn, đem tất cả phát họa một lượt rồi khắc vào tim sau đó lần nữa cúi đầu đặt lên trán hắn nụ hôn chân thành nhất.

Tinh thần và thể xác Vương Tuấn Khải đều chấn động, hắn ngước mắt nhìn cậu muốn hỏi cậu có phải đang trêu đùa hắn nhưng hoàn toàn không có. Dịch Dương Thiên Tỉ bày ra bộ dạng chưa từng có trước mặt Vương Tuấn Khải, tháo bỏ bộ áo giáp dày dặn mà cậu vẫn luôn đeo trên người để ngăn cản người khác làm tổn thương mình xuống, cùng hắn cười dịu dàng.

Vương Tuấn Khải nỗ lực khống chế bản thân không để vì xúc động mà làm đau Dịch Dương Thiên Tỉ, hắn ôm cậu thật chặt, chìm đắm trong hạnh phúc quá đỗi ngọt ngào ở hiện tại. Thiên Tỉ cũng ôm chặt hắn để hắn đưa hai người hòa làm một thể thống nhất. Cậu nghiến răng chịu đựng nỗi đau, cảm nhận rõ ràng vách tràng từng chút từng chút bị dị vật xâm nhập cho đến khi toàn bộ tính khí của Vương Tuấn Khải nằm gọn bên trong, cậu thở ra một hơi nhẹ nhõm rồi gục đầu trên vai hắn tận hưởng khoái lạc nhục dục mang đến.

Động tác lên xuống từ chậm rãi dần dần gia tăng biên độ, những tiếng rên rỉ không còn dè dặt như trước nữa, phóng khoáng tràn ra khỏi cổ họng vang vọng khắp căn phòng ấm áp. Vương Tuấn Khải vùi mặt vào hõm cổ Dịch Dương Thiên Tỉ hít đầy phổi hương thơm thanh khiết của cậu, thỏa sức để lại trên vai và xương quai xanh tinh tế những vết hôn ngân đỏ thẳm. Ở góc độ hắn không nhìn thấy, Dịch Dương Thiên Tỉ vừa ôm hắn vừa ngửa mặt ngâm nga âm thanh mê người trong những giọt nước mắt lăn dài trên má.

"Ưm..a..Tuấn Khải..."

Vương Tuấn Khải dừng hẳn động tác, lần nữa ngẩng phắc đầu lên cùng cậu đối mắt.

"Em vừa gọi cái gì?"

"Tuấn Khải."

Dịch Dương Thiên Tỉ gọi tên hắn, ngay sau đó cậu không điều khiển được bản thân nữa, nước mắt cứ thế thay nhau vượt khỏi sự kiểm soát của cậu khiến Vương Tuấn Khải vô cùng bối rối.

"Sao lại khóc? Khó chịu sao? Không làm nữa, không làm nữa. Em đừng khóc."

"Không có, Tuấn Khải, em không sao. Em chỉ...chỉ..."

"Được rồi, không cần giải thích. Ngoan, đừng khóc, anh đau lòng."

"Xin lỗi, xin lỗi."

"Ngốc quá, em đâu có làm gì sai."

Vương Tuấn Khải ôn nhu dỗ dành Dịch Dương Thiên Tỉ bằng những cái hôn đợi đến khi cậu bình tĩnh lại mới tiếp tục việc vẫn còn dang dở.

Hai người bọn họ chưa bao giờ làm tình lâu như vậy, bản thân không ngừng đòi hỏi đối phương mà đối phương cũng có khao khát tượng tự. Có lẽ việc giải khai kết giới cho phép Vương Tuấn Khải bước vào của Dịch Dương Thiên Tỉ khiến cho cả hai quá đỗi hạnh phúc đến nỗi không ai trong hai người nguyện ý dừng lại, cứ mãi quấn lấy nhau dây dưa triền miên sát nhập thân thể. Đến tận khi cơ thể chạm tới cực hạn, sức lực cạn kiệt hai người mới chịu dừng lại, nhưng vẫn không muốn tách rời.

Dịch Dương Thiên Tỉ nằm gối đầu trên cánh tay của Vương Tuấn Khải, tay kia hắn đặt ngang thắt lưng cậu, những ngón tay hư hỏng chốc chốc gãy nhẹ lên da thịt mịn màng thể hiện sự thỏa mãn của chủ nhân. Cậu cũng không có ý kiến, ngược lại cậu phát hiện thì ra lúc tỉnh táo như vậy cảm giác dính nị của hai cơ thể trần trụi cũng không phải ghê tởm như cậu vẫn nghĩ, kỳ thực chỉ cần có tình yêu thì sẽ hóa giải được mọi kiên kị.

"Vấn đề ở công ty nghiêm trọng lắm sao?"

Vương Tuấn Khải vốn tưởng Dịch Dương Thiên Tỉ đã ngủ ai ngờ bị hắn lật qua lật lại mấy bận đến mức kêu la khản giọng như thế mà vẫn còn kiên trì được tới hiện tại.

"Sao? Sợ nuôi không nổi em?"

"Ừ."

"Đừng lo, có phá sản anh cũng không để em chịu thiệt đâu."

"Người khác đều mơ ước được như anh, anh lại chạy ra ngoài tự làm khổ mình. Ở nhà làm cậu ấm không tốt sao?"

Vương Tuấn Khải dùng ngón tay nâng mặt Dịch Dương Thiên Tỉ lên, ngả ngớn hôn lên má cậu một cái rồi trả lời.

"Nếu không ra ngoài làm sao gặp được em?"

"Không thèm nói chuyện với anh nữa."

"Giận rồi?"

Dịch Dương Thiên Tỉ vùi mặt vào ngực Vương Tuấn Khải, hai mắt nhắm chặt mắt điều hòa khí tức ổn định rồi mới nói hai chữ 'không có' sau đó ôm chặt hắn ép bản thân chìm vào giấc ngủ. Nhưng bởi vì hắn mỗi câu nói ra đều là vì cậu, tương lai cũng dự tính sẵn cho cậu cho nên càng khiến lòng cậu ngổn ngang trăm bề chẳng thể nào an giấc, cứ thế nằm đến sáng dù thân thể mệt mỏi cùng cực.

Đợi Vương Tuấn Khải đi làm rồi Dịch Dương Thiên Tỉ gồng mình mang cơ thể rã rời vào thư phòng. Cậu tiến đến bàn làm việc của Vương Tuấn Khải, ngồi xuống chiếc ghế hắn vẫn thường ngồi, đoạn sắp xếp vật dụng trên bàn dù thật ra chẳng cần phải làm vậy vì hắn vẫn luôn đặt mọi thứ rất gọn gàng.

Ngồi một lúc Dịch Dương Thiên Tỉ đứng lên đi tới chỗ văn kỷ vẫn thường ngồi luyện chữ, trong đầu thấp thoáng hình ảnh Vương Tuấn Khải ở bên cạnh tra hỏi mỗi khi cậu trốn hắn chạy vào đây. Có lần hắn tức giận xé nát xấp giấy cậu đã viết rồi đạp đổ văn kỷ khiến cho bút mực cùng giấy trắng văng khắp phòng thành một mớ hỗn độn, có lần hắn tự tay bê cả khay cơm vào đặt trước mặt vừa ép buộc vừa dỗ cậu ăn, có lần hai người ở đây làm tình cả ngày, có lần hắn say rượu trở về liền chạy đến ôm cậu rồi ngủ mất. Rất rất nhiều chuyện đã diễn ra giữa hai người như một thước phim ngắn tua lại trong tâm trí Dịch Dương Thiên Tỉ. Cậu nhoẻn miệng cười để lộ hai xoáy lê rực rỡ như hoa mặt trời, đứng giữa phòng nhìn một lượt sau đó quay lại phòng ngủ thu dọn đồ đạc.

*

Tình hình công ty rốt cuộc cũng được cải thiện, Vương Tuấn Khải toàn thân thoát lực tựa hẳn vào lưng ghế, một tay đặt trên trán xoa ấn thái dương đau nhức. Nhưng hắn còn chưa thả lỏng tâm tư được bao lâu thì điện thoại trên bàn nhận được cuộc gọi đến, chẳng hiểu sao âm thanh hắn vốn dĩ nghe rất nhiều lần một ngày vậy mà lúc này lại như biến thành một thứ âm thanh khác vô cùng chói tai.

Vương Tuấn Khải giật mình bật dậy, nhìn thấy số điện thoại của dì Tư lập tức cảm giác có chuyện chẳng lành. Hắn vừa ấn nút nghe để kết nối bên kia liền giống như đợi rất lâu rồi, vội vàng lên tiếng trước cả hắn.

"Đại thiếu gia, Thiên Tỉ, Thiên Tỉ cậu ấy bỏ đi rồi! Đại thiếu gia,..."

Dì Tư vừa khóc vừa nói vào điện thoại, câu từ đứt quãng không liền mạch nhưng Vương Tuấn Khải vẫn nghe ra được trọng tâm nội dung dì muốn truyền đạt. Tay hắn siết chặt điện thoại, con người hằn lên tia máu đầy đáng sợ, gằn giọng nói.

"Dì Tư, đừng đùa con."

"Không có! Cậu Thiên Tỉ thật sự bỏ đi rồi đại thiếu gia. Cậu ấy nói muốn nấu cơm tối cho cậu, bảo dì đi mua nguyên liệu kết quả dì quay về thấy trong nhà không mở đèn, dì đi tìm cậu ấy khắp nơi không thấy, giày không còn nữa, quần áo vơi đi một nửa, trên bàn... Đại thiếu gia, cậu nghe dì nói không? Đại thiếu gia!"

Vương Tuấn Khải không đủ kiên nhẫn cũng không đủ can đảm nghe tiếp nữa, hắn cầm lấy chìa khóa xe chạy như điên ra khỏi phòng trước cặp mắt kinh ngạc của thư ký, nhân viên gặp hắn trên đường đều không kịp chào hỏi chỉ vội vã tránh sang một bên nhường đường cho hắn.

Trong đầu Vương Tuấn Khải hoàn toàn trống rỗng, hắn không hiểu vì cái gì Dịch Dương Thiên Tỉ lại đột ngột bỏ đi. Rõ ràng tối hôm qua cậu rất vui vẻ nói cho hắn biết cậu nguyện ý ở bên cạnh hắn, rõ ràng sáng nay lúc hắn đi làm cậu còn nói sẽ đợi hắn về vì cái gì lại thất hứa chứ? Vương Tuấn Khải thật sự hy vọng những lời dì Tư vừa nói chỉ là bịa đặt, đó chỉ là trò đùa Thiên Tỉ hù dọa hắn thôi.

Thế nhưng khi về đến nhà thì hắn hoàn toàn sụp đổ. Căn nhà vẫn không có gì thay đổi, phòng ngủ vẫn còn nguyên những vật dụng của hai người thế nhưng một bên tủ quần áo của Thiên Tỉ đã trống trơn, một nửa được mang đi, một nửa được xếp gọn vào thùng giấy dán kín miệng, quần áo đi làm của Vương Tuấn Khải vừa giặt xong được cậu là phẳng phiu treo vào khoảng trống đó, trực tiếp nói cho hắn biết cậu không còn ở đây nữa. Thư phòng Dịch Dương Thiên Tỉ luôn rất yêu thích lạnh lẽo khác thường, chỉ cần nhìn sơ qua liền biết cậu đã sắp xếp lại đồ trên bàn của hắn, văn kỷ cậu hay dùng không còn sự hiện diện của chồng giấy viết đầy những con chữ ngay ngắn nữa.

Vương Tuấn Khải tiến về phía bàn làm việc, hai chân gần như vô lực đổ ập xuống sàn, tay chầm chậm kéo ra ngăn tủ dưới cùng. Bên trong không còn túi hồ sơ hắn dùng để chứa giấy tờ tùy thân của Dịch Dương Thiên Tỉ nữa, thay vào đó một phong thư màu nâu nhạt không có tựa đề nằm trơ trọi và đơn độc. Nội dung thư cũng chỉ vỏn vẹn mấy chữ y hệt như cách người viết vẫn luôn keo kiệt từ ngữ với hắn.

"Cảm ơn anh.

Thật xin lỗi.

Bảo trọng."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro